Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

Cái Đẹp của người Phụ Nữ


THẾ NÀO LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP

Thời gian gần đây, hàng loạt những cuộc thi Hoa Hậu, từ cấp phường đến cấp quốc tế, từ Hoa hậu tuổi teen cho đến hoa hậu quý bà đươc liên tiếp tô chức, ngoài việc thu hút sự quan tâm của dư luận, tạo đà cho sự phát triển du lịch, thúc đẩy phần nào tình trạng kinh tế đang trì trệ, thì các hoạt động này cũng tạo ra những trang luận, tạo điều kiện cho mọi người bầy tỏ quan điểm của mình về cái đẹp.
Có thể nói từ thời cổ đại đến hiện đại, sắc đẹp của người phụ nữ đã là nguồn gốc của nhiều cuộc chiến, đã góp phần vào việc thay đổi lịch sử, đã tạo nên sự nghiệp cho biết bao nhiêu người đàn ông, và cũng đã hủy hoại biết bao nhiêu kẻ anh hùng !
Để làm giảm bớt phần nào sự kiêu ngạo của những người đẹp cũng như an ủi cho những người trời "bắt xấu", ông cha ta đã có câu : "Cái nết đánh chết cái đẹp" - qua đó, đề cao những đức tính tốt của một người phụ nữ cũng tương tự như với người đàn ông : "Có tài mà cậy chi tài - chữ tài liên với chữ Tai một vần".
Thế nhưng, dù có muốn đề cao cách mấy - dù có công nhận "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" thì con người nói chung, quý ông nói riêng, vẫn dành cho người đẹp nhiều ưu ái - bất kể thời đại và nơi chốn nào, thì những người Đẹp vẫn chiếm được thế thượng phong, tuy nhiên, nếu chỉ có sắc đẹp không thì chưa đủ mà còn phải có cái Duyên - chính cái duyên nó mới làm thành cái hồn của cái đẹp vì không có điều gì làm cho người đàn ông khổ tâm cho bằng gặp phải một người phụ nữ đẹp mà vô duyên.
Tại sao lại phải khổ tâm ? Bởi vì nếu xấu mà vô duyên thì thôi rồi - đâu cần quan tâm đến làm gì - chính vì cái đẹp nên mới thu hút sự chú ý của người đàn ông, nhưng khi đến gần và tiếp xúc thì cái vô duyên sẽ làm cho người đàn ông chán ngán, nhưng chán ngán mà vẫn không bỏ đi được - thế mới khổ !
Và chính vì thế, mà trong tất cả các cuộc thi sắc đẹp - bên cạnh cái đẹp thì các thí sinh còn phải chứng tỏ được cái duyên - và có lẽ đây mới là tiêu chí quan trọng !
Cái Duyên không chi có ở một nụ cười duyên, ở đôi mắt có đuôi, ở má lún đồng tiền, ở dáng đi yểu điệu ... mà còn ở phần ứng xử, ở trình độ văn hóa và nhận thức, ở lời ăn tiếng nói ...
Với cái Đẹp - thì người ta cũng thấy được sự quan trọng của việc trang điểm và "sửa chữa" - thậm chí đã có nơi tổ chức cuộc thi hoa hậu chỉ dành cho những người đẹp đã được "đại tu" - sắc đẹp tự nhiên xin mời đi chỗ khác !
Và cũng từ đó, mới xuất phát cái quan điểm: "Người phụ nữ mà để cho mình xấu là một cái tội !" Và người đưa ra quan điểm này là một hoa hậu, và dĩ nhiên là rất giỏi về trang điểm và cũng có "lên đời" phần nào cái sắc đẹp trời cho của mình.
Có nhiều người phê phán quan điểm đó, nhưng cũng có nhiều người tán thành - ai cũng có cái lý của họ. Tuy nhiên, có một điều mà không ai phủ nhận, đó là việc trang điểm là một phần tất yếu trong cuộc sống người phụ nữ ( vì ngay cả một bé gái cũng đã biết cách làm đẹp cho mình ) ! Và khi đã là một công việc cần thiết, thì phải biết trang điểm cho đúng và đủ ( mà muốn như thế thì phải học thôi )!
Như thế, ngay cả một người phụ nữ không được đẹp, mà biết cách trang điểm, biết làm tôn lên những thế mạnh của mình hay biết che dấu phần nào những khuyết điểm của mình thì rõ ràng là quá hay. Còn người lại, nếu không biết cách mà môi son má phấn lung tung, thì rõ ràng là một điều không hay - thậm chí có thể xem là một cái tội, ít nhất là tội dùng mỹ phẩm không đúng chỗ! và dĩ nhiên là phí tiền ! mà tiền là mồ hôi và nước mắt !
Nếu ta nhìn vấn đề như thế, thì rõ ràng quan điểm trên là một quan điểm đúng tuy rằng nó chưa đầy đủ và vì thế có thể tạo ra những hiểu lầm.
Tuy vậy, như đã nói cái đẹp không quan trọng bằng cái duyên. Có những cái duyên trời cho và có những cái duyên phải học mới biết ! Cũng có thể nói rằng, học để có duyên thì khó hơn học để làm đẹp rất nhiều - và đó là điều mà hầu hết các hoa hậu của chúng ta còn thiếu mà đôi khi thiếu những cái rất nhỏ, những điều có vẻ như vặt vãng nhưng nó lại góp phần quan trọng vào sự thành công ! Tiếc thay, hình như những nhà tổ chức của Việt Nam chưa đủ cái tầm để thấy được điều đó, nên hầu như các hoa hậu của chúng ta dù xét về cái sắc thì có thể không kém ai, nhưng nếu xét về cái duyên thì còn thiếu rất nhiều và vì thế mà mới đây, có một Hoa hậu quý bà của Việt Nam lọt được vào top 3 - thì đã được xem là quá may mắn hay có khi đó là một cái giải của sự ngoại giao vì rõ ràng cái phần ứng xử quá kém cỏi, mà đó cũng là một cái duyên cần có, nhất là đối với một quý bà thành đạt !

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Thủy Điện - tàn hại thiên nhiên - tàn sát dân lành


NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐỦ ?
Miền Trung khô cằn , đất cầy lên sỏi đá - Chỉ có một chút rẻo đất ven biển còn lại là rừng xanh núi đỏ với những con sông ngắn củn.
Miền Trung với bão lũ triền miên - hầu như năm nào cũng phải gồng mình lên gánh vài trận thiên tai, không bảo thì lũ.
Đã nói là thiên tai thì làm sao tránh khỏi ? Thế nhưng thiên nhiên tuy khắc nghiệt, nhưng thiên nhiên cũng đã cung cấp cho con người biết bao nhiêu nguồn lực để giảm thiểu được những thiên tai.
Đó chính là những cánh rừng bạt ngàn đầu nguồn - đó chính là những rặng núi hùng vĩ - đó chính là những cánh rừng ngập mặn ven biển, những bãi phi lao bát ngát ven biển -
Rừng để ngăn lũ - Núi để che gió - rừng ngập mặn để ngăn sự xói mòn và phi lao để ngăn cát xoáy - ngăn gió giật.
Nhưng, con người vì lòng tham, vì sự thiển cận, thay vì tìm cách bảo vệ chính những nguồn lực mà thiên nhiên trao tặng, thì lại tàn hại không nương tay, chặt phá rừng đầu nguồn, bạt núi tìm khoáng sản - xẻ núi để làm đường - chặt phá rừng phi lao để khai thác quặng - đào hết rừng ngập mặn để nuôi tôm
Nhưng thôi - tất cả cũng chung quy là vì sự sống, cái ăn mà những người dân ít học đã làm những điều thiển cận, chỉ biết cái lợi trước mắt mà quên cái hại lâu dài.
Nhưng còn thủy điện - Chỉ vì cơn khát điện, phục vụ nhu cầu cho các nhà máy, cho các công trường, cho các khu vui chơi, cho khách sạn, nhà hàng, khu du lịch ... mà người ta liên tiếp xây hết thủy điện này đến thủy điện khác - một dòng sông ngắn cun củn mà có hàng chục cái thủy điện chặn nước từ thượng nguồn cho đến gần trung lưu !
Thế rồi, đến khi lũ về vì không còn rừng để ngăn giòng nước hung hãn thì cũng vì để bảo vệ các nhà máy thủy điện trị giá vài trăm triệu hay vài tỷ - người ta đã xả lũ một cách không tính toán ( thật ra vì ngu quá làm sao tính được ) và thế là dòng nước hung hăng được tiếp thêm sức mạnh, hùng hổ cuốn về đồng bằng, cuốn phăng tất cả, tàn hại tất cả - gây ra những thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng - mà tất cả những điều đó chỉ đổ lên đầu những người dân không có một cái gì để tự vệ !
Bây giờ thì cả nước lại sục sôi lên phong trào cứu trợ - lại mì tôm lại quần áo, lại chậu xô để cứu đói những người dân đã mất nhà cửa, mất người thân, mất gia súc, mất gần như là tất cả chỉ vì sự tham lam, ngu dốt của những kẻ làm thủy điện !
Lẽ ra chính những thằng khốn nạn đó, những thằng sát nhân giấu mặt đó, những thằng chỉ biết tìm cách xây dựng các công trình nhân danh nhu cầu phát triển để vừa bỏ túi hàng tỷ đồng tiền hoa hồng, vừa được vênh váo như những kẻ công với đất nước phải bị lôi ra xét xử trước tòa án từ hình sự tới lương tâm của con người - thì lại ung dung phủi tay trước sự tang thương của những cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, trước những gia đình đã mất đi tất cả !
Thôi thì cũng chỉ biết cắn răng cúi đầu, nuốt giòng nước mắt vào trong lòng vì cả đất nước này đã mất rồi - thì còn gì để mà mất nữa đâu - người dân Việt của tôi ơi !
Mùa thu Sai Gon 2009

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Từ học vị cho đến những ngôi trường

Để có được một học vị, không phải là chuyện đơn giản - Vì thế, khi một người có được cái danh xưng là Giáo sư, là tiến sĩ, thạc sĩ ... và đủ thứ sĩ thì chắc chắn họ sẽ có thêm một cái sĩ nữa là thích sĩ diện.
Vì thế, khi được giới thiệu - nếu chỉ nói là tiến sĩ, thì có người sẽ buộc người giới thiệu phải xin lỗi, đính chính là Giáo sư , tiến sĩ khoa học cơ ! Còn có những người khác, thì phải giới thiệu cho đủ : Tiến sĩ - nhà giáo nhân dân trần văn X - Ngay cả khi viết báo, viết sách cũng phải ghi cho đầy đủ - không thì chết với họ.
Thì cái thói sính bằng cấp, sính danh xưng ấy đã sinh ra nhu cầu phải đi học đại học - học kiểu gì cũng được - từ kiểu từ xa cho đến kiểu tại chức - chuyên tu. Bất chấp câu "Dốt như chuyên tu - ngu như tại chức" bằng mọi giá phải lấy được cái bằng !
Có nhiều người sau khi được cái bằng tại chức, đâu có chịu yên phận với danh xưng cử nhân, nên phải hì hục chạy chọt để đi học cho được cái Cao học - ra làm tiến sĩ chỉ vì đơn giản là dù cử nhân tại chức, thì vẫn thất nghiệp như thường, vì vậy ở không đi lấy cái tiến sĩ cho bõ ghét !
Và cũng vì thế, nên chỗ nào cũng hì hục lập đề án dựng trường Đại học trên giấy ! Còn những trường đại học mà mặt bằng thì đi thuê, còn bàn ghế ngang tầm với các lớp tình thương thì cũng hì hục đăng ký cho được cái danh xưng Đại học quốc tế - với đủ thứ bộ môn mà các giảng viên thì có trình độ tương đương với các em SV mới ra trường !
Nhưng thế vẫn chưa ghê cho bằng một cái đại học chỉ có danh sách chừng 5, 7 giảng viên, còn cơ sở vật chất là một khu du lịch xuống cấp - mà vẫn dám lập hồ sơ thành lập trường như thường !
Nhưng trên cả tuyệt vời là từ cái trường đại học quốc tế vá víu cho đến cái trường đại học resort kia đều được bộ Giáo Dục công nhận là đủ chuẩn để dạy những ai muốn học đại để có được cái bằng !
Một đất nước muốn tiến bộ thì phải đặt trên một nền tảng giáo dục vững chắc - còn ở chúng ta , giáo dục kiểu đó mà vẫn tiến nhanh tiến mạnh thì quả thực là điều kỳ diệu của thế kỷ 21 !

