<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557</id><updated>2012-02-08T18:02:23.349-08:00</updated><category term='kỳ nghỉ'/><category term='nói dóc chơi'/><category term='Tâm lý trẻ em'/><category term='kỳ nghỉ'/><category term='du ký'/><category term='Giáo Dục'/><category term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Tâm lý  - Cuộc sống</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>53</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-8124906995821998556</id><published>2012-01-31T23:28:00.000-08:00</published><updated>2012-01-31T23:28:58.105-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Đào tạo Tiến sĩ theo chuẩn của Việt Nam</title><content type='html'>&lt;div&gt; &lt;h1&gt;29000 tiến sĩ đến 2020?&lt;/h1&gt;&lt;div&gt; &lt;a href="http://www.danchimviet.info/archives/51157/doctorate-degree-online" rel="attachment wp-att-51158" target="_blank"&gt;&lt;img alt="" height="272" src="http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/01/doctorate-degree-online.jpg" title="doctorate-degree-online" width="375" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Trước đây, có chỉ tiêu đào tạo 20,000 tiến sĩ trong  thời gian 2010-2020. Nay lại có thêm chỉ tiêu 29,000 tiến sĩ cho các đại  học đến năm 2020. Giáo dục Việt Nam ta lúc nào cũng chạy theo những con  số! Nhưng đằng sau những con số đó là những giả định quá lạc quan. Giả  định quá lạc quan cũng có nghĩa là những chỉ tiêu đó có thể lại là một  giấc mơ đầy lãng mạn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Lượng: khó&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Ngày 17/6/2010, Chính phủ phê duyệt Đề án “&lt;em&gt;Đào tạo giảng viên có trình độ Tiến sĩ cho các trường ĐH-CĐ giai đoạn 2010-2020&lt;/em&gt;”.  Đề án này có tổng kinh phí khoảng 700 triệu USD, trong đó khoảng 10,000  tiến sĩ sẽ được đào tạo ở nước ngoài, 3000 đào tạo trong nước. Tôi đã  từng phát biểu rằng chỉ tiêu này rất khó thực hiện, vì cơ sở vật chất,  vì số nghiên cứu sinh, và thậm chí kinh phí còn quá thấp.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Tháng 12/2011 vừa qua, Bộ GD&amp;amp;ĐT trình bày kế hoạch  phát triển nguồn nhân lực mới về đào tạo giảng viên đại học. Theo kế  hoạch này, VN sẽ đào tạo đủ 29,000 giảng viên là tiến sĩ ở các trường  đại học vào năm 2020. Tôi nghĩ chỉ tiêu này càng khó thực hiện.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Trong cuốn sách “Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ  góc độ hội nhập”, tôi có trình bày thống kê cho thấy hiện nay con số  giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ còn thấp. Theo số liệu 2008,  trong số 38,217 giảng viên đại học ở Việt Nam, 44% có bằng cử nhân, 40%  thạc sĩ, và 15% (tức 5643 người) có bằng tiến sĩ. Để có 29,000 tiến sĩ  đến năm 2020, các đại học VN phải có thêm 23,000 ngàn tiến sĩ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Hai mươi ba ngàn tiến sĩ trong vòng 8 năm. Tức là mỗi  năm phải đào tạo hay tuyển mộ gần 3000 tiến sĩ! Rất hiếm có nước đang  phát triển nào có thể làm một bước nhảy vọt như thế. Ngay cả Thái Lan,  hiện nay cũng chỉ có 14,000 tiến sĩ trong các đại học. Nếu như theo  những gì Bộ GD&amp;amp;ĐT tin tưởng, thì 8 năm nữa, các đại học VN sẽ có  nhiều giảng viên với trình độ tiến sĩ hơn Thái Lan!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Phẩm: càng khó hơn&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Những nhận xét trên là về phần lượng, còn phần phẩm  lại càng có nhiều điều đáng bàn hơn. Chắc chắn một số lớn tiến sĩ sẽ  được đào tạo trong nước. Nhưng với tình trạng nghiên cứu khoa học còn  nhiều bất cập và hạn chế hiện nay, vấn đề chất lượng là điều rất đáng  quan tâm. Theo tôi, có 3 vấn đề lớn trong việc đào tạo tiến sĩ (hay  nghiên cứu sinh nói chung) ở trong nước: đó là thiếu người hướng dẫn có  kinh nghiệm, đề tài thiếu cái mới, thiếu chuẩn mực cho một luận án tiến  sĩ. Vì những vấn đề như thế, các luận án tiến sĩ từ VN không được đánh  giá cao. Trong cuốn “Việt Nam từ năm 2011” (Nxb Tri Thức 2011) Gs Trần  Văn Thọ viết và tôi rất đồng ý: “Những vấn đề lớn của Việt Nam là hiểu  chưa đúng về chuẩn mực của luận án tiến sĩ nói riêng và trình độ của  người được cấp bằng tiến sĩ nói chung, cơ chế đào tạo quá lỏng lẻo, tiêu  chuẩn của giáo sư hướng dẫn không được quy định nghiêm túc, chưa xác  lập được cơ chế đánh giá khách quan về luận án tiến sĩ và suy nghĩ sai  về ý nghĩa của văn bằng này.” (Trang 286).