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

MẸ ĐÃ ĐI XA


HÃY YÊN NGHỈ MẸ ƠI
Một cuộc hành trình, bao giờ cũng phải có một đích đến! Sau bao năm âm thầm vật lộn với những nỗi đau về thể xác và tinh thần, mẹ đã bình yên ra đi trong một buổi sáng nơi đất khách quê người.
KHi bố mẹ và các chị em lên đường rời bỏ quê hương từ năm 1991 - con đã tự thân dấn bước vào đời khi ở lại VN - Từng bước trưởng thành sau bao nhiêu nhọc nhằn mưu sinh, con đã có vợ đẹp, con ngoan, một mái nhà bình yên, một công việc thích thú và cũng đem lại lợi ích cho những người xung quanh - Tất cả những điều đó, cũng là nhờ tấm gương của bố mẹ, và sự nỗ lực của bản thân khi biết rằng đằng sau mình không còn có vòng tay nâng đỡ của mẹ hiền.
Đến năm 2007, một điều may mắn khi con được qua Mỹ, gặp lại mẹ sau bao năm trời xa cách, một sự xót xa thật sự khi đối diện với sự tiều tụy của mẹ hiền - chứng bệnh Alzheimer đã biến một người phụ nữ lịch thiệp trở thành một cụ già lẩn thẩn, đem lại cho các chị em con bao nhiêu là phiền phức.
Thời gian ở Mỹ, chưa bao giờ con lại thấm thía câu " Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng - con nuôi cha mẹ con tính từng ngày" bốn chị em ở Mỹ, với bốn ông con rể mỗi người mỗi tính, đã "xoay tua" nuôi mẹ từng ngày, từng tháng và thậm chí đã có những thời gian đưa mẹ vào nhà điều dưỡng với mong muốn mẹ được chăm sóc tốt hơn! Điều đó thì không sai - nhưng người già đâu chỉ cần có cháo sữa - mà cần cả niềm vui được quây quần bên con cháu!
Nhưng, tất cả giờ đây đã không còn ý nghĩa gì với mẹ nữa , mẹ đã bình yên ra đi - không còn "làm phiền" đến con cái vì những tính nết "lẩm cẩm" của mình !
Con ở xa, không có điều kiện qua Mỹ để dự đám tang mẹ - chỉ mong muốn gửi đến mẹ tất cả tấm lòng, để mong mẹ thứ tha cho đứa con đã không có điều kiện chăm sóc mẹ như mẹ đã từng chăm sóc cho con trong bao nhiêu năm dài, để giờ đây hơn 50 năm trên đất khổ, con mới thấm thía câu "sinh con mới biết, tấm lòng mẹ cha" - Xin mẹ hãy yên nghỉ - mẹ ơi !
Thứ sáu 16/10/2009

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

Hà Nội ...999 điều kỳ khôi


Hà nội …ôi thật tội

Hôm 10/10/2009, tôi tình cờ được xem trực tiếp chương trình kỷ niệm 999 năm Hà Nội – với một sân khấu hoành tráng trước công viên có tượng vua Lý Thái Tổ - người đã dời đô từ Hoa Lư ra để hình thành kinh thành Thăng Long.
Ngoài phần diễn văn dài dòng như mọi cuộc lễ hội khác mà tôi không dám nghe, thì đến phần văn nghệ - được xem là điểm nhấn của bất kỳ một chương trình kỷ niệm nào – Tôi ( cũng như mọi người – chắc thế) cũng đôi chút háo hức muốn xem những đạo diễn tài ba của Hà Nội ngày nay dàn dựng một chương trình được xem là khúc dạo đầu cho một đại lễ kỷ niệm long trọng như thế nào !
Quả thực là ấn tượng !
Khởi đầu là một màn múa rồng – lân nửa ta nửa tàu khiến ta có thể liên tưởng chút ít đến 1000 năm bị giặc Tàu đô hộ và rồi một màn trống khá đặc sắc – tượng trưng cho sự quật khởi của dân tộc Việt , để rồi … bắt đầu một chương trình tạp kỹ mà tôi không biết, không thể và không dám gọi cái trò xanh xanh đỏ đỏ này chính xác là cái trò gì !
Nào là áo dài khăn đóng, áo tứ thân đi tới đi lui, nào là hát xẩm không lời ( chỉ có anh mù ngồi cạnh một cô đào giả bộ kéo đàn ) rồi một thanh niên áo sơ mi trắng, quần tây, giầy da y như một công chức thời tây, nhưng lại phải đạp xích lô cũ nát (đáng đời cho công chức) – nào là các cô gái ăn mặc kiểu thập niên 30 với các chàng trai của thập niên 90 cùng dung dăng dung dẻ … kim cổ hòa đồng! Rồi còn các màn chọi gà ( một kiểu cờ bạc dân gian) màn nhảy dây ( cái này thì hết hiểu?)
Chưa hết bàng hoàng thì tiếp theo là màn biểu diễn các model áo dài trên nền của một cô đào nương ngồi hát ả đào giữa hai quan viên gật gù – từ những áo dài cổ cao sang trọng mà người mẫu đội mũ như hoàng hậu Nam phương cho đến những cái gọi là áo dài biến tấu, tay raglan (mà hổng có tay ) giống như các diễn viên ca sĩ ở các phòng trà biểu diễn – kèm theo các điệu vũ không biết gọi là gì !
Thế rồi, sấm chớp liên hồi và các võ sĩ xuất hiện – ngoài một vài màn múa kungfu thì bắt đầu chương trình sơn đông mãi võ, với các màn biểu diễn nội công kiểu Thiếu Lâm Tự như quấn thanh sắt quanh cổ, nằm ngửa lấy một tảng đá vôi ( đã nung cho bở ) để lên bụng gõ cái kịch cho bể làm đôi – chỉ còn thiếu có màn giới thiệu cao đơn hoàn tán nữa là đủ bộ. Rồi lại có một chàng trọc đầu cần cây kích một mình chống đám giặc cỏ lau nhau chạy tới chạy lui trên nền nhạc hát tuồng nữa mới kinh chứ !
Khiếp quá, tôi bấm qua đài khác xem một chút rồi sau đó lại tò mò quay lại để tiếp tục xem các màn biểu diễn hoành tráng. Vì quá sợ hãi cho trình độ dàn dựng nên tôi không nhớ hết các tiết mục của cái “lẩu thập cẩm” này, nên đành nhớ đâu ghi đó.
Tiếp theo tôi được chứng kiến một màn múa của các cô gái miền Nam ( nhìn có các áo bà ba mà đoán vậy thôi ) khi chưa kịp nhìn kỹ các dáng đứng Bến Tre, thì lại bị lôi tuột lên Tây bắc để xem các cô gái Tày, Nùng tân thời múa các điệu dân vũ quốc tế ! Sở dĩ tôi phải gọi là tân thời là vì các cô mặc các áo váy kiểu dân tộc, nhưng trống trên hở dưới, hai dây đầy đủ y như các cô gái Sài gòn của thế kỷ 21, nên phải gọi vậy thôi – quý vị quan nhớn ngồi xem có cơ hội rửa mắt thoải mái !
Xong màn áo váy thì lại đến màn múa của các quan văn hay học trò đi thi (đoán vậy thôi – vì cả nam lẫn nữ đều mặc áo dài khăn đóng mầu xanh, tay cầm cuộn vải giống chiếu chỉ nhà vua trong mấy phim Tàu ) đi tới đi lui giống như đang trong sân chầu – vừa mới bị lôi về quá khứ, chưa kịp chỉnh đốn lại tư duy để xem là triều đại vua nào, thì lại bị ngay các em gái Miền Nam với áo bà ba cách điệu, cổ quấn khăn rằn xuất hiện kéo về thời kháng chiến Nam bộ .
Tôi viết lại trong tâm trạng hoang mang, hoàn toàn không hiểu ý đồ các nhà đạo diễn vĩ đại muốn trình diễn một chương trình văn nghệ tạp kỹ ( vì có cả xiếc, và các cô gái mặc áo tắm lắc vòng ) trong một chương trình hết sức nghiêm túc là kỷ niệm 999 năm Hà Nội là để làm gì ? Về sau thì mới nghĩ ra, có lẽ ý đồ của đạo diễn là muốn trình bầy một Hà Nội sau 999 năm đã được xây dựng hoàng tráng bằng các đồ hàng mã, bằng các ánh đèn sân khấu và một tình trạng dân cư lộn xộn, bát nháo, tây không ra tây, ta không ra ta, tàu không ra tầu, có đủ mọi thành phần tứ chiếng giang hồ như hiện nay !
Vâng, nếu đúng là ý đồ như vậy, cộng thêm việc hoàn toàn không có một lời thuyết minh nào ( biết nói làm sao cho một chương trình có đủ thứ thập cẩm từ múa võ kiểu hát bộ - cho đến thi hoa hậu quý bà – từ các em thiếu nhi nhí nhảnh cho đến các cô gái Tây Bắc sexy ! ) thì các đạo diển đã hoàn toàn thành công ! Xin chúc mừng !
Khi được xem chương trình hoành tráng này, tự nhiên tôi lại nhớ một chương trình của Thúy Nga Paris – đó là chương trình Con đường Cái quan – một hành trình từ Bắc vào Nam với các bài hát của ba miền, một Hà Nội sang trọng lịch lãm, một Huế đài các kiêu sa, Một Sài Gòn vui tươi, đôn hậu – một chương trình văn nghệ, nhưng lại giúp ta có được một cái nhìn xuyên suốt cuộc hành trình Nam tiến của dân tộc, hiểu thêm về quá khứ dựng nước và phát triển tổ quốc hào hùng của dân tộc !
Tôi tự hỏi, sự khác biệt của hai chương trình là gì ? Phải chăng một chương trình đốt tiền của nhà nước ( tức là tiền của người dân ) thì tha hồ “múa gậy vườn hoang” có nhiêu trò đem ra diễn tuốt, không cần biết đang diễn về cái gì ? muốn chuyển tải một thông điệp đến người xem như thế nào ? cho dù đó là một chương trình lễ hội có tình chất cực kỳ trang trọng chứ không phải là một chương trình tạp kỹ mua vui? Còn một chương trình thì phải lấy được tiền của người xem, phải dàn dựng một cách công phu và chuyên nghiệp, với một thông điệp rõ ràng nếu không thì sẽ thất thu !
Thực ra, không chỉ là vì vấn đề tiền mà ở đây còn là vấn đề về văn hóa, về trình độ chuyên nghiệp và về tấm lòng với dân tộc. Một đằng, lưu lạc trên đất khách quê người, với tất cả sự trân trọng và niềm thương nỗi nhớ, đã gửi gấm cả tấm lòng và con tim của mình về quê cha đất tổ bằng một chương trình văn nghệ công phu – một đằng thì sống ngay trên quê hương, nhưng không cần biết khí thiêng sông núi là gì, không cần biết hồn dân tộc là ở đâu, có cái gì ở trong đầu, miễn là moi được tiền là trút ra bằng hết như nước thải trên sông Thị Vãi, đẩy hết lên sân khẩu để khoe của, show hàng như một anh nhà giàu, có bao nhiêu thứ đem ráo ra phòng khách để chứng tỏ sự giầu có kiểu trọc phú của mình !
Vâng, chỉ cần một chương trình “trọng điểm” để khoe khoang tấm lòng “ái quốc” luôn hướng về “cội nguồn” như chương trình kỷ niệm 999 năm Hà Nội, cũng đủ cho thấy được cái Tâm và cái Tầm của những người làm nghệ thuật “hàn lâm” trên đất nước này như thế nào ! xin chân thành cám ơn !

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT NHỤC


ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG
TRƯỜNG KHÔNG RA TRƯỜNG - THÀY KHÔNG RA THÀY

Cái tin trường ĐHQT Hồng Bàng tự tiện đặt ra nhưng khoản thu phi lý theo tối kiến của ngài Hiệu trưởng trên báo Tuổi Trẻ làm tôi cảm thấy, quả tình là không còn hiểu nổi cái ông Tiến sĩ hiệu trường của cái trường "thập cẩm" này có còn biết nhục là gì nữa hay không ?
Còn nhớ năm ngoái, ngài đã tùy tiện tăng học phí, để rồi khi bị sinh viên phản đối quá mức thì lại thôi, tưởng rằng bi nhiêu đó là đã đủ để cho ngài biết thế nào là quê độ rồi, nhưng không. Ngài lại tiếp tục đẻ ra nhiều kiểu moi tiền sinh viên mà không biết ngượng trong năm nay.
Một cơ sở giáo dục manh mún, chỉ được cái trụ sở chính là tương đối tươm tất, còn các cơ sở phụ thì có nơi còn tệ hơn cả những lớp học bổ túc văn hóa, mà dám tự phong cho mình là đại học Quốc tế, thì quả thực là chỉ có ở Việt Nam mới có mà thôi.
Đã thế, ngài còn khai sinh ra đủ loại môn học, ngành học với những chỉ tiêu cao ngất, mà không cần biết học ở đâu, học như thế nào và ai là người đủ khả năng để dạy.
Tất cả những điều đó thì thôi, cứ cho là ngài đọc sách vở nhiều quá, nên bị bệnh vĩ cuồng mà ra như vậy. Nhưng còn cái trò bắt sinh viên đại học mặc áo đồng phục, xách cặp đồng phục, thậm chí đeo mũ bảo hiểm cũng giống nhau lun thì quả tình, các trường mẫu giáo ( chuyên in phù hiệu nhà trường lên cặp sách bán cho các em bé đeo tòng teng) cũng phải "quỳ hai gối - chống hai tay" mà kêu lên rằng : ôi sư phò ! đệ tử tâm nhục khẩu phục !
Trong khi các trường Đại học khác, còn đang xoay sở không biết làm sao "tăng doanh thu" thì ngài đã "đả thông tư tưởng" cho họ bằng những "tối kiến" móc túi SV, công khai minh bạch và trắng trợn giữa ban ngày bằng hàng loạt loại phí mà các phụ huynh khi đọc xong chỉ có nước lên tăng xông mà khóc ròng: Trời ơi là trời, phí ơi là phí, lột của chúng tôi đến cái quần lót mà vẩn còn chưa hả dạ sao đây !
Nhưng - trên tất cả những cái trò móc túi dã man đó, thì cái vấn đề là tại sao cho đến giờ này, cái trường học đại Hồng Bàng vẫn chưa bị các cơ quan chức năng sờ gáy ?
ô dù nào ? bàn tay nào? đã bịt mắt bộ Giáo Dục, đã che chở cho ngài hiệu trưởng có thể múa gậy vườn hoang ? Đó mới là cái điều tệ hại nhất đã kéo dài từ năm này qua năm khác, từ khi cái trường đại học kỳ quái này xuất hiện cho đến bây giờ !

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009

BÁNH TRUNG THU - NỖI ĐAU NGÀY RẰM


Bánh Trung Thu - ai ăn ai nhịn ?
Khi đường phố xuất hiện những dãy hàng bán bánh Trung Thu, là lúc mọi người biết rằng mùa Trăng rằm đã đến. Đã từ lâu, ai cũng biết Trung Thu được xem như một ngày hội trẻ thơ, hay nói cách khác Tết Trung Thu là Tết của trẻ em. Chiếc bánh Trung Thu chỉ là một trong những yếu tố tạo nên không khí cho ngày hội bên cạnh những chiếc lồng đèn và cả những trò vui của tuổi thơ.
Nhưng cũng đã từ lâu, bánh Trung Thu lại là một cơ hội để người lớn biếu xén nhau. Từ những việc biếu xén khá hợp lý như họ hàng biếu nhau, các cơ quan, công ty biếu nhân viên... cho đến những chuyện biếu xén khá phi lý với mục đích lấy lòng hay hối lộ một cách...hợp pháp.
Chiếc bánh Trung Thu, trong ngày tết Trung Thu đã trở thành một công cụ trong tay người lớn, và dĩ nhiên là trẻ em đi chỗ khác chơi. Nói đúng ra, các em cũng có phần, nhưng đó là những chiếc bánh nhân đậu xanh rẻ tiền, và nhiều khi muốn nhận được một cái, các em phải chầu chực, xếp hàng, thậm chí là chen lấn để được "bố thí" cho một cái bánh nhân dịp tết của các em.
Chúng ta lúc nào cũng huênh hoang về quyền trẻ em, tất cả những gì tốt nhất là dành cho các em, các em là tương lai của tổ quốc. Thế nhưng, các "tương lai của tổ quốc" ấy, đã bị đánh cắp mất mùa hè để vui chơi, đã bị áp đặt một chương trình học nặng nề, phi lý ngay từ lớp 1 mà nếu không học thêm , không học trước thì sẽ "biết thế nào là lễ độ" thôi. Các em chỉ còn có ngày Tết Trung Thu để rước đèn, để vui chơi, để phá cỗ... nhưng muốn thế, các em cũng phải biết xếp hàng, biết chấp nhận những cái đèn rẻ tiền, những cái bánh rẻ tiền và kể cả những trò hề rẻ tiền, mượn danh các em để lấy tiếng, để được khen là biết chăm lo, quan tâm đến các cháu nhi đồng !
Nhưng dẫu sao thì có khi nhờ không được ăn bánh Trung Thu mà các em sẽ không bị tiêu chảy cấp chăng? thôi thế cũng mừng..cho các em. Thôi thì cứ cầm cái đèn nhựa Trung Quốc đi tới đi lui trong nhà là cũng xong một cái Tết.

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Từ 30.000 VND đến 25 USD


Vào một ngày Sai Gon mưa gió, tự nhiên cái adapter của chiếc laptop không thèm lên đèn nữa ! Hoảng quá tôi bèn chạy kiếm ông Google, nhờ mixtơ đa năng này chỉ dùm chỗ sửa, có ngay - một chỗ ở tận Đầm Sen quận 11, còn một chỗ hoàng tráng hơn đó là trung tâm chuyên sửa laptop 1000.com ở Lê thị Riêng Q.1.
Sau khi đã gọi điện liên lạc chỗ Đầm Sen, được biết giá sửa là 90.000 , nhưng có thể phải để lại adapter để tìm linh kiện, tôi bèn chạy ra 1000.com cho chắc ăn. Bước vào trong nhìn các chuyên viên sửa máy tính với con mắt kính phục, tôi hỏi: dạ, ở đây có sửa adapter không ạ. Một cô bé nặng cỡ 70kg nhẹ nhàng xem qua và phán luôn, cái adapter dell vostro này không sửa được, thôi chú mua cái mới đi, có 25 USD thui, bảo hàng 3 tháng lun !
Nghe xong vừa sợ hãi vừa kính phục. Sợ hãi vì tôi biết giá adapter chỉ khoảng 2-300 nghìn đồng Việt Nam ( có vài trăm nghìn cũng bầy đặt xài đô la ! ) mà ở đây quất đến 25 đô, tính ra hơn 400 rùi, tiệm nghìn đô có khác ! Nhưng cái làm tôi kính phục nhất là chỉ cần xem qua, không cần thử gì ráo, mà đã biết ngay là không sửa được.
Vừa sợ hãi, vừa kính phục, tôi chỉ có nước tẩu vi thượng sách - Ra đường, nhìn bầu trời âm u mà lòng ngao ngán, thôi thì cũng phải lặn lội đến Đầm Sen một phen ! Chạy đến đầu đường Lý Thái Tổ, chợt nhớ đến có 1 tiệm sửa Laptop ngay đầu Nguyễn thiện Thuật, bèn quẹo vô cầu may. Vừa cất tiếng hỏi , có sửa adapter không. Chú thợ sửa máy vui vẻ nói, có chứ và lấy adapter ra thử, cắm vào đồng hồ đo, sau đó chú lấy một sợi dây diện khác thế vào, và phán : Dây của anh là dây local, bị hư rồi, thay dây xịn vào là chạy ngon lành, hết 30 nghìn !
Trời ạ ! từ 25 đô xuống 90 nghìn và giờ đây, chỉ phải tốn có 30 nghìn, thay sợi dây xịn, lấy ngay mang về xài liền !
Thế mới thấy, trình độ sửa chữa và "móc túi" khách hàng của các trung tâm nghìn đô là thế nào ! lương tâm và trách nhiệm của một người thợ đã bị đồng tiền làm thui chột mất tiêu rồi, chỉ biết dụ khách hàng bỏ tiền ra mua hàng xịn, hàng mới mà không hề nghĩ rằng, chỉ cần một chút quan tâm thì cái đồ "không thể sửa được" vẫn chạy tốt và nhất là sẽ có thêm được một khách hàng tiềm năng! ơn trời là không mang laptop đến đây sửa !

Ngoài trời mưa gió, trong lòng cũng gió mưa !

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

VẤN NẠN BẢO HÀNH

BẢO HÀNH - Đã bảo thì phải hành !
Tiếng Việt Nam thật là hay - khi đưa ra từ Bảo hành cho việc xem xét, sửa chữa những sản phẩm của chính mình sau khi đã bán cho người tiêu dùng, để tạo sự tin tưởng vào chất lượng của sản phẩm. Bảo hành là một hoạt động hậu mãi quan trọng mà trong thương mại, đôi khi nó còn có giá trị và hiệu quả gấp nhiều lần việc quảng cáo sản phẩm.
Nhưng, với từ bảo hành tại VN, thì phải nói là khách hàng khi đem sản phẩm có vấn đề của mình đến cơ sở bảo hành chính hãng, để được bảo đảm mà không bị hành thì quả là chuyện lạ !
Không dám nói những chuyện của thiên hạ, chỉ xin đưa ra vài kinh nghiệm của bản thân cho vui !
Ở nhà có một cái máy tính, xài phần mềm Windows Vista chính hãng, nhưng khi cần cài đặt lại, dù có số serie in rõ ràng trên thùng máy, nó vẫn đòi phải gọi điện thoại đến văn phòng đại diện ở tận Hà Nội - chuyện bình thường thôi ! Nhưng cái không bình thường là 5 lần 7 lượt gọi đến đúng số Điện thoại, vẫn không được hướng dẫn cụ thể - cuối cùng đành phải dẹp quách cái phần mềm chính hãng, để cài Win XP "lụi" cho nhẹ thở !
Mua một cái máy điện thoại Sonny Ericson chính hãng cho bà xã - Nhà tui khoái xài Sonny vì nó dễ sử dụng ( cả 2 vợ chồng lẫn 2 con đều xài SE = 04 cái lun ! ) Khi bị chập mạch, mang lên Thế giới di động bảo hành, nhân viên coi tới coi lui sau khi ngồi chờ lấy phiếu gần 30 phút - Cái này không biết hư gì, thôi chú mang đến trung tâm bảo hành chính hãng ( lại chính hãng ) ở đường Trần Đình Xu để bảo hành cho tốt.
Thế là đi chính hãng !
Đi vào lúc 2h trưa nắng chang chang, vào cái phòng mát rượi không có khách hàng nào, nên được "phỏng vấn" ngay - sau đó nhân viên nói, chú phải để máy lại xem, coi hư cái gì rồi mới báo lại cho chú biết - đành vậy thui , nhưng trước khi để máy lại, phải chờ ( vẫn phải chờ như thường ) một nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra máy, sau khi mổ banh ta lông con dế "chữa cháy" anh ta nghiêm trang phán ; Máy của chú bị vô nước - cái này không bảo hành, phải để máy sửa, sẽ báo giá sau ! Tôi năn nỉ : thế xem rồi báo giá liền được không ? - Không, cái hãng lớn như vầy mà chú bắt phải xem liền cho chú à - ráng chờ đi em ! Dạ, thôi thì mổ bụng moi gan rồi đành phải cho lên thớt chứ sao ! Lủi thủi đi về để chờ Bảo hành có tính phí !
Hai ngày sau, một giọng oanh vàng thỏ thẻ gọi điện đến: Chú ơi, máy chú sửa hết 150.000 - chú ok thì sửa - Cái máy mua có 600, mang bán lại chưa được 300, bây giờ phải sửa hết 150 ! Đàng phải vậy thui ! Dạ, sửa dùm em đi - Và cho đến hôm nay, khi viết những dòng này, cái giọng oanh vàng kia vẫn chưa thỏ thẻ dù đã 3 ngày trôi qua ! Hãng lớn - cơ sở bảo hành chính hãng có khác, sửa kỹ ghia ta ! Trong khi tôi đi hỏi một tiệm sửa bên ngoài, với tình trạng vô nước như thế , sửa hết 70.000 ngồi chờ lấy ngay ! Nhưng không phải chính hãng ! sửa rồi là khỏi bảo hành lun ! thế mới ác !
Thân phận khách hàng Việt Nam, dù mua hàng chính hãng hay xách tay xách chân gì cũng thế - hễ mà hư một cái, là coi như tàn một kiếp hoa ! Như con cá nằm trên thớt, muốn xử sao thì xử ! Ôi Bảo hành chính hãng !
Chiều cuối tuần !

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Sống trung thực như thế nào ?


SỐNG TRUNG THỰC TRONG MỘT XÃ HỘI ĐẦY GIẢ DỐI

Đã từ lâu, ai cũng biết nguyên lý : Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt ! Vì thế, việc nói vậy mà không phải vậy đã trở nên một điều hơn cả sự bình thường. Gần đây, báo Tuổi Trẻ, đã đưa ra một chủ đề thảo luận cho vui, về cái lợi và hại của cách sống trung thực trong xã hội mà sự nói dối một cách thành thực đã quá phổ biến.
Qua hàng trăm email gửi về, hầu như ai cũng tán thành là chúng ta nên ứng xử một cách trung thực, mặc dù thua thiệt nhưng được sự thanh thản trong tâm hồn.
Đó là điều hoàn toàn đúng đắn, nhưng cái thái độ cái gì cũng phải nói thẳng nói thật có giúp gì cho chúng ta trong cuộc sống ?
Có lẽ, cách tốt nhất đó là chúng ta phải phân biệt được những vấn đề thuộc lĩnh vực cá nhân và những vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội.
Trong lĩnh vực cá nhân, việc sống trung thực với chính bản thân mình phải được xem là một nguyên tắc cần thiết, khi có những gì liên quan đến chính con người chúng ta thì việc nói thẳng nói thật là điều không chỉ góp phần vào việc xây dựng nhân cách, mà còn giúp ta có được sự tôn trọng của những người xung quanh.
Thế nhưng, có những việc trong các quan hệ xã hội, khi phải đối diện với sự dối trá một cách "chuyên nghiệp" đầy dẫy trên các phương tiện truyền thông, từ những quảng cáo sản phẩm trên đài TV, hằng ngày dồn dập cung cấp cho chúng ta những thông tin mà mới đầu, thì ta mỉm cười bỏ qua, nhưng lần hồi với nguyên tắc "ba lần nói dối thì có thể thành sự thực" những nhãn hàng, những hình ảnh dối trá có hệ thống ấy đã xâm chiếm vào vô thức chúng ta, để khi nghĩ đến một lĩnh vực nào đó thì cái nhãn hiệu ấy lại xuất hiện trong đầu óc mình - đó là mục tiêu của quảng cáo. Cho đến các thông tin trên báo chí viết về những "huyền thoại quá khứ" để dần dần khẳng định đó là những sự thật - khiến cho chúng ta, đặc biệt là giới trẻ đã có những ảo tưởng về lòng ái quốc, về năng lực của dân tộc mà quên đi những sự thật phũ phàng trong cuộc sống hàng ngày. Với lĩnh vực này, thái độ khôn ngoan nhất là tỉnh táo, thực tế, chấp nhận những kẻ nói dối, và dùng ngay sự nói dối đó để đối phó với chúng.
Chúng thích mọi người ca tụng cái điều mà chúng không có, thì chúng ta cũng gật gù "thích thì chiều" để chúng cứ sống với ảo tưởng Việt Nam là một trong những nước có chỉ số hài lòng về cuộc sống vào hàng cao trên thế giới, để chúng sống trong nể sợ và chết trong khinh bỉ !
Hãy trung thực với chính bản thân, nhưng cũng đừng ngại dối trá với những kẻ thích lừa dối cả chính bản thân họ !
Mùa thu Sài Gòn

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

GIÁ SỮA - CÁI GIÁ CỦA SỰ COI THƯỜNG


CÁI GIÁ PHẢI TRẢ !

Mấy hôm nay, các phương tiện truyền thông từ chính thức đến phi chính thức đều quan tâm đến chuyện nghịch lý đời thường: Giá sữa trên thế giới giảm còn ở Việt Nam lại trở thành thứ nhu yếu phẩm đắt đỏ nhất !
Kinh doanh sữa trong bối cảnh xã hội hiện nay tự nhiên trở thành một ngành siêu lợi nhuận, vì những đại gia trong ngành sữa đã có những "chiêu thức" tuyệt diệu khiến cho những nhà quản lý mít đặc của chúng ta không còn biết phản ứng ra sao, chỉ biết ấp a ấp úm như ngậm hột thị - ngậm thì đúng là có ngậm thật, có điều là dollar chứ không phải là hột thị thôi.
Một trong những lý lẽ mà các tay trùm sữa nêu ra là do phải chi cho "quảng cáo" quá nhiều, nên buộc cha mẹ của những "đứa trẻ thông minh" phải è cổ ra gánh cái chi phi hàng chục nghìn dollar trả cho báo đài - hãy thử mở tất cả các đài TV của Việt Nam ra xem coi có đài nào không "dám" quảng cáo sữa ? có điều chính các nhà quản lý các đài TV đó, không biết hàng chục triệu mà họ lấy từ các hãng sữa để đưa những thông tin quảng cáo phi lý phi nhân, phi nghĩa chính là những giọt mồ hôi, nước mắt của hàng chục ngàn hàng trăm ngàn ông bố bà mẹ ( mà có khi chính cả họ trong đó ) đã vì "thấm" cái quảng cáo lập đi lập lại hàng chục ngàn lần là uống sữa vào thì con họ trở thành thần đồng, trở thành những trẻ thông minh như bác học, khỏe mạnh như siêu nhân...
Nếu không có cái tâm lý "sính hàng ngoại" và cái thực tế là hàng nội địa đồng nghĩa với hàng kém chất lượng, thì có lẽ tình hình không đến nỗi nào - Tuy nhiên với bao nhiêu yếu tố thuận lợi về thiên thời ( chỉ một số hãng độc quyền ) địa lợi ( một vùng đất tự do cạnh tranh theo quy luật cá lớn nuốt cá bé ) nhân hòa ( một tâm lý vọng ngoại của nhiều người dân ) thì tội gì mà không cho những kẻ thích cho con mình uống một thứ sữa được gắn cho bao nhiêu là yếu tố "không tưởng" phải bỏ những đồng tiền xương máu ra, cứ nghĩ là thương con, nhưng thực ra có khi là hại con và nhất là hại cho ngân sách gia đình một cách vô tội vạ !
Bây giờ, khi báo chí kêu rêu thì các nhà quản lý cũng chẳng biết phải làm sao trong khi thực ra, nếu không vì các loại sữa "thông minh" đó làm cho ngu đi, thì cũng có đủ cách giải quyết, mà một cách đơn giản nhất là hạn chế quảng cáo sữa trên TV với những tiêu chí thật khắt khe - và còn nhiều biện pháp nữa, mà ai cũng biết nhưng lại không dám làm, vì cái gì thì ai cũng biết luôn rồi, chả cần phải dùng đến cái công thức DHA gì gì đó !