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Đào tạo tiến sĩ một cách nghiêm chỉnh rất khó. Ngoài  vấn đề ý tưởng nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, đến thầy cô đều phải  rất sẵn sàng. Tôi cũng có dịp đọc nhiều đề cương và luận án tiến sĩ y  khoa trong nước, và cảm nhận chung là chưa thấy một đề cương hay luận án  nào thật sự xứng đáng với 8 tiêu chuẩn của một luận án tiến sĩ. Những  nghiên cứu (mà thực chất là làm kiểm kê lâm sàng – clinical audit, hoặc  cao hơn chút là làm thống kê đếm số) vừa đơn giản, vừa tủn mủn, và “me  too”. Vậy mà những dữ liệu như thế cũng biến thành luận án tiến sĩ! Khi  tôi cho vài nghiên cứu sinh xem một luận án tiến sĩ y khoa ở viện  Garvan, thì ngay cả các em ấy cũng thấy luận án của họ có nhiều vấn đề.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Xin trích một nhận xét khác của anh Trần Văn Thọ: “&lt;em&gt;Cách  suy nghĩ về việc chọn đề tài ở Việt Nam chỉ làm cho luận án thiếu tính  học thuật và phần lớn thiếu tính độc sáng. Nội dung, trình độ của luận  án do đó còn rất xa mới đạt tiêu chuẩn tối thiểu của thế giới, và người  được cấp bằng trong trường hợp đó khó có thể thảo luận khoa học với  chuyên gia nước ngoài trong cùng ngành”&lt;/em&gt; (trang 287). Thật là đáng buồn cho nền học thuật nước nhà.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Nhưng tại sao cứ chạy theo chỉ tiêu? Tôi thật không  hiểu nổi. Tại sao chúng ta không dần dần tạo ra một thực lực (critical  mass) khoa học trước, tạo ra những điều kiện cần và đủ để đào tạo tiến  sĩ, mà cứ mãi mê chạy theo những chỉ tiêu và con số? Trong khoa học,  không có con đường nào để “đi tắt đón đầu” cả. Cứ nhìn sang Đài Loan,  Hàn Quốc, Singapore, hay gần hơn là Thái Lan thì sẽ dễ thấy rằng họ phải  tiêu ra một thời gian dài để có được một thực lực khoa học như ngày hôm  nay. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến tuỳ bút Đi tìm cái tôi đã mất của  Nhà văn Nguyễn Khải (2006), trong đó ông viết: “&lt;em&gt;Các nhà cách mạng  thường chỉ nghĩ tới mục tiêu và những con đường ngắn nhất nhanh nhất để  đạt được mục tiêu, bất chấp các công dân của họ bằng lòng hay không bằng  lòng. Và họ lại tin một cách ngây thơ, một cách tệ hại rằng cứ ép là  được, cứ đẩy tới bằng các phong trào cách mạng của quần chúng là được,  trước lạ sau sẽ quen dần. Nhưng các cá nhân cũng là lòng người không  thuận thì mọi chủ trương dẫu hay đến mấy sớm muộn cũng bị đào thải, chả  để lại một dấu vết tích cực nào.”&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Câu đó vẫn còn tính thời sự, và rất đáng để chúng ta  suy nghĩ về định hướng giáo dục theo chỉ tiêu và con số. Tôi vẫn nghĩ  giấc mơ 29 ngàn tiến sĩ vẫn là một giấc mơ đầy lãng mạn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Blog Nguyễn Văn Tuấn&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Đây là đào tạo hàng loạt TS theo chuẩn Việt Nam&amp;nbsp; chủ yếu là để gắn cái mác TS trước cái tên thôi và để đạt chỉ tiêu theo chỉ đạo - còn chuyện các ông nghè này có bằng Tiến Sĩ mà còn viết sai chính tả hay nói chuyện với Tây, chỉ biết dùng "ngôn ngữ cơ thể" hơn là "ngôn ngữ nói" thì đó lại không dính dáng gì đến chỉ tiêu cả !&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-8124906995821998556?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/8124906995821998556/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2012/01/ao-tao-tien-si-theo-chuan-cua-viet-nam.