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

HÈ VỀ ...HÈ ĐẾN RỒI ....HI HI HI HU HU HU


HÈ ĐẾN ...TIẾP TỤC CHẠY TRƯỜNG !
Những cơn mưa đầu mùa đã báo hiệu một thời điểm mà trước đây vào cái thời xa xăm nào đó, là điều rất thú vị với các em HS.
Còn bây giờ, một số lớn trong các em, những em chuẩn bị bước vào lớp 1, chuẩn bị bước vào lớp 6 và tranh đua vào lớp 10 sẽ không còn có gì thú vị cho những ngày tháng sắp đến mà người ta gọi nó là mùa Hè.
Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn... câu hát ngày nào đã đi vào dĩ vãng từ lâu vì bây giờ học sinh đâu có phải chia tay bạn bè, chia tay lớp học để kẻ lên rừng, người xuống biển tận hưởng những ngày nghỉ với gió mát sóng xanh... mà chỉ nghỉ vài hôm cho thày cô chấm điểm rồi lại tiếp tục cái điệp khúc : Học học nữa học mãi trong các lớp học hè!
Học hè , một danh từ kỳ quái nhưng đã trở nên thân quen từ bao giờ !
Và cũng như thường lệ, các phụ huynh lại nháo nhào đi tìm chỗ cho con...học vào mùa hè, mùa mà các em có quyền được nghỉ ngơi sau 9 tháng căng mình ra học...chữ !
Phụ huynh sẽ nói, nào có băt nó học chữ nghĩa gì đâu, chỉ là đi học năng khiếu, học múa hát, học tin học..học ngoại ngữ cho đừng quên việc cắp cặp đến trường thôi và đặc biệt là một môn học hết sức thời thượng : Học về Kỹ năng sống !
Quả tình là bây giờ thì Kỹ năng sống đang là một phong trào a la model vì sau khi thấy được bao nhiêu thảm cảnh xẩy ra cho các trẻ vị thành niên, nào là chết chìm trong gamme, nào là bỏ nhà đi bụi, quan hệ tình dục bừa bãi, thậm chí tự xăm mình, rạch mặt, và cả nhảy lầu nhảy sông tự tử vì áp lực học tập quá nặng nề mà gia đình không còn là môt chỗ dựa an toàn nữa ! Thì các bậc phụ huynh đâm hoảng, tìm kiếm nơi nào giúp cho con mình biết sống, mà quên mất là chính họ mới là kẻ có thể giúp được các em ! Chính họ mới là "chuyên viên " đào tạo KNS cho trẻ !
Nói như thế có phải là nói quá hay không ?
Khoan nói tới cái vụ phải bỏ ra hàng triệu đồng để mua lấy những khả năng mà trẻ có thể học được miễn phí tại gia đình, mà hãy nói tới cái hiệu quả của các chương trình như thế, làm thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn, với 5 tuần lễ là các em đã có thể biến thành những đứa con vừa khôn lại vừa ngoan ?
Nếu có một phép thần kỳ như thế, thì làm gì còn những thảm cảnh xảy ra cho trẻ nữa, mặc dù cái giá bỏ ra không phải là nhỏ, nhưng với những gia đình có thu nhập vài chục triệu / tháng thì bỏ ra hơn 5 triệu để con mình thành một đứa trẻ "phát triển toàn diện" thì cũng không đắt nếu không muốn nói là quá rẻ !
Nhưng liệu, số tiền bỏ ra như thế có đủ không ? vì rõ ràng tuy có khá nhiều thứ có thể mua bằng tiền, nhưng cũng không hiếm thứ không thể mua bằng tiền được, mà khổ thay Kỹ năng sống lại nằm trong cái đám không thể mua bằng tiền mà lại mua trong một thời gian ngắn ngủi như thế !
Có thể, trẻ sẽ được nhào nặn, nhồi nhét để nuốt vội nuốt vàng những cái gọi là KNS ấy, và mang về nhà biểu diễn cho bố mẹ xem cho xứng đáng với đồng tiền bỏ ra của bố mẹ nhưng chắc chắn khi chia tay cái lớp học thần kỳ ấy, chia tay mùa hè học trối chết ấy, trở lại mái trường để tiếp tục cái điệp khúc ...học, thì thôi rồi ! Người đi nhé....kỹ năng ở lại ( để dành cho các khóa sau ).
Người ta có thể mua được rất nhiều thứ để trang bị cho con mình, nhưng niềm vui và lòng tự tin thì không giống như cái máy laptop hay cái điện thoại di động mà có thể gắn lên người đứa trẻ một cách dễ dàng được !
Vâng , mùa hè về rồi .... buồn muốn khóc trước những cái trò khỉ mà người ta đang muốn dành cho trẻ nhân danh chính niềm vui của những người đã bị tước mất cái quyền được nghỉ ngơi theo ý muốn !

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

HÀ NỘI NGÀY TRỞ LẠI


Với đôi chút tình cờ, sau một vài đề nghị từ phía các phụ huynh có con bị những rối loạn về tâm lý, tôi có dịp quay trở lại Hà Nội sau hơn 12 năm xa cách.
Hà Nội trước đây của tôi, gắn liền với những cuộc hội thảo, tập huấn về tâm lý trẻ em của Trung tâm NT ( TT Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em ) và gắn liền với những hoạt động thể thao của người khuyết tật ( Các cuộc đua xe lăn trong các kỳ thi Marathon ). Hà Nội trước đây của tôi là một thủ đô yên tĩnh với những buổi tối dạo bước bên Hồ Gươm, với những buổi ăn bánh tôm bên Hồ Tây trong một chiều sương sớm... và những lần gõ nhịp bước chân trên con phố Trần Hưng Đạo im ắng ...
Tôi biết rằng, Hà Nội đã thay đổi rất nhiều,đã mở rộng ra để trở thành một Thủ đô to nhất Đông Nam Á về diện tích, những có lẽ sẽ thấp nhất về trật tự đô thị !
Ngay từ khi rời sân bay Nội Bài để chạm đến cửa ngõ Hà Nội, tôi đã thấy được sự ngổn ngang của xây dựng, sự bụi bặm của đường phố và nhất là sự hỗn độn của lưu thông. Là dân Sai Gon, tôi cũng đã quá quen thuộc với chuyện chen chúc, lạng lách trên đường phố, chuyện kẹt xe (tắc đường) là chuyện thường ngày ở một cái thành phố trên 5 triệu dân! Thế nhưng ở một cái Thủ Đô to đùng với những khẩu hiệu hoành tráng và chỉ có hơn 2 triệu dân, mà sự mất trật tự giao thông cũng làm cho những người như tôi phải kinh ngạc thì quả là một ấn tượng khó phai về cái thủ đô to đẹp hơn - đàng hoàng hơn sau hơn 30 năm xây dựng !
Một điều may mắn cho tôi, là tôi được các phụ huynh đưa về ở một khu dân cư thuộc loại đẹp nhất Hà Nội với những khối nhà tầng mới xây dựng ở trên đường Trần Duy Hưng. Một trong những kỷ niệm là tôi đã phải đổi đến 3 lần chỗ ở mới tạm chấp nhận được - vì tôi không hề hình dung một khách sạn khá bề thế, mặt tiền đường với 5 tầng lầu mà không có thang máy ! và buổi sáng chiêu đãi khách một dĩa bánh mì khô với trứng chiên mà không có được chút muối tiêu, không có nước trà, không có nước lọc mà chỉ có cái giá lạnh lùng là 300 ngàn cho 1 đêm !
Chuyển sang nhà nghỉ thứ ba, sạch sẽ thoáng mát, tôi được dẫn đi xem phòng ở tầng 1, nhưng khi quay lại vào buổi tối thì phải ở trên lầu 3 với lý do đến nhận phòng trễ hơn 2 giờ ! Không còn thì giờ để tranh cãi nên thôi đành phải vào ở với lời hứa, ngày mai sẽ đổi phòng cho chú, và sau 3 ngày lưu trú tôi không hề nghe nhắc lại chuyện đó nữa ! Hứa và lờ đã là chuyện bình thường ở đây chăng ?
Tuy nhiên, tôi đã được tiếp đón một cách trọng thị và chu đáo từ những người tôi mới gặp lần đầu - Từ các phụ huynh có con bị rối nhiểu mà tôi sẽ thăm khám đã đành, mà ngay cả với một cô giáo còn trẻ măng (Trong hình: Ăn trưa tại TTTM Big C Hà Nội với cô Thương) là hiệu trưởng của một ngôi trường dạy trẻ đặc biệt, đã cho tôi mượn phòng để thăm khám, nói chuyện với phụ huynh và giúp tôi rất nhiều trong công tác tổ chức với một sự tận tâm và vui vẻ. Đây là một điều mà không bao giờ tôi quên được!
Bên cạnh đó, còn có rất nhiều sự quan tâm, và thái độ trân trọng của những người mà tôi chỉ mới được gặp, tiếp xúc trong đợt làm việc này. Một buổi nói chuyện về Giáo dục giới tính cho các phụ huynh lớp 6b trường Việt Nam - Angeria do anh Hà, Hội trưởng Phụ huynh tổ chức, cũng như những bữa cơm thân mật tại gia đình của các phụ huynh...
Rời Hà Nội sau 5 ngày liên tục làm việc trong một chuyến bay đêm, trễ hơn 15 phút như thông lệ của Việt Nam Airline, tôi để lại nhiều niềm vui về người Hà Nội và nhiều nỗi buồn về cái thủ đô to nhất xứ !
Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

MÙA TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, NGHĨ VỀ..HỌC ĐẠI


Cách đây không lâu, tôi nhận được một lá thư của một em sinh viên chưa hề quen biết, hỏi thăm về việc tôi có thể giúp em tìm một số thông tin bổ sung cho bài tiểu luận tốt nghiệp sau 4 năm dùi mài kinh sử của em .
Tôi sẵn sàng giúp vì nó nằm trong chuyên môn của mình và đề nghị em gửi cho tôi bài tiểu luận của em đê tôi xem có thể góp ý gì không ! Sau khi nhận được, cảm giác đầu tiên của tôi là “choáng” – Tôi vẫn biết là không thể chỉ nhìn vào một bài mà đánh giá chung được tình trạng của SV, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng, một bài Tiểu luận của 1 em chuẩn bị lấy bằng Cử nhân. Nhất là của một ngành khoa học xã hội, nghĩa là trước khi lên đến năm thứ 4, thì em đã được dùi mài kỹ năng viết trong 3,4 năm trời rồi mà viết một bài tiểu luận mà từ việc đặt vấn đề, cho đến cách hành văn, kể cả một số lỗi câu cú, chính tả đều “có vấn đề” với những sai lầm đôi khi ấu trĩ, ngớ ngẩn đến không ngờ!
Sau khi phân tích cho em đó biết là cái đề tài mà em chọn là quá rộng, rất khó thực hiện được, nếu không muốn nói là hoang tưởng, tôi đã đề nghị một đề tài khác, phù hợp và thực tế hơn, em đã hoàn toàn nhất trí nhưng lại tiếp tục làm tôi “điên tiết” lên khi nói rằng vì em không biết lấy lòng giáo viên hướng dẫn, không chịu “làm luật” với ông, nên ông đã buộc em phải làm một cái đề do chính ông ta đưa ra, với những ràng buộc về nội dung ! cùng lời răn đe : Nếu em làm đề tài khác thì tôi không chấm ! Nếu đây là sự thật, thì quả tình là quá sức bỉ ổi cho một kẻ mang danh là giảng viên đại học !
Có thể điều em nói là thật, nhưng nếu cái đề mà em đưa cho tôi lần thứ 2, và giới thiệu rằng đó là đề tài do giáo viên hướng dẫn em buộc phải làm ( Một chuyện khá phi lý, nhưng cũng có khả năng xảy ra ) mà tôi được đọc, thì nó cũng tệ hại không kém cái đề của chính em SV đó trước khi đưa ra ! Tôi đã nghĩ đến 3 giả thuyết:
1/ Ông Giáo viên này không có chút hiểu biết gì về cái ngành ông ta đang dạy, và cả cái cái lĩnh vực mà đề tài nói đến ( lĩnh vực tâm lý ) mặc dù em SV đó cho biết, ông ta có bằng thạc sĩ về tâm lý !
2/ Đó là một “thách thức” với em SV, nên ông đã đưa ra một đề tài cũng khá mơ hồ để nếu em SV đó yếu cơ là có thể chết chìm trong đó, và quả thực là sau khi tôi đọc xong thì thấy đúng là em này đang chết chìm thật! Cái đó gọi là “giết người “ không gươm dao !
3/Đây cũng là đề tài của em SV đó, nhưng vì sợ bị chê nên nói là đề của GV cho – nhưng cũng như đề tài thứ 1, nó chỉ phản ánh một năng lực quá yếu kém trong việc viết tiểu luận, trong khi chính em đó đã nói là đây là một lĩnh vực mình rất tâm huyết ! ( vì thế tôi mới giúp)
Như vậy, qua việc được xem một bài tiểu luận, tôi thấy co 3 vấn đề :
1/ Năng lực của SV ngành khoa học xã hội là quá tệ hại thông qua kỹ năng viết, kỹ năng lập luận, kỹ năng phân tích vì hầu như 80% bài tiểu luận là Copy và paste từ các nguồn khác nhau (mà không hề biết chế biến cho phù hợp với một văn phong chung )
2/ Trình độ và cả đạo đức của một bộ phận giáo viên đại học là quá suy đồi khi đưa cho sinh viên của mình một đề tài không mang tính khoa học và gây cho các em hứng thú tìm tòi. Không những thế mà còn gây khó dễ cho SV của mình vì các em không biết điều với mình!
3/ Khả năng đào tạo của một ngành xã hội ( còn khá mới mẻ tại VN) là quá lạc hậu, các em học hết cả vốn liếng rồi mà vẫn không biết cách vận dụng các kỹ năng chuyên ngành cho phù hợp, thì làm sao khi ra trường có thể có đươc một năng lực, đáp ứng được nhu cầu xã hội – Vì nếu trình độ như em SV này mà bò được lên đến năm thứ 4 thì quả thực là không còn gì để nói !
Vậy mà tất cả vẫn cứ “trôi theo dòng đời” để chúng ta vẫn có thể “đầu tư cho những đại học tầm vóc quốc tế” !

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

NHỮNG LÁI BUÔN CHỮ NGHĨA

KINH DOANH & DỐI TRÁ

Qua một số thông tin trên Tuổi trẻ và Sài Gòn Tiếp thị, các sinh viên của trường Đại học Dân lập Hùng Vương "biểu tình" phản đối việc tăng học phí "một cách có hệ thống" tại một trường Đại học "tả phí lù - môn gì cũng có" !
Việc tổ chức và điều hành một trường Đại học, không chỉ đòi hỏi người đứng đầu có những tiềm năng về kinh tế, mà còn phải có một học vị và cái học vị đó, không chỉ bảo đảm về trình độ học vấn, mà còn phải là một trình độ về nhận thức và lòng tự trọng.
Được biết, khác với một số trường khác, TS Nguyễn Mạnh Hùng là một người có thực tài và cũng là một người có thẩm quyền cao nhất ! Vì thế, khi phải đối thoại với sinh viên trong việc tăng học phí vô tội vạ, Ông đã đủ thẩm quyền rút lại cái quyết định trên.
Tuy nhiên, chính điều này lại cho thấy một lỗ hổng lớn về "kỹ năng sống" ở nhà Tiến Sĩ này ! KHi quyết định tăng học phí, ắt hẳn ông đã lường trước được sự phản ứng của dư luận, nhất là những sinh viên đang theo học tại đây, thế nhưng khi đứng trước áp lực của đám đông, ông đã phải nhượng bộ - dù việc tăng học phí là một sự phi lý - nó chỉ cho thấy một yếu tố duy nhất khi ông đứng ra tổ chức ngôi trường này :
Đó là bán những con chữ trong một điều kiện giao dịch không sòng phẳng !
Tại sao lại là không sòng phẳng ?
Vì với những nguồn thu to lớn từ học phí, lẽ ra cơ sở trường lớp phải đảm bảo được những điều kiện tối thiểu về tiện nghi, lực lượng giảng viên phải đảm bảo những khả năng tối thiểu về năng lực giảng dạy.
Nhưng dù hoạt động đã lâu, mà cơ sở vẫn chỉ đi thuê mướn một cách manh múm, mặc dù bản thân tôi cũng đã từng đến cơ sở ở Điện Biên Phủ để dự một cuộc hội thảo, và cảm nhận của tôi về cơ sở vật chất của cái hội trường là tốt, dù có hơi màu mè "nhà quê" ! nhưng dẫu sao thì đó cũng phản ánh đúng cái trình độ thẩm mỹ của người đứng đầu thôi .
Tuy vậy, với những lời hứa hẹn với sinh viên ( là khách hàng ) và sau đó là những gì mà họ nhận được - thì đó là một sự dối trá, lừa gạt, bán hàng kém chất lượng của một anh nhà buôn thiếu trình độ ! Chắc hẳn, khi nhìn ra bên ngoài, ông Tiến sĩ đã thấy được nhan nhản những lời nói "có cánh" trong các chương trình quảng cáo, và ông cũng nhận thấy, sự dối trá đã và đang là "nền tảng" cho xã hội này, nên ông cũng không ngại gì mà xài đến các chiêu "treo đầu dê, bán thịt chó". Chỉ có điều ông quên mất một điều, ông là một nhà tri thức, và cái cơ sở mà ông kinh doanh lại là một cơ sở giáo dục ! ( mặc dù những chuyện buôn bán, dối trá và lừa gạt trong ngành giáo dục cũng không phải là ít )
Điều đó chỉ cho thấy một điều: Sự băng hoại về những giá trị đạo đức là điều ngày càng phổ biến !

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG - AI GIÁO DỤC AI?

KỸ NĂNG SỐNG LÀ SAO NHỈ ?
Nói về đề tài "thời thượng" này, đã có khá nhiều bài viết và bản thân tôi cũng đã từng đề cập đến trên một số diễn đàn.
Thế nhưng, một lần nữa khi đọc được một cái tin ngắn trên báo Tuổi Trẻ, ngày 16/3/2009 nói về sự hình thành một Câu Lạc Bộ Giáo Dục Viên của những người làm Công Tác xã hội - và trong buổi ra mắt CLB này, các bạn GDV đã nêu lên một "thực trạng" là các em HSSV Việt Nam hiện nay thiếu trầm trọng kỹ năng sống, và cái trầm trọng hơn nữa là thiếu cũng trầm trọng đội ngũ GDV có thể "dạy" Kỹ năng sống KNS cho các em HSSV đang bị "dốt" về KNS kia ! Thì tôi chợt nhận ra rằng, cái thiếu trầm trọng nhất của mọi người (tức là cả các GDV dạy KNS và các em HSSV thiếu KNS) không phải là cái mớ kiến thức về KNS, mà là cái sự hiểu biết cơ bản nhất, đó là sự hiểu biết về chính Kỹ năng sống !
Các em HSSV thì có thể không biết KNS là cái mô tê gì, nhưng chính các GDV sẽ là người đi "dạy" KNS cho các em cũng chả hiểu gì về cái gọi là KNS !
Nói một cách chính xác hơn, là các GDV hiểu sai về KNS, vì chính các bạn đã được "truyền" cho sự nhận thức "lệch" về KNS ! Các bạn đã hiểu KNS như một bộ môn (Giống như Công dân giáo dục) hay có thể rộng hơn, là những kiến thức về các hành vi, thái độ, phản ứng mà một em HSSV cần phải biết !
Chính vì thế, các bạn GDV trong Câu lạc Bộ đó mới cho rằng, cần phải đào tạo một cách "quy mô " hoành tráng để cho ra lò một loạt các GDV am hiểu kỹ năng sống như lòng bàn tay mình, để tung ra bốn phương trời giúp cho tuổi trẻ Việt Nam biết thế nào là KNS !
Nhưng, KNS là cái gì mà ghê thế ?
Lật những tài liệu về KNS chúng ta được biết, ở mỗi quốc gia người ta quan niệm về KNS có phần khác nhau - còn ở Việt Nam thì chúng ta quan niệm KNS bao gồm các kỹ năng:
Kỹ năng tự nhận thức - Kỹ năng kiên định - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng ra quyết định - Kỹ năng xác định giá trị - Kỹ năng đặt mục tiêu.
Chỉ có vậy, còn nếu muốn "tán" rộng ra nữa thì sẽ có :
1. Những kĩ năng sống cơ bản, cốt lõi (cần để định hướng đúng đắn cho tương lai và vận dụng vào trong mọi tình huống của cuộc sống)
- Kĩ năng tự nhận thức về bản thân
- Kĩ năng đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân
- Kĩ năng tự xác định giá trị
- Lòng tự trọng
- Kĩ năng giao tiếp
- Kĩ năng ra quyết định
- Kĩ năng giải quyết vấn đề
- Kĩ năng kiên định để an toàn
- Kĩ năng thuyết phục
- Kĩ năng thương lượng
- Kĩ năng giải tỏa cảm xúc, căng thẳng
- Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ
2. Những kĩ năng sống để phòng tránh những tệ nạn xã hội:
- Phòng tránh ma túy
- Phòng tránh thuốc lá, ruợu, bia
- Phòng tránh bị xâm hại tình dục trẻ em
- Phòng tránh HIV/AIDS
- Giải quyết mâu thuẫn tránh bạo lực
Nói một cách khác, một em HS/SV mà có được chừng này kỹ năng thì có 2 khả năng :
Trở thành một mẫu người lý tưởng vì sẽ thành công về mọi phương diện, và là một người hoàn hảo về mặt đạo đức, một người sẽ thành công trong bất cứ lĩnh vực nào... Tóm lại : đó là 1 siêu nhân !
Hóa ra các KNS sống là chuyện không tưởng à ?
Không phải vậy, những KNS này thực ra không có gì là ghê gớm cả, nhưng nếu đặt nó vào bối cảnh xã hội Việt Nam, mà đòi hỏi có được những GDV biết hết các KN này ( và cả nghệ thuật để truyền đạt cho người khác nắm bắt nữa ) và cũng đòi hỏi là các em HSSV có thể học tập được các kỹ năng này để vận dụng vào cho cuộc sống của mình ( vì vậy mới gọi là KNS) thì đó mới là điều không tưởng !
Tại sao lại như thế ?
Hãy cứ hình dung mà xem, các trẻ em VN được sinh ra trong những gia đình như thế nào? Đa phần là những gia đình có những nguyên tắc gia trưởng, bố mẹ nói thì con cái phải "chấp hành trước mà không có khiếu nại sau !" Có nghĩa là "bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, muốn con học cái gì, làm cái gì, thậm chí là nói cái gì, ăn cái gì đều phải được bố mẹ cho phép - đều phải được bố mẹ định hướng " và như thế, làm gì các em còn khả năng tự nhận thức ! Làm gì các em có quyền đặt mục tiêu cho bản thân ? làm gì các em còn khả năng ra quyết định !
Còn về phía nhà trường ? Cái sự bát nháo trong giáo dục, tình trạng lạc hậu trong chương trình, sự áp đặt cái kiểu học : Thày đọc trò ghi, tình trạng học vẹt, phải thuộc lòng từng cái chấm cái phẩy trong các bài văn mẫu, thì các em HS làm gì còn khả năng thương lượng , làm gì để có thể giải tỏa cảm xúc ! Các em chưa tâm thần cả lũ, chưa stress hàng loạt đã là may lắm rồi !
Cuối cùng, với bối cảnh xã hội mà không ai tin nổi ai, không ai tin nổi những người có thẩm quyền, có trách nhiệm , không ai tin nổi vào những điều luật định chồng chéo, mâu thuẫn hàng loạt ! thì làm sao còn có những kỹ năng giao tiếp và tìm kiếm sự hỗ trợ ?
Nói tóm lại - Lý thuyết KNS không khó, lật sách ra đọc ào ào, học ào ào và áp dụng mọi thủ thuật để các em HSSV biết về KNS không khó, nhưng cái khó là làm sao các em có thể vận dụng được vào chính cuộc sống của mình ! Và nếu không thể vận dụng được thì làm sao có thể gọi là KNS cho được ?
Đó chỉ có thể gọi là những kỹ năng mong muốn sẽ có trong một ngày nào đó ở về phía cuối chân trời !
Và vì thế, việc đào tạo các GDV đi dạy KNS được coi là một trong những mơ ước khó có thể trở thành hiện thực ( nhưng nếu coi KNS là những bài học như kiểu công dân giáo dục thì lại là chuyện khác ) lúc đó thì cứ nghe những gì tôi nói, đừng nhìn những gì tôi làm và chỉ nên học những gì tôi dạy, còn làm thì ...tính sau !
Sài Gòn tháng 3/2009

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

Càng sửa...càng sai !