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8124906995821998556'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8124906995821998556'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2012/01/ao-tao-tien-si-theo-chuan-cua-viet-nam.html' title='Đào tạo Tiến sĩ theo chuẩn của Việt Nam'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-3722484776854206476</id><published>2012-01-23T03:47:00.000-08:00</published><updated>2012-01-23T03:47:44.574-08:00</updated><title type='text'>Khai bút với nỗi buồn " Gặp nhau cuối năm"</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-pyG0tGsxrXM/Tx1Iau4SfjI/AAAAAAAAATc/c9Ji2z28S3g/s1600/G11.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="214" src="http://4.bp.blogspot.com/-pyG0tGsxrXM/Tx1Iau4SfjI/AAAAAAAAATc/c9Ji2z28S3g/s320/G11.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;o:OfficeDocumentSettings&gt;   &lt;o:AllowPNG/&gt;  &lt;/o:OfficeDocumentSettings&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:WordDocument&gt;   &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:TrackMoves/&gt;   &lt;w:TrackFormatting/&gt;   &lt;w:PunctuationKerning/&gt;   &lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;   &lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:DoNotPromoteQF/&gt;   &lt;w:LidThemeOther&gt;EN-US&lt;/w:LidThemeOther&gt;   &lt;w:LidThemeAsian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;   &lt;w:LidThemeComplexScript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScript&gt;   &lt;w:Compatibility&gt;    &lt;w:BreakWrappedTables/&gt;    &lt;w:SnapToGridInCell/&gt;    &lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;    &lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;    &lt;w:DontGrowAutofit/&gt;    &lt;w:SplitPgBreakAndParaMark/&gt;    &lt;w:EnableOpenTypeKerning/&gt;    &lt;w:DontFlipMirrorIndents/&gt;    &lt;w:OverrideTableStyleHps/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;m:mathPr&gt;    &lt;m:mathFont m:val="Cambria Math"/&gt;    &lt;m:brkBin m:val="before"/&gt;    &lt;m:brkBinSub m:val="&amp;#45;-"/&gt;    &lt;m:smallFrac m:val="off"/&gt;    &lt;m:dispDef/&gt;    &lt;m:lMargin m:val="0"/&gt;    &lt;m:rMargin m:val="0"/&gt;    &lt;m:defJc m:val="centerGroup"/&gt;    &lt;m:wrapIndent m:val="1440"/&gt;    &lt;m:intLim m:val="subSup"/&gt;    &lt;m:naryLim m:val="undOvr"/&gt;   &lt;/m:mathPr&gt;&lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"  LatentStyleCount="267"&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt; /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}&lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;  &lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Một năm cũ đã qua – một năm mới&lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;bắt đầu, trước khi nhìn về tương lai, một cái quay đầu về quá khứ, chỉ một năm thôi nhưng sao chợt thấy quá dài.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Mỗi năm, trên đài VTV đều cho trình chiếu chương trình &lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;Gặp nhau cuối năm&lt;/b&gt; – ban đầu, chỉ là một chương trình văn nghệ tạp kỹ để kết thúc cho chuỗi chương trình tấu hài &lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;Gặp nhau cuối tuần&lt;/b&gt; – với &lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;mục tiêu dùng tiếng cười để chế diễu &lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;những chuyện tiêu cực của xã hội trong năm, dần đần khi chương trình mẹ là &lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;Gặp nhau cuối tuần&lt;/b&gt; đã hụt hơi và kết thúc, thì “&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;Gặp nhau cuối năm&lt;/b&gt;” đã dần nổi lên như một sự kiện không thể thiếu – một chương trình tấu hài “Đỉnh cao” về các Táo quân, nhân vật cổ tích chuyên báo cáo mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ cho Ngọc Hoàng, nghe qua rồi bỏ vì chỉ có quyền phán cho zui. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Dĩ nhiên vẫn chỉ là bình mới rượu cũ – Dù hình thức mỗi năm mỗi thay đổi, thêm các màn vũ đạo mà ngày càng có vẻ “Tàu hóa” – xem các cô vũ công Việt Nam múa mà cứ ngỡ xem các cô “nhện tinh” trong Phim Tây Du Ký của Tàu đang ra sức mê hoặc Đường Tăng – Còn nội dung thì vẫn là những màn châm biếm “chửi thay” cho người dân về sự tiêu cực trong &lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;các lĩnh vực mà chính những người trong cuộc – Từ Ngọc Hoàng cho đến Nam tào, Bắc Đẩu và các Tếu Táo cũng thừa nhận; vẫn chỉ là chuyện cũ – như chuyện giao thông tắc đường, giáo dục nhồi sọ, đến nỗi chưa mở miệng chất vấn là táo đã biết hỏi gì !&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Cái điều đáng kể ở đây là những lời hài tội – những phê phán đó vẫn chỉ làm được, và chỉ được phép làm đến thế - là lấy được nụ cười của những người xem – tuy đã nói lên những điều nổi cộm – đã chỉ ra không chỉ cái sai, mà còn là cái ngu, cái láo của từng ngành – nhưng đó vẫn không phải là những vấn đề mà người dân thực sự quan tâm. Vì dù sao thì cũng chỉ là một chương trình tấu hài. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng, dù chỉ mới là những phê phán “xức thuốc ghẻ” thôi, đã đem lại một sức sống cho một chương trình nhỏ của một “nhóm nghệ sĩ” trong hàng trăm nhóm nghệ sĩ và Gặp nhau cuối năm – đã được mọi người chờ đón như một chương trình văn nghệ “trọng điểm” mà những chương trình tấu hài – cũng Táo, cũng Ngọc Hoàng, cũng phê phán, cũng hát hò của các đài TH khác vào dịp cuối năm không làm được. Điều này cho thấy, phê phán cũng không phải là dễ - nhưng cũng cho thấy phê phán đã, đang và sẽ làm một nhu cầu không thể thiếu dù chỉ là “phê phán trong khuôn khổ “ dù chỉ là phê phán những cái được phép, những cái mà năm nào cũng nói đến, và sự phê phán đó cũng không thay đổi được gì – Dù biết là thế, nhưng người dân vẫn chờ đón, để được cười – cười những kẻ đã làm cho họ phải khóc trong năm qua, dù biết rằng sau đó thì họ vẫn cứ phải tiếp tục khóc trong năm mới !&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Còn nếu nói về những điều mà nhiều người quan tâm hơn thì có lẽ cái “cường độ” của các vụ việc đã ngày càng cho thấy – những cái ngu cái láo, cái đểu cáng của giới quan chức ngày càng được “nâng lên một tầm cao mới” từ cái chuyện buộc cán bộ - CNV trong đơn vị mình phải bầu chọn cho Vịnh Hạ Long vì cái danh hão của một chương trình thương mại “ 7 kỳ quan mới” của thế giới&lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;cho đến việc cả một cái “triều đình” của cái gọi là “Tiểu khu tự trị Hải Phòng” xúm lại giành giật, cắn xé mẩu đất của một gia đình đã đổ ra biết bao mồ hôi , xương máu, biến đầm lầy thành đất nuôi trồng, dẫm đạp lên mọi &lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;luật lệ của cái đất nước mà tiểu khu tự trị Hải Phòng đó đang lệ thuộc – nhưng các quan chức của một tiểu cường quốc đã chiến thắng hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới – vẫn im thin thít ! Báo chí chỉ được phép tuyên bố “qua loa” và nói những điều “trong khuôn khổ” – dù cái mục đích cướp đất để lấy tiền đền bù cho dự án đường cao tốc và sân bay quốc tế mọi người đều đã biết cả. Nhưng vẫn sẽ còn những quan chức “đọc báo mới biết” – kể cả các quan chức đầu ngành – thế mới hay !&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Cũng vậy, có những chuyện bi thảm như một thiếu niên, chỉ vì đi phải chuyến xe nhồi nhét cuối năm – đã bị chèn ép đến độ tắt thở và bị vất xác ra ngoài đường – Sự cùng cực của tinh thần dã man, vô trách nhiệm – thì chuyện tắc đường trong Gặp nhau cuối năm, chẳng là “cái đinh” gì – Thế nhưng, dù câu chuyện xảy ra ngay trên quốc lộ, hàng trăm người chứng kiến – những kẻ dã man đó vẫn đang được “điều tra làm rõ” và cũng chưa biết có phải bị xét xử gì không, bởi vì chuyện vất xác một em bé không do mình giết – dù trên chuyến xe của mình – vẫn chưa được luật pháp quy định nên các kẻ làm luật vẫn chưa biết phải xử thế nào!