SỬA CÁI SAI NHỎ BẰNG CÁI SAI LỚN


Câu chuyện dài về những sai lầm trong sách giáo khoa kéo dài từ năm này sang năm khác, tưởng chừng như có thể dừng ở năm 2008 với một hành động tưởng chừng như rất quyết liệt của bộ Giáo Dục là cho ban hành tới 03 cuốn sách để sửa sai.
Có thể nói, đó là một động tác sửa sai vô tiền khoáng hậu, vì chưa có một đất nước nào đủ sự dũng cảm coi thường học sinh và dư luận đến như thế ! Vì ở bất cứ đâu người ta cũng phải tôn trọng sự chính xác của sách giáo khoa - Có thể chấp nhận một số lỗi morat do nhà in, nhưng điều đó chỉ cần vài ba dòng chữ đính chính ở cuối sách là đủ, và chỉ chứng đó là đủ làm giảm đi phần nào giá trị của sách giáo khoa rồi.
Ấy thế mà giờ đây, để sửa lỗi, không phải là in sai, mà là viết sai, không chỉ sai chính tả mà còn sai cả ý nghĩa, sai từ nội dung, nghĩa là sai tuốt tuồn tuột từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới . Người ta lại có một sáng kiến là in tới 3 cuốn sách để yêu cầu HS căn cứ vào đó để sửa dùm những cái sai của những nhà khoa học, những Hàn lâm viện sĩ cấp xã ngành GD đã viết nhăng viết cuội từ bao năm nay !
Hóa ra từ trước đến giờ, các em đều được học và buộc phải học những cái sai, những cái sai của những cuốn sách năm nào cũng được sửa chữa, bổ sung và ngành GD buộc bố mẹ các em phải hộc cả máu mồm máu mũi ra làm việc để có được những đồng tiền xương máu mua lấy cái chữ cái nghĩa loại phế phẩm cho con em mình nhồi vào đầu!
Các nhà nghiên cứu giáo dục đã tìm hiểu, phân tích và xác định đâu là sự sai lầm trong việc biên soạn sách GK, đó là sự chia cắt, phân bổ việc biên soạn cho nhiều nhóm người mà không có được một cái khung chung, một thiết kế xuyên suốt. Ấy thế mà thay vì chỉnh sửa chính sự sai lầm trong biên soạn, thì người ta vẫn cứ để cho những sai lầm, lạc hậu ấy được in ra thành những cuốn sách mang tính pháp lệnh, buộc người dân phải mua, nếu không có tiền mua thì phải ngửa cổ ra xin, biến thành những kẻ ăn mày chữ nghĩa. Thế rồi sau khi bị phát hiện, bị vạch trần cái sự ngu dốt ấy, thì lại lục đục biên soạn ra những cuốn sách để sửa sai !( mà chưa chắc là những cái sửa ấy không sai ! )
Thực ra thì chủ trương bần cùng hóa, ngu dốt hoá nguời dân dẫu sao cũng đã được tiến hành một cách triệt để rồi, đâu cần phải dở cái trò quái gở này ra để làm gì . Ngay cả một cô bé được trời ban cho có đôi chân dài và cái bộ óc ngắn, trong một sớm một chiều cũng có thể trở thành hoa hậu của một quốc gia có 4000 năm văn hiến mà chả cần học hết lớp 12 kia mà. Để rồi sau đó lại phát hiện ra một bộ học bạ giả, và buồn cười hơn là ban tổ chức lại dũng cảm thừa nhận sai lầm trong việc quy định trình độ học lực !
Với một trình độ kiểu đó, do được đào tạo bởi một nền giáo dục như thế, từ ban giám khảo cuộc thi cho đến các thí sinh hoa hậu, thì cần gì phải đính chính những cái sai lầm trong sách GK làm gì cho nó tốn giấy, vì có sai hay đúng thì cũng chỉ cho ra lò những Học sinh mà cái kiến thức sau 12 năm đèn sách chưa đủ để kiếm một chỗ đứng trong xã hội nếu không được đào tạo lại ! Và để đi thi Hoa hậu thì cũng chả cần có kiến thức để làm gì, chỉ cần cái đùi dài, cái ngực to, cùng những nụ cuời duyên dáng thì dù cho có cái đầu thuộc loại bã đậu cũng được mà !
Trong khi yêu cầu của các cuộc thi sắc đẹp ngày nay,không chỉ đòi hỏi những đường cong bốc lửa mà còn phải có sự thông minh, phải có trình độ học vấn, thông thạo ngoại ngữ và cả một thể lực đáng nể, thì với một quốc gia đang tiến bước vào con đường hội nhập với thế giới, lại chọn ra một hoa hậu như thế đó, học không xong lớp 12, ti toe chạy ra nước ngoài để học nghề, và có thể bộ học bạ giả được chuẩn bị không phải là dùng cho cuộc thi trong nước, mà là để đối phó với những yêu cầu của nước ngoài kia !
Với Một nền giáo dục như hiện nay, thì việc đào tạo ra những con người mà gian dối đã dần trở thành bản chất, trơ trẽn là điều cần thiết cho cuộc sống thì cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ đáng buồn cho biết bao nhiêu học sinh chân chính, những tấm gương vượt khó trong học tập, không chỉ phải chấp nhận tiếp tục học tập với những điều sai lầm, lại còn phải chấp nhận luôn cả việc một cô bé "tóc vàng hoe = đầu óc bã đậu" lại được chọn làm đại diện cho nhan sắc phụ nữ đất Việt. Cô bé đó không đáng trách, và cả bố mẹ cô, cả những vị giám khảo khả ..uý của cái trò thi sắc đẹp kia cũng chả đáng trách, vì tất cả đều được đào tạo trong cùng một lò, với những kiến thức càng sửa càng sai kia thôi !
tháng 9 trời mưa, trời mưa...nước mắt !
( TRÍCH LẠI TỪ BLOG LÊ KHANH / 09/2008)

GÌ CŨNG ĐÒI DẠY !

THẬP CẨM GIÁO DỤC

Qua một mẩu tin trên đài HTV9 - Cho biết Sở GD TP.HCM đang rục rịch cho HS học các luật giao thông để góp phần giảm bớt tình trạng " ùn tắc giao thông" ! Nghe qua đã cảm thấy choáng váng dùm các em, thế nhưng cái cảm giác choáng váng ấy qua đi rất nhanh để thay vào đó là sự hụt hẫng khi xem 2 cái video clip minh họa :
- Clip 1: Ngài Giám đốc Sở GD "mày râu nhẵn nhụi - áo quần bảnh bao" xuất hiện trong 1 sân trường nói về chuyện Giáo viên phải hiểu tâm sinh lý HS mới có thể dạy tốt được - Chả hiểu là cái đoạn clip này có ăn nhập gì với cái chủ đề giáo dục giao thông cho HS hay không, hay chỉ là sự lắp ghép cho có vẻ nghiêm trọng mà không hề biết ngài nói những gì !
- Clip 2: Cảnh quay trước cổng trường Dân lập Thanh Bình, các em HS cấp III tan trường chạy xe trên 50 phân khối - và thuyết minh : Đó là lý do tạo ra cảnh kẹt xe, giao thông hỗn loạn trước cổng trường ! ( với ngụ ý phải buộc các em không được đi học bằng xe gắn máy )
Coi xong mà thấy buồn mênh mông (và không hiểu là nói dỡn hay nói chơi đây) ! Ôi nhà đài ơi ! làm truyền thông mà có tư duy và cách dàn dựng như vậy thì ...kỳ quá !
Chuyện ngài Giám Đốc đẹp chai xuất hiện ăn nói linh tinh về cái vấn đề mà ai cũng thừa biết cũng có thể cho qua, coi như là góp vui ( kiểu tấu hài vậy) nhưng cho rằng việc giao thông lộn xộn ( và vì thế cần giáo dục luật GT cho HS ) của các em HS vì đi học bằng xe gắn máy là một nguyên nhân gây ra kẹt xe thì ...bùn kười wé ! Hãy thử đến trước các cổng trường cấp I, cấp II là những trường không có HS đi xe gắn máy, thậm chí cả trường cấp III mà ở đó các em chỉ được đi bằng xe đạp hay xe gắn máy dưới 50 cc - xem có xẩy ra cảnh bát nháo khi tan học hay không thì biết liền - Và hãy thử đến các đoạn đường không có trường học, thì chuyện kẹt xe là do đâu ?
Phải nói rằng - trong khi VTV có những đoạn phóng sự đi vào lòng người, nói lên những sự thật đau lòng về nạn phá rừng, tình trạng gây ô nhiễm môi trường, và thậm chí cả về chuyện "ùn tắc giao thông" do ý thức người dân , do lơi lỏng quản lý về việc xây lô cốt lung tung, do nhân sự và năng lực yếu kém của các đơn vị có trách nhiệm điều hành giao thông - thì HTV lại làm một cái phóng sự mang tính minh họa lãng nhách ! để nói lên việc cần thiết phải giáo dục Luật GT cho HS.( cũng là một chủ trương lãng xẹt lun !)
Lẽ ra, đối tượng cần giáo dục luật giao thông một cách cấp bách nhất chính là cái lực lượng tham gia quản lý, điều hành Giao thông trên đường phố kìa ! Cứ thử nhìn xem cái cảnh 4 anh CSGT đứng ngay ở 1 ngã tư chỉ để chăm chăm vào cái việc thổi còi phạt người rẽ trái không đúng cách (ở ngã tư Lê Q Định - Phan Đăng Lưu - trước chợ Bà Chiểu ) còn việc xe cộ quẹo ngang quẹo dọc loạn xà ngầu, hay cách đó độ 200 m ở giao lộ Bùi Hữu Nghĩa - Vũ Tùng ( hông chợ Bà Chiểu) thường xuyên xảy ra cảnh lấn qua trái thì hầu như chả bao giờ thấy bóng dáng và sự can thiệp, điều khiển của các anh ! ( chỉ có mấy anh dân phòng thổi còi mệt xỉu ) hoặc cảnh các anh đứng ra điều khiển ở một vài giao lộ ( như góc Hai Bà Trưng và Trần Quốc Tuấn - trước chợ Tân Định mà thấy thương ! lơ ngơ láo ngáo chả biết lúc nào cấm, lúc nào cho đi - một cái ngã 3 thôi mà 4 anh CS thổi còi um xùm vẫn rối như canh hẹ ! )
Chưa có 1 thành phố văn minh, tiến bộ nào trên thế giới mà người dân phải tự đứng ra, tự trang bị còi và gậy để điều hành giao thông ( và được biểu dương lên báo đình huỳnh ! ) và cũng chưa có 1 thành phố nào mà người đi bộ thì thoải mái đi xuống lòng đường, băng qua đường bất kỳ ở đoạn nào ( dù cũng có các lằn vạch trắng, thậm chí cầu vượt ) còn xe cộ thì hễ đông 1 chút, kẹt 1 chút là chạy luôn lên lề đường ( như đoạn gần ngã tư Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng - Q.3 ) - và điều này diễn ra thường xuyên, trước mắt các CSGT mà không hề có một nhắc nhở gì !
Việc giáo dục luật GT cho HS có nghĩa gì không, khi mà các em đã phải cày nát người trên những cuốn sách Giáo khoa đầy dẫy sự sai lầm, đã phải gồng mình lên học cả ngày lẫn đêm để nuốt tươi ăn sống những kiến thức lạc hậu, những quan điểm ấu trĩ - Trong khi chính những người lớn, từ những kẻ điều hành giao thông, cho đến những kẻ điều khiển giao thông vẫn chỉ biết áp dụng Luật giao thông theo kiểu luật rừng : người điều hành thì chỉ chăm chú phạt ai không đội mũ bảo hiểm, ai lỡ quên quẹo vào con đường cấm một cách phi lý, ai lơ đãng chạy ra ngoài phần dành cho xe 4 bánh ... còn kẻ điều khiển xe gắn máy thì hễ đông xe 1 chút là a lê vòng qua bên trái mà xông lên, không cần biết là điều này chỉ làm cho tình trạng tắc nghẽn xảy ra nhanh hơn, trầm trọng hơn, cũng như sẵn sàng xông lên vỉa hè và còn chửi luôn những kẻ không biết tránh đường cho xe ông chạy bậy ! Mà đâu phải chỉ có các vị thất học, bình dân mới vậy, cả những gentlemen và lady sang trọng trên những chiếc @ hay SH mà vẫn vô tư vi phạm những nguyên tắc sơ đẳng của luật GT !
Nhưng trên tất cả những chuyện ấy, một đài truyền hình của một thành phố văn minh, mà lại đi làm một cái phóng sự trên cả...dzô dziêng như vậy, thì cái chuyện người tham gia và cả người kiểm soát giao thông có ...vô tư thổi bậy, phạt bậy, chạy bậy ...thì cũng là điều tất yếu thôi ...Ô hô ai tai cái chuyện truyền mà không thông ! -
Cảm nhận cuối tháng 9/2008 sau khi xem một cái tin tức thiệt !

Đi Tìm Nhà Tâm Lý Trẻ em


TÂM LÝ TRẺ EM LÀ GÌ ?

Từ năm 1991 - Lần đầu tiên được đặt chân ra Hà Nội và cũng lần đầu tiên được tham dự một hội thảo có lẽ cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam về một lĩnh vực mới mẻ là Tâm Lý lâm sàng Trẻ em - Quá nhiều những cái đầu tiên mà tôi được tiếp nhận, từ những danh từ chuyên môn trong lĩnh vực này cho đến tấm lòng của một Nhân sĩ Việt Nam : Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện - một nhà văn hóa, một nhà nghiên cứu và thực hành tâm lý và cũng là một Đảng Viên CS duy nhất mà tôi kính phục.

Thế rồi, thời gian lặng lẽ trôi qua, những biến động về nhu cầu của tâm lý trẻ em ngày càng nhiều, đã có khá nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân đứng ra thành lập, tổ chức, bước vào hoạt động trong lĩnh vực này, từ những bác sĩ nhi khoa, những cử nhân tâm lý giáo dục, những thày cô giáo, những chuyên gia trong một số các lĩnh vực khác đã tạo nên một bức tranh đa dạng và cũng đa hệ cho lĩnh vực này, mà thực lòng cho đến nay ( 2008) tôi vẫn chưa tìm ra một ai có thể gọi là chuyên gia về tâm lý trẻ em, dù cũng có người khá nổi tiếng như 1 BS ở BV Nhi Đồng I.

Phải chăng tôi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng nên không biết đến những "chuyên gia" đang nổi đình đám trong lĩnh vực này chăng, như một Tiến sĩ Tâm lý Học với trung tâm IQ nổi tiếng mà tên tuổi gắn liền với một nhãn sữa bột - hay một "bác sĩ" tốt nghiệp đại học KHXHNH Hà Nội, làm việc tại BV Nhi Đồng 2 , đến tận nhà trẻ tự kỷ để điều trị với chi phí 300.000/buổi ?

Tình cờ trong một lúc lang thang trên liên mạng ( internet) tôi lạc vào một forum về tâm lý học, đọc qua những giòng ký ức của một người bạn cũ, viết về bác Viện và những suy tư, trăn trở của những người bạn trẻ, đang hăm hở và trăn trở dấn thân vào con đường trở thành "nhà tâm lý" và đó là lý do có những hồi ức và suy tư này.
Tôi không dám đụng đến tâm lý học nói chung, vì đó là một lĩnh vực quá lớn, với quá nhiều cây đa cây đề, và cũng không thiếu những loài cỏ dại và hoa độc, làm tư vấn mà khiến thân chủ phải đâm đầu tự tử !
Nên dù có trăn trở , tôi chỉ dám nói về tâm lý trẻ em, một lĩnh vực mà tôi cũng biết được đôi chút - tại sao tôi lại cho rằng có những tiến sĩ, có những thạc sĩ, cử nhân dù bằng cấp đầy mình vẫn là con số 0 đối với tôi - Vì tôi không nhìn thấy ở họ một cái TÂM - vì thế dù họ có LÝ thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn hụt mất một vế quan trọng ! Họ đến với trẻ em, họ làm việc với trẻ em, mà họ không có một tấm lòng, mà họ chỉ nhìn thấy ở các em như một đối tượng có thể khai thác bằng những con số !
Hiện nay, có thể nói trên liên mạng, đầy dẫy những trang web, những diễn đàn, những blog nói về tâm lý giáo dục trẻ em - nhưng hầu hết chỉ đề cập đến sự phát triển của trẻ bình thường, và là trẻ ở những đô thị ( vì hầu hết những kiến thức này đều được rút ra từ những thông tin ở nước ngoài) - trong khi đó, tâm lý và những vấn đề của trẻ em nông thôn, trẻ em các gia đình công nhân, lao động và nhất là các trẻ em có nhu cầu đặc biệt thì còn quá ít - dù đây là một lượng không nhỏ trong cơ cấu dân số VN - Điều đó cũng dễ hiểu, vì internet chỉ phổ biến ở thành thị, và những người có điều kiện vào net, đa số là các bậc cha mẹ thuộc hàng trung lưu, trí thức - và vì thế, những kiến thức và kinh nghiệm nuôi dạy con theo tâm lý của trẻ nước ngoài là thích hợp nhất ! ( Tâm lý vọng ngoại có ở khắp nơi ! )
Mặc dù trên thực tế, thì chính họ cũng khó có thể áp dụng được những điều mà trên net hay trong sách vở chỉ dạy !
Mới đây, tôi được một công ty truyền thông ngỏ lời cộng tác để thực hiện một chương trình giáo dục về tâm lý trẻ em, sẽ được phát sóng trên TV, tôi đã trình bầy một đề cương để họ xây dựng những chủ đề về các vấn đề tâm lý của trẻ bình thường, mà trong đó có tâm lý của trẻ di dân ( trẻ nông thôn nhập cư vào thành phố ) trẻ đường phố, trẻ lao động sớm ... và các vấn đề về tâm lý của trẻ có nhu cầu đặc biệt... Tôi không biết, liệu có thể tham gia góp ý được hay không trong chương trình lý thú này hay không, nhưng đây là một đề tài lý thú ( do tôi đưa ra mà ! ) và vì thế tôi sẽ thử có những tìm tòi về nó xem sao !
Và tôi mong rằng sẽ nhận được, cũng như tìm được những góp ý cần thiết để đi tìm câu trả lời cho vấn đề giáo dục và trị liệu tâm lý trẻ em Việt Nam - cứ hy vọng đi, vì còn sống là còn hy vọng mà !

( trích từ Blog - Viết ngày 30/9/2008)

GIÁO DỤC TẠI GIA ĐÌNH


GIÁO DỤC TẠI GIA ĐÌNH

Một chương trình giáo dục, dù tiến bộ hay phong phú đến đâu, cũng dần dần sẽ trở nên lạc hậu trước sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật và cả quan niệm sống của những người đương thời. Vì thế, ở các quốc gia tiên tiến, ngoài việc cố gắng điều hành và chỉnh sửa những nội dung trong chương trình giáo dục của mình, các tổ chức chính quyền thường chấp nhận việc người dân, hay đúng hơn là các bậc cha mẹ có thể tự chọn cho con mình một phương pháp giáo dục, mà đối với họ là hợp lý nhất. Điều đó có nghĩa là, cha mẹ có quyền cho con đến bất cứ một loại hình trường học nào, không phải chỉ là trường Công hay trường Tư, mà còn là các trường theo phương pháp giáo dục truyền thống hay phương pháp của Montessori … hoặc cũng có thể tự soạn ra một chương trình để dạy con mình ở nhà, nếu đủ thời gian, trình độ và phương tiện.

Điều quan trọng là dù theo bất cứ chương trình nào, theo bất cứ một chế độ học tập nào, 8h/ngày hay 2h/ngày thì con em của họ vẫn phải đủ khả năng để tham dự cuộc thi cuối cấp như một học sinh theo học ỏ các trường học bình thường, và đủ khả năng để thi vào hay được xét tuyển vào một trường Đại học nào đó trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Tuy nhiên, trong đa số quốc gia, thì học sinh vẫn phải chấp nhận việc hằng ngày cắp sách đến trường, chấp nhận những áp lực trong việc học tập không phải chỉ vì sự bó buộc của nhà cầm quyền, mà còn do chính quan điểm và áp lực của phụ huynh.

Nếu bỏ qua những yếu tố khách quan như không đủ trình độ, không có các kỹ năng sư phạm, không biết chọn lọc hay xây dựng một kế hoạch giáo dục cho con mình, thì các bậc cha mẹ còn bị lệ thuộc vào chính cái quan điểm sống của mình, đó là xây dựng tiêu chí chọn trường cho con thường dựa trên danh tiếng của ngôi trường. Nếu như ở một số quốc gia, đặc biệt là với bậc đại học thì tiêu chí đó là một điều khả tín, vì trường có danh thường là các trường lâu đời, có nhiều giáo sư, giảng viên giỏi, có những phân khoa đã cung cấp cho xã hội những con người ưu tú. Thì cũng có những quốc gia, tiếng tăm của một ngôi trường lại dựa vào năng lực tự quảng bá của hội đồng quản trị ngôi trường đó hay do cái cơ chế của nhà cầm quyền tạo ra, và điều đó có thể đánh lừa sự chọn lựa của cha mẹ học sinh.

Nhưng điều tệ hại cho các phụ huynh, cho các học sinh không phải là ở chỗ họ không có quyền chọn cho mình một ngôi trường tốt, để có thể đặt trọn niềm tin mà là họ không còn sự chọn lựa nào khác ngoài những ngôi trường có sẵn, với một chương trình giáo dục lạc hậu và sai lầm ngay từ nền tảng, hay họ bị phỉnh phờ bởi những hoa ngôn, xảo ngữ để đẩy con vào một ngôi trường của sự lừa bịp, quảng cáo một đằng, thực tế một nẻo!

Điều tệ hại tiếp theo là cũng có phụ huynh bị hoa mắt trước những hào quang của các ngôi trường điểm, trường chuyên, trường chất lượng cao…để bằng mọi cách, từ việc vận động dựa trên các mối quan hệ cho đến sử dụng sức mạnh vạn năng của đồng tiền tìm kiếm cho con mình một chỗ đứng trong cái hào quang giả tạo của những danh xưng. Sau đó, họ hãnh diện khoe khoang về con mình mà quên rằng, đó chính là một mầm mống nguy hiểm của sự huỷ hoại nhân cách. Đứa bé cũng trở nên hãnh tiến, kiêu ngạo về vị trí của mình, về sức mạnh của địa vị và tiền bạc mà bố mẹ cháu có được, để từ đó trở nên một con người thực dụng. Hoặc những người không còn sự tự tin vào bản thân, chỉ biết dựa vào những người đi trước, không còn óc sáng tạo, không còn khả năng phản biện, tự chủ mà chỉ biết làm theo một cách rập khuôn những gì có sẵn.

Ngược lại, có nhiều phụ huynh khác, quá mệt mỏi trước những áp lực xã hội, đành buông xuôi và chỉ biết kêu cứu trong thất vọng khi con em mình trở nên tồi tệ, buông thả ăn chơi hay bỏ học nửa chừng, và rơi vào các tệ nạn xã hội. Cũng có nhiều người còn đau khổ hơn, khi chứng kiến sự trầm uất, mệt mỏi, căng thẳng của con mình mà đành bất lực, không biết làm sao để giúp con trong khi chính họ cũng bị trói chặt vào những quy chế vô lý của tình trạng chạy theo thành tích, chạy theo bằng cấp và điểm số, trong khi những người có trách nhiệm và thẩm quyền hầu như bưng mắt bịt tai, giả điếc giả mù trước sự đau khổ của hàng vạn đứa trẻ, đang ngày ngày còng lưng chịu đựng những áp lực của bệnh thành tích.

Nếu chúng ta có thể vượt lên trên những điều đó, một mặt chấp nhận những điều tồi tệ trong lĩnh vực giáo dục mà xã hội buộc chúng ta phải chấp nhận, thì chúng ta vẫn có thể giúp cho con em mình, vẩn phải đi học ở những ngôi trường bình thường, nhưng vẫn có được khả năng tự chủ, biết quý trọng bản thân , biết tỉnh táo trước những phong trào ngoài xã hội.

Chúng ta hãy biết chấp nhận những yếu kém của trẻ, tìm ra những điểm tốt dù còn rất nhỏ nhoi của các em, từng bước khơi dậy qua sự tôn trọng các em, và hãy dùng chính bản thân mình là như một bài học để các em nhận ra những chân giá trị trong cuộc sống. Đó chính là một biện pháp giúp con em đứng vững trước ngưỡng cửa cuộc đời.

( Một suy nghĩ về hình thức Home Schooling )

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2009

Ngữ Pháp VN - Đi về đâu?


VIẾT ĐÚNG NGỮ PHÁP LÀ YÊU NƯỚC !

Đây là một đề tài cũ như ... trái đất, nhưng sở dĩ tôi lại chạnh lòng mà nêu lên một cái khẩu hiệu có tính phong trào là vì, trong thời gian gần đây, được dịp xem, sửa lỗi chính tả và ngữ pháp cho một mớ các Bài Luận văn cuối khóa ( của một chương trình huấn luyện về y học dân tộc ) tôi đọc và lấy làm "bùn kười" vì cái trình độ viết tiếng Việt của các học viên.
Nếu đó là các em HS lớp 6,7,8 thậm chí Tốt nghiệp phổ thông cơ sở ( nghe oai quá nhưng thực ra đó chỉ là học hết lớp 9) thì cũng không nói làm gì - đằng này, học viên là những người lớn, trình độ tối thiểu là 12/12 - có cả những người đã tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm ( nghĩa là có thể ra dạy trẻ được) mà có thể viết ra được những câu ngớ ngẩn không...chịu nổi !
Cái lỗi thường gặp nhất là viết sai dấu hỏi và dấu Ngã - đại loại như dể dàng, hổn hào ... thì cũng có thể cho qua vì trong cách ĐỌC, người miền Nam ít phân biệt hỏi ngã, vì vậy khi viết cũng không thèm quan tâm - Nhưng cái lỗi ngữ pháp viết câu mà chấm, phẩy lung tung - Không biết ngắt các đoạn văn, và có những câu đọc lên, nếu không biết về nội dung khóa học thì ...hiểu chết liền !
Đọc văn của các anh chị đó, tôi mới hiểu tại sao Sách Giáo Khoa cũng phải đính chính, rồi chính cái bản đính chính đó vẫn còn ...sai ! mà đó là những lỗi ...ngớ ngẩn ! Học thế nào, thì hành như vậy !
Nhà nghiên cứu văn học Cao Xuân Hạo đã từng nhắc đến câu tục ngữ : Phong ba, bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam trong một hội nghị các giáo sư toán - Lý , và mọi người cười - trong khi ông nghĩ, lẽ ra là họ phải khóc !
Vâng, khi tôi đọc những bài tiểu luận của các anh chị tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học , tôi đã cười (trước khi chỉnh sửa lại ) mà lẽ ra là phải khóc cho cái trình độ của những người được đào tạo từ một chương trình giáo dục mà chính một giáo sư đã phải thốt lên : " Mong sao sau 12 năm học phổ thông, con tôi vẫn còn nói và viết được tiếng Việt NHƯ TRƯỚC KHI đi học !"
Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh đã lấy làm khó chịu, bực mình truớc những câu văn "bí hiểm" của các thanh thiếu niên khi chúng mã hóa những mẫu tự, viết tắt, cắt xén để biến những câu nói bình thường trở nên một loại văn...siêu thực ! Nhưng đó là 1 hiện tượng toàn cầu, mà ở nước ngoài người lớn đã phải hì hục biên soạn cả 1 cuốn tự điển đê giải mã các câu văn...ngoài hành tinh đó - Đó được xem là một phản ứng, và cũng có thể xem đó là một cách sáng tạo. Nhưng đó là văn của blog ! và là những "thông điệp" của giới trẻ gửi cho nhau ( một cách cố ý) - Nó hoàn toàn khác hẳn những cái lỗi kinh dị mà những em HS/SV vấp phải ( một cách hồn nhiên) trong các bài viết ở trường.
Điều đó tuy như một dòng chảy âm thầm, nhưng nó có sức tàn phá không kém những trào lưu văn hóa thấp kém đang ngày đêm phá hoại nhân cách lớp trẻ. Đất nước chúng ta đang bị hủy hoại vì sự ô nhiễm môi trường do hàng ngàn nhà máy đang ngày đêm xả thẳng ra các dòng sống những chất độc hại dưới sự cương quyết...bảo vệ của các quan chức địa phương - thì việc viết ra những câu văn đầu Ngô mình Sở, vừa đọc vừa phải đoán ...mò hay viết một đằng, phải hiểu một nẻo, cũng là một sự ô nhiễm đang huỷ hoại cả một nền văn học !
Người ta đang huỷ hoại một đất nước từ môi trường cho đến cả một nền văn hóa bằng những khẩu hiệu kêu gọi Lòng Yêu Nước !