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ai cũng biết “Luật pháp” được đặt ra để bảo vệ người dân – Thế nhưng, khi một sát thủ lạnh lùng ra tay giết hại cả một gia đình để cưỡng đoạt tài sản – sau khi bị bắt, đưa ra xét xử chỉ bị lên án 20 năm tù – bởi khung hình phạt chỉ có thế vì kẻ sát nhân mới 17 tuổi – rồi một kẻ khác, cán chết một ông già, lại hãnh diện tung lên mạng cái “chiến tích” của mình – và nếu không có sự phẫn nộ của cư dân mạng, tiếp tay để tìm ra thủ phạm – thì cũng không biết đến bao giờ “nhà chức trách” mới “ điều tra làm rõ” !&lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Cũng có những trường hợp, chỉ vì ăn cắp một con chó, mà bị đám đông xúm vào đánh cho đến chết – Điều này cho thấy, cái thứ “luật Pháp” này đã không thể bảo vệ được bất cứ người dân nào bởi vì chính người dân đã không còn tin vào cái thứ cơ quan chỉ thích “điều tra làm rõ” những điều đã rõ như ban ngày . &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thế nhưng, nếu nói luật pháp không bảo vệ cho ai cả là sai, bởi vì có những thứ được luật pháp bảo vệ rất kỹ, rất quyết liệt, rất “hoàn hảo” như vụ tổ hợp Vinashin – đã làm thất thoát hàng trăm tỷ tiền thuế của người dân đóng góp – rồi các sai phạm của Điện Lực, đem tiền đi kinh doanh bị thua lỗ, bèn “cứa cổ” người dân bù vào … cũng như hàng chục cái tập đoàn khác, thì lại được bảo vệ vô cùng chu đáo – để không một quan chức nào phải bị &lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tù tội dù đã được “điều tra làm rõ” từ năm này sang năm khác. &lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tất cả những việc đó nói lên điều gì ? Từ trước đến nay, đa số đều nhìn vào cái hậu quả, để quy tội cho những cá nhân có liên quan – chúng ta chỉ lên án kẻ sát nhân, những kẻ ăn cắp, ăn cướp hay những “nhà xe” vô trách nhiệm… và kể cả những quan chức Tiểu triều đình Hải Phòng mà không thể, không biết lên án,không thể “điều tra làm rõ” cái gì đã dẫn đến những cách hành xử như vậy ? &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đó chính là từ trong cái bầu khí “ mình rình mọi người – mọi người rình mình” nơi mà thái độ vô cảm đã từng bước, từng bước ngấm dần vào trong máu thịt – bắt nguồn từ một cuộc sống cùng cực khó khăn của một xã hội bao cấp “ cái cứt gì cũng phân – mà phân thì như cứt” để khi gặp phải những sai lầm thì chỉ biết loay hoay “sai đâu sửa đấy, sai đó sửa đây, sửa đâu sai đó, càng sai càng sửa - càng sửa càng sai!”&lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Từ những điều như thế, được đưa vào giáo dục, và từ một nền giáo dục “càng sửa càng sai” đã đào tạo ra hết thế hệ này đến thế hệ khác mà ngày càng có nhiều thái độ, cách sống chỉ biết cho mỗi sự an nguy, cho mỗi cái quyền lợi nhỏ nhoi của chính mình. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Từ những bậc cha mẹ bạo hành con cái, những ông bà chủ dội nước sôi kẻ giúp việc – đó mới chỉ là những cái ác đơn lẻ, rồi đi đến những cái ác của những kẻ mặc áo trắng, làm trong bệnh viện, chứng kiến một nạn nhân đưa đến cấp cứu, dù biết rõ những người đưa nạn nhân đến không chỉ là người qua đường, mà còn là sinh viên nghèo, vẫn nhất quyết phải đóng đủ tiền mới ra tay cấp cứu – Kẻ cướp ác đã đành, mà chính những kẻ “lương y như từ mẫu” nếu xét ra còn ác khủng khiếp hơn – nhưng vẫn không ai phải “điều tra làm rõ” cả, vì luật quy định là nhập viện là phải đóng tiền, không có tiền thì chết ráng chịu – Chính cái quy định đó đã khiến cho người ta trở nên ác, khi không dám cứu người gặp nạn, vì không muốn chính mình lại trở thành nạn nhân vì không thể đóng tiền cho người mình giúp !&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thế nhưng, Có những kẻ được xem là một tấm gương sáng về giáo dục cho thanh niên noi theo lại có một thái độ không gọi là ác mà có thể xem đó là hèn, và hèn cũng là kết quả của cái tinh thần giáo dục áp đặt, cái bầu khí đã ngấm vào họ khi còn bé &lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;– đó là cái thái độ “né” hay những tuyên bố “ trong phạm vi cho phép” của những kẻ được xem là “thành phần ưu tú” của đất nước. Họ cho rằng : &lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Calibri&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;“&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Calibri&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”. Đến bao giờ chúng ta mới&lt;span id="more-21168"&gt;&lt;/span&gt; thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”? Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Calibri&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;” Mặc dầu anh có nói thêm:”&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Calibri&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;Mặt khác, cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Calibri&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;” &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;Với tuyên bố này – họ chỉ biết bảo vệ cho chính mình, không dám “dấn thân” với những tuyên bố “phản biện” trước những cái ác, cái ngu của cái xã hội đã tung hô họ, đã cấp nhà, đã phong chức tước cho họ, nhờ vào cái năng lực học tập, cái danh giá của giải thưởng mà họ được trao. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Với những người tri thức như thế, thì cái ác, cái ngu mà người dân đã, đang và sẽ phải chịu đựng, cùng với mong muốn được xem những chương trình kiểu &lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;Gặp nhau cuối năm&lt;/b&gt;, chỉ để được cười trong chốc lát và sau đó lại tiếp tục phải đối diện với những cái ác, cái ngu nặng nề hơn là điều dễ hiểu và dĩ nhiên là phải như thế &lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;– Mỗi năm được nhắc lại và cuối cùng được Ngọc Hoàng an ủi với một chân lý không thay đổi :&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Hãy cố quên đi mà sống – lâu rồi đời mình cũng toi !&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Lê Khanh&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mùng 1 Tết Nhâm Thìn&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-3722484776854206476?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/3722484776854206476/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2012/01/khai-but-voi-noi-buon-gap-nhau-cuoi-nam.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/3722484776854206476'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/3722484776854206476'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2012/01/khai-but-voi-noi-buon-gap-nhau-cuoi-nam.html' title='Khai bút với nỗi buồn &quot; Gặp nhau cuối năm&quot;'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-pyG0tGsxrXM/Tx1Iau4SfjI/AAAAAAAAATc/c9Ji2z28S3g/s72-c/G11.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-4090930416771452053</id><published>2012-01-23T01:14:00.000-08:00</published><updated>2012-01-23T01:14:33.950-08:00</updated><title type='text'>Nỗi buồn trước phút giao thừa</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;PHAN VÕ HOÀNG NAM&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="http://quechoablog.files.wordpress.com/2012/01/question10.jpg"&gt;&lt;img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-21185" height="203" src="http://quechoablog.files.wordpress.com/2012/01/question10.jpg?w=300&amp;amp;h=203" title="question" width="300" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;Còn  vài tiếng nữa là đã đến giao thừa, kết thúc năm Tân Mão đầy những biến  cố xã hội. Những tờ lịch trên tường tự nó không rơi xuống, nhưng thời  gian thì vẫn cần mẫn, đều đặn vận hành cái guồng quay của vũ trụ. Một  năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chưa kịp làm xong điều gì thì đã hết năm.  Cuộc sống hiện tại luôn buộc chúng ta phải tất bật, phải bươn về phía  trước để mà sinh tồn.&lt;/span&gt;&lt;span id="more-21184" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/span&gt; Nếu không có phút  giây chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì chúng ta cũng không có dịp  ngồi nhìn lại những vui buồn, được mất trong một năm qua. Có thể nói năm  Tân Mão – 2012 – là một năm đầy thử thách với đạo đức xã hội của người  Việt. Nhìn lại những gì diễn ra trong đời sống có lẽ chúng ta khó tránh  khỏi nổi buồn. Chưa bao giờ xã hội Việt nam phải đối mặt với nhưng vấn  nạn về đạo đức hết sức nghiêm trọng như hiện nay. Cái ác, cái xấu xuất  hiện ở khắp mọi nơi, trong mọi ngóc ngách của đời sống. Và thật sự nó đã  làm những người còn có chút cái tâm thiện không khỏi buồn dai dứt.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;span style="font-weight: normal;"&gt;Từ ngàn xưa, người Việt  Nam luôn tôn trọng và giữ gìn các giá trị đạo đức đã được dày công vun  đắp qua bao đời, bao thế hệ. Đạo đức Việt Nam hình thành trên cơ sở tư  tưởng nhân văn cao đẹp của dân tộc. Người Việt yêu chuộng hòa bình, sống  chan hòa đùm bọc lẫn nhau, ứng xử có chừng mực và trọng chữ tín. Những  giá trị đạo đức ấy qua bao nhiêu năm tháng đã trở thành nền tảng của xã  hội với những quy tắc cụ thể mà mỗi thành viên trong xã hội phải lấy đó  làm chẩn mực để ứng xử. Nền tảng đạo đức xã hội là cái gốc, là thước đo,  là giới hạn cho mỗi cá nhân để có thể có một sự hành xử chừng mực đúng  lúc mỗi khi gặp phải vấn đề liên quan đến đạo đức xã hội.&lt;/span&gt; Nó như một thứ  luật bất thành văn mà mỗi cá nhân trong cộng đồng đều tuân thủ một cách  tự nguyện. &lt;b&gt;Tôn trọng những giá trị đạo đức của cộng đồng chính là tôn  trọng phẩm giá cá nhân của bản thân và của mọi người, qua đó góp phần  giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức ấy trong đời sống. Một xã hội  văn minh&amp;nbsp; không thể không có đạo đức. Luật pháp chỉ có thể phát huy tác  dụng của nó trong quản lý xã hội khi các thành viên trong xã hội ấy có  được một nền tảng đạo đức đủ để hiểu, chấp nhận và tuân thủ các quy định  của pháp luật.&lt;/b&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Đọc báo mạng, chúng ta  không thể không xốn xang trong lòng với những vấn đề vi phạm đạo đức  đang diễn ra hàng ngày trong xã hội. Người ta ứng xử với nhau như chưa  bao giờ là đồng bào của nhau&lt;/b&gt;. Chỉ là &lt;a href="http://www.google.com.vn/search?q=s%E1%BA%A7m+%C4%91%E1%BB%A9c+s%C6%B0%C6%A1ng&amp;amp;ie=utf-8&amp;amp;oe=utf-8&amp;amp;aq=t&amp;amp;rls=org.mozilla:vi:official&amp;amp;client=firefox-a#pq=ngy%E1%BB%85n+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+t%C3%B4&amp;amp;hl=vi&amp;amp;cp=22&amp;amp;gs_id=7d&amp;amp;xhr=t&amp;amp;q=va+qu%E1%BA%B9t+d%E1%BA%ABn+%C4%91%E1%BA%BFn+x%C3%B4+x%C3%A1t&amp;amp;pf=p&amp;amp;sclient=psy-ab&amp;amp;client=firefox-a&amp;amp;hs=HCC&amp;amp;rls=org.mozilla:vi%3Aofficial&amp;amp;biw=1024&amp;amp;bih=578&amp;amp;source=hp&amp;amp;pbx=1&amp;amp;oq=va+qu%E1%" target="_blank"&gt;những va quẹt nhỏ &lt;/a&gt;cũng  có thể dẫn đến xô xát. Bạo lực diễn ra ở khắp mọi nơi, từ trong gia  đình, nhà trường cho đến ngoài xã hội. Học sinh đánh nhau hội đồng, cô  giáo thô bạo với học trò, học sinh đánh thầy cô giáo…Đạo đức xã hội  xuống cấp ngay trong môi trường hình thành nhân cách cá nhân cho những  công dân tương lai. Đi học là để học làm người biết cách cư xử theo lễ  nghĩa, biết hành động theo nguyên tắc, biết tôn trọng các giá trị đạo  đức. Thế nhưng qua những thông tin mà chúng ta nhận được trên các phương  tiện thông tin đại chúng, rõ ràng cái lễ nghĩa trong ” tiên học lễ, hậu  học văn ” đã không được tôn trọng và thực hiện. Nơi dạy lễ nghĩa mà ứng  xử với nhau không có lễ nghĩa như thế thì làm sao có thể phát huy được  cái nền tảng đạo đức của ông cha ta đã dày công đúc kết. Ở một góc độ  nào đó, các bài học đạo đức trong nhà trường có được dựa trên những  chuẩn mực đạo đức của dân tộc hay nó chỉ mang tính triết lý trừu tượng  xa rời thực tế. Và vô tình ta đã đánh mất đi những thứ hết sức quý giá  mà tiền nhân phải trãi qua hàng nghìn năm.đúc kết, giữ gìn.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Khi có được một nền tảng  đạo đức xã hội nhất định, làm việc gì người ta cũng phải đắn đo, phải  suy nghỉ. Trong những hoàn cảnh cụ thể không phải cá nhân nào cũng có  thể phân định đúng sai, cũng có thể suy xét để dừng lại đúng lúc. Chính  cái nền tảng đạo đức xã hội hình thành trong mỗi cá nhân sẽ lá một thứ  luật lệ vô hình nhắc nhở, kềm hãm để mỗi người có thể xử sự vừa phải,  chừng mực. Không có cái nền tảng đạo đức, chắc chắn khi gặp các vấn đề  đụng chạm đến quyền lợi mang tính sống còn, người ta sẽ hành xử theo bản  năng và cái ác dễ dàng trổi dậy. Hãy đọc và cảm nhận thực trạng đạo đức  xã hội hết sức nhức nhối hàng ngày trên báo chí. Sự giả dối trong kinh  tế thì đã có bao đời nay, nhưng sử dụng bằng giả để tiến thân, để trở  thành những người quản lý xã hội thì thật sự là chẳng còn lương tri. Đã  không đủ cái tài, lại gian dối, không sớm thì muộn những con người này  cũng sẽ là cái mối họa cho xã hội. Những kẻ như &lt;a href="http://www.google.com.vn/search?q=s%E1%BA%A7m+%C4%91%E1%BB%A9c+s%C6%B0%C6%A1ng&amp;amp;ie=utf-8&amp;amp;oe=utf-8&amp;amp;aq=t&amp;amp;rls=org.mozilla:vi:official&amp;amp;client=firefox-a" target="_blank"&gt;Sầm Đức Sương&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.google.com.vn/search?q=Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%E1%BB%A9c+Ngh%C4%A9a+&amp;amp;ie=utf-8&amp;amp;oe=utf-8&amp;amp;aq=t&amp;amp;rls=org.mozilla:vi:official&amp;amp;client=firefox-a" target="_blank"&gt;Nguyễn Đức Nghĩa &lt;/a&gt;chắc  chắc không thể có nền tảng đạo đức (hay đã đánh mất) nên đã chà đạp lên  luân thường đạo lý chỉ để đạt được chút tham vọng nhất thời.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Người Việt Nam sống chan hòa, yêu thương nhau trên tinh thần ….&lt;em&gt;người trong một nước phải thương nhau cùng. &lt;/em&gt;Thế  nhưng trong những ngày giáp tết này, ai không băn khoăn về vệ sinh thực  phẩm khi đi chọn mua quà tết cho gia đình. Hàng giả, hàng kém chất  lượng, thực phẩm ôi thiu, thịt thối….kể cả &lt;a href="http://www.google.com.vn/search?q=+l%E1%BA%A9u+t%C3%A1i+ch%E1%BA%BF&amp;amp;ie=utf-8&amp;amp;oe=utf-8&amp;amp;aq=t&amp;amp;rls=org.mozilla:vi:official&amp;amp;client=firefox-a" target="_blank"&gt;quán lẩu tái chế&lt;/a&gt;  tràn lan. Chỉ vì một chút lợi nhuận mà bất chấp tất cả, sẵn sàng lừa  gạt nhau, “sống chết mặc bay” kể cả việc chà đạp tính mạng và nhân phẩm  của kẻ khác. Phải chăng các giá trị đạo đức của tổ tiên không còn phù  hợp nữa hay nó đã bị đánh mất hết trong lòng của những kẻ ấy. Chồng giết  vợ, vợ giết chồng, giết người vì ghen tuông, vì hiềm khích, vì cướp  của….Mạng sống của con người dường như rẻ mạt khi mà người ta chết chỉ  vì có một chỉ vàng. Sự nghiêm minh của pháp luật và nền tảng đạo đức là  hai yếu tố quan trọng bổ túc cho nhau góp phần giữ gìn kỷ cương xã hội.  Không có sự tôn trọng pháp luật, lại đánh mất cái nền tảng đạo đức chắc  chắn những kẻ ấy sẽ luôn hành xử có lợi nhất cho bản thân mà không cần  biết sẽ gây ra hậu quả thế nào và đó cũng chính là nguy cơ tiềm ẩn cho  xã hội.&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Vụ án giết người cướp của do &lt;a href="http://www.google.com.vn/search?q=v%E1%BB%A5+%C3%A1n+l%C3%AA+v%C4%83n+luy%E1%BB%87n&amp;amp;ie=utf-8&amp;amp;oe=utf-8&amp;amp;aq=t&amp;amp;rls=org.mozilla:vi:official&amp;amp;client=firefox-a" target="_blank"&gt;Lê Văn Luyện &lt;/a&gt;thực hiện và &lt;a href="http://www.google.com.vn/search?q=v%E1%BB%A5+b%E1%BA%A1o+h%C3%A0nh+%C3%B4-sin&amp;amp;ie=utf-