Sài Gòn ngày mưa - 11/2008

MỘT THOÁNG SÔNG HÀN

ĐÀ NẴNG VỚI NHỮNG BẤT NGỜ

Nhận được lời mời ra Đà Nẵng để làm "thày" cho mấy em SV Khoa Giáo Dục Đặc Biệt ngay từ khi Sài Gòn còn đầy những hương vị của mùa xuân ngày Mùng 6 Tết, tôi háo hức bước lên chiếc máy bay VNA với tâm trạng của một kẻ đi khám phá.
Quả thật, khi mới đặt chân xuống cái sân bay bé tẹo Danang international Airport tôi hơi thất vọng và tự nhủ, đúng như là mình nghĩ về cái thành phố biển be bé mà mình đã từ giã nó từ khi lên 5 tuổi !
Nhưng ngay từ lúc ngồi sau lưng em Sinh viên ra đón và đưa vào TP. với tốc độ của những tay lái lụa, thì tôi bắt đầu có những bất ngờ.
Cái bất ngờ thứ nhất là những con đường thẳng tắp, hai đến 3 lằn xe chạy mỗi bên với giải phân cách là những hàng cây cau kiển, những bụi cây hoa... và những căn nhà lầu đúc khá mới và hoành tráng không khác gì SG ở hai bên đường. Tôi nghĩ rằng, có lẽ đường vào TP nên hoành tráng thế thôi, nhưng thực ra thì đó chỉ là một trong rất nhiều những con đường mà tôi có dịp lượn qua trong thời gian lưu lại DN: Rộng rãi, sạch sẽ, và ít xe hơi !
Cái bất ngờ thứ hai cũng thuộc về giao thông, đó là những vòng xoay, ở đây, vòng xoay đúng nghĩa là vòng xoay, nghĩa là xe bắt buộc phải đánh một vòng tròn chung quanh một cái sân cỏ (đúng là 1 sân cỏ đủ để đá banh ! ) và ở các đầu đường không cần đến đèn xanh - đỏ - khác xa cái kiểu vòng xoay như ở Hàng Xanh, đèn xanh đỏ đủ kiểu mà kẹt vẫn hoàn kẹt , có thể là do mật độ xe cộ dầy dặc, nhưng chính là cái vòng xoay không đúng chuẩn, nên không phát huy được tác dụng của nó !
Và thời gian trôi qua thật nhanh với một thời khóa biểu làm việc "cật lực" - vừa đến nơi, nhận phòng khách sạn vào buổi trưa, ăn cơm xong là a lê làm việc ngay trong ngày thứ 7 và cả chủ nhật cũng làm việc luôn !
Nhiệm vụ của tôi là trình bầy trước một nhóm sinh viên khoa GD ĐB đã ra trường, đang chuẩn bị bước vào công việc thực hành những gì mình đã học. Tôi giúp các em nhìn lại những kiến thức về Tâm lý lứa tuổi, dưới góc độ của môn Tâm lý Lâm sàng chứ không phải là sư phạm, và hơn nữa, đó là những kinh nghiệm thực tế qua quá trình làm việc với trẻ em mà mình đã "góp nhặt" được hơn 15 năm nay !
Những buổi đầu, tôi dạy theo kiểu "cờ lát xích" thày nói trò nghe - đến những ngày gần cuối, do phải làm thêm một số việc có liên quan đến trẻ có vấn đề như thăm khám, soạn các tài liệu về chương trình Can thiệp sớm ..nên có nguy cơ cháy giáo án, tôi đổi kiểu qua cách dạy, đặt vấn đề rồi "thày - trò cùng nói " - với cách này chúng tôi có thể nuốt trôi luôn 2 bài học trong 1 ngày. Nhưng cũng qua cách này, tôi thấy ở các em, là những em SV rất năng nổ, nhiệt tình và có khả năng tốt, vẫn chưa có được nhiều kinh nghiệm hay khả năng làm việc nhóm ( Dù các em cũng đã từng trải qua nhiều khóa tập huấn về Kỹ Năng Sống ở Hà Nội và Sài Gòn trong thời gian gần đây)
Nói cách khác, dù thày trò rất thân thiện, nhưng các em vẫn thụ động ! Vì đó là điều dễ hiểu - các em đã phải cúi đầu học theo kiểu thày đọc trò ghi hàng chục năm liền từ trung học lên đến Đại Học , thì dễ gì các em có thể hình thành được cách học chủ động !
Ngoài cái điều có vẻ bất ngờ nhưng không bất ngờ đó, thì phải nói thời gian tôi ở Đà nẵng là trên cả tuyệt vời ! Một khí hậu mát dịu, một bầu khí trong lành, những con đường phố sạch đẹp, quy hoạch hợp lý, người dân rất thân thiện, chịu khó ( mỗi sáng tôi ra sạp báo mua báo, ngay trong buổi thứ ba, anh bán báo đã đề nghị mang báo đến tận nhà nghỉ nơi tôi ở trọ) và cả việc được dạy những gì tâm huyết nhất đời tôi, được nói lên những mong ước hàng chục năm ấp ủ, được các em SV chăm sóc "tận răng" sáng đưa trưa đón và lại còn được đi tham quan TP Hội An, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ trong lễ hội Nguyên Tiêu rằm tháng Giêng ( dù có hơi thất vọng 1 tý về những đường phố đã bị thương mại hóa khá nhiều của Hội An)
Bất ngờ cuối cùng là thuộc về chuyện ăn ! Tôi được đưa đi ăn những quán ăn hải sản, bánh xèo rất ngon, và cũng lại bị thất vọng về các quán phở và nhất là món Mì Quảng, bún bò Huế mà tôi nghĩ phải ngon hơn Sài Gòn ! Với chế độ ăn uống "mỗi ngày 2 tiểu yến - ba ngày 1 đại yến" như thế nên sau 12 ngày ở Đà Nẵng khi về Sai Gòn , cân lại thấy mình lên hơn 1 ký - bằng thời gian ở Mỹ hơn 3 tháng ! ( còn khi ngồi viết mấy dòng này thì đâu lại về đấy rồi ! )
Quả tình, nhắc đến Mỹ, thì tôi thấy thời gian tôi ở DN giống như ở Mỹ vậy, cũng bầu không khí mát dịu và trong lành, thỉnh thoảng mưa chút chút, với những con đường sạch sẽ , rộng rãi, thẳng tắp vùng chung quanh TP ( còn trong TP thì lại có cảm giác về Sài Gòn rồi)
Cuối cùng, khi đến Ngũ Hành Sơn để mua một vài món quà đá mang về Sài Gòn, tôi cũng hơi bị bất ngờ về các tiệm bán các pho tượng từ bự kềnh đến bé xíu chen chúc dưới chân núi Ngũ Hành với quy mô như một thành phố nhỏ ! Tôi nghĩ thầm, với tốc độ khai thác đá kiểu này thì có Thập Ngũ Hành Sơn cũng tiêu chứ đừng nói gì đến chỉ có 1 ngọn Ngũ Hành bé tẹo trước mắt tôi ! Và có lẽ, đó là nỗi buồn duy nhất của tôi trong những ngày lưu tại Đà Nẵng.
Tạm biệt Đà Nẵng - tạm biệt sông Hàn, tạm biệt một TP được quy hoạch rất tốt với những con người nhiệt tình và chân thực ! Hẹn ngày gặp lại !

BẢN SẮC TRONG ĂN UỐNG

Ngày thày thuốc nói về chuyện ăn !

Ăn uống là một trong tứ khoái của con người, vì thế đã có rất nhiều thứ bàn đến cái hoạt động vừa đem lại niềm vui, vừa đem lại sự sống cho con người này. Việt Nam chúng ta cũng không nằm trong ngoại lệ khi có rất nhiều sách vở, tạp chí đề cập đến những món ăn ngon từ Bắc chí Nam, từ những ghi nhận mang tính ký sự, chuyện bàn lúc trà dư tửu hậu cho đến những sách hướng dẫn chế biến đủ kiểu.

Mới đây thôi, người ta còn lập ra hẳn một cái Viện để nghiên cứu về việc ăn uống vì nó có dính dáng mật thiết đến cái gọi là Bản Sắc Dân Tộc. Cái cụm từ Bản Sắc Dân tộc mà trước kia còn gọi là Dân tộc tính, trong khoảng vài thập niên trở lại đây, được đem ra dùng cho đủ thứ trên đời, từ những trò nhảy múa màu mè trong các buổi trình diễn văn nghệ cho đến các nghi thức cúng đình, rước kiệu, tế thần… cái gì cũng được dán cho mấy chữ đậm đà bản sắc dân tộc, mà nếu có hỏi thử thế nào là đậm đà thì chắc các vị tổ chức chỉ biết chỉ vào mấy cái áo dài khăn đóng hay những cái áo tứ thân xanh xanh đỏ đỏ , rồi trưng ra những điệu múa nửa Tây…nguyên nửa Tây …Á để gọi đó là bản sắc hay …ghê hơn là tìm về cội nguồn!

Cái chuyện ăn uống thì nó cụ thể hơn vì ai cũng biết những món ăn Việt Nam như phở, chả giò rồi bún bò Huế, hay Cá kho tộ… đều đã được hơn một nửa thế giới biết đến, nhất là ở các quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống, thì cái mùi nước mắm đặc trưng cũng đã được chấp nhận từ lâu rồi. Vì thế, khi nói về cái bản sắc dân tộc nó bàng bạc, thấm đẫm trong từng lát thịt bò tái, trong từng cọng rau mùi xanh ngắt, trong từng sợi phở trắng ngần hay trong từng chiếc chả giò vàng rộm, không ai phản đối gì cả. Chính điều đó đã khích lệ các nhà nghiên cứu ngày càng đi sâu vào cái chuyện ăn uống để lôi ra từng thứ mà họ cho rằng, đó phải được soi rọi dưới những chiều kích văn hóa khác nhau, và đi đến mức đặt ra những chuẩn mực cấp quốc gia !

Đến đây thì bắt đầu có vấn đề ! Những nhà nghiên cứu khả kính sau khi chứng kiến hàng đoàn khách tây từ quý ‘s tộc đến Tây ba lô, xếp hàng để suýt xoa trước những món ngon của Việt nam, dù nó đã bị biến thái khá nhiều từ những gánh hàng rong khi nhảy vào những nhà hàng sang trọng. Thì đã thấy rằng đây là một cái “mỏ vàng’ cần phải khai thác một cách triệt để, và vì thế cần phải “nâng cấp lên một tầng cao mới” bằng các tiêu chuẩn cấp quốc gia.

Họ đã gắn cho những món ăn Việt nam các tiêu chuẩn là Ngon, lành, Sạch, Đẹp , có người còn thêm tiêu chuẩn Vui nữa. Có điều, có những cái chuẩn như Sạch thì còn có khả năng cân đo, chứ cái chuẩn quan trọng nhất là Ngon và các chuẩn còn lại như lành và đẹp thì lại mang tính rất tương đối ! Vì có thể món ăn này ngon với người này, đẹp với người này nhưng lại không ngon, không đẹp với người kia ! Và nếu nói là lành thì có nhiều món chẳng lành một chút nào, mà cũng được biết bao nhiêu người suýt xoa khi ăn đó ư !

Vì vậy, cái gì cũng nên “một vừa hai phải “ thôi ! Món ăn Việt nam cũng giống như một cô thôn nữ chân quê, cái ngon, cái lành, cái đẹp … tự nó đã có sẵn trong cái làng quê êm đềm, trong cái không gian gia đình ấm cúng, khi mà vợ chồng con cái xúm xít chung quanh cái mâm cơm bốc khói ngào ngạt, thì chỉ cần “ đầu tôm nấu với ruột bầu” thôi, cũng là quá đủ rồi.

Còn nếu như cô thôn nữ đó được “nâng cấp” nhảy vào chễm chệ trong các nhà hàng sang trọng, thì dù có được ngụy trang kiểu nào đi chăng nữa, nào là mái ngói, cây chuối bờ hè, cái mành trúc, cái bàn tre… nào là những bình đất nung, những đĩa gốm mộc… rồi các món ăn được lót dưới một miếng lá chuối cắt tỉa gọn gàng .. Thì cho dù có bầy biện đẹp đẽ đến mấy, nấu nướng ngon lành đến mấy đi nữa, đó cũng chỉ là thứ Hàng Hiệu giả cổ, giả Việt – không hề có chút gì cái tinh túy mà ta gọi là bản sắc dân tộc nằm trong đó.

Ngoài ra, việc phổ biến truyền bá các món ngon của Việt Nam ra thế giới, thì cũng chỉ nên xem đó là một hoạt động kinh doanh dựa trên “vốn tự có” của những nguyên vật liệu Việt Nam, còn nếu gán cho nó những sứ mạng trọng đại mang tính văn hóa thì e rằng, chúng ta đã đi ngược lại chính cái giá trị văn hóa của người Việt rồi. Cái gọi là đậm đà bản sắc dân tộc chính là cái tính điềm đạm, nhẹ nhàng và khiêm nhường khi ăn uống, việc chấm chung một chén nước mắm, việc nhắc nhau “ ăn trông nồi, ngồi trông hướng” việc coi “tiếng chào cao hơn mâm cỗ” mới là cái bản sắc của người Việt trong lúc ăn uống. Còn những cái chuẩn mực được áp đặt, rồi nào là nguyên lý Âm Dương Ngũ hành, nào là người Việt ăn bằng cả 5 giác quan … thì cũng chỉ là những trò vẽ rắn thêm chân, nhằm đề cao cái gọi là “tự ái dân tộc” khi thấy rằng mình chẳng có cái gì để khoe ngoài tà áo dài !

Hàng ngàn năm bị người Tàu đô hộ, hàng trăm năm bị người Pháp xâm lăng, hàng chục năm chịu ảnh hưởng của nền văn Minh Hoa Kỳ, rồi những trào lưu tư tưởng ngoại lai tràn ngập trong các ngành học thuật thì cái tinh thần vọng ngoại là điều không thể tránh khỏi nơi nhiều người Việt Nam. Nhưng, để chống lại nó, không cần phải có sự lên gân một chút nào trong việc gán ghép cho những món ăn Việt Nam cái trọng trách phải phát huy cho bằng được cái bản sắc dân tộc bằng việc tổ chức hết hội nghị này đến hội thảo kia, bằng việc ra những tập sách biên khảo hàng trăm trang với giá hàng trăm nghìn vì đó chỉ là những trò phù phiếm, nên để cho gió cuốn đi. Hãy nhìn những gánh hàng rong, hãy vào các quán cóc trong các xóm lao động, bản sắc dân tộc là ở đó. Nụ cười hiền lành của người phụ nữ Việt Nam đã ngạo nghễ tồn tại hàng ngàn năm qua cho dù bao nhiêu bầm dập đau thương phủ kín đời họ, mới là những bản chất đích thực mà mọi người phải trân trọng, còn những cái trò phù phiến đang được dựng lên kia, chẳng qua chỉ là sự che dấu những âm mưu thâm độc đang muốn tha hóa cả một dân tộc sau một phần tư thế kỷ đã đốt cả Việt Nam bằng ngọn lửa chiến tranh mà thôi !

SaiGon 27/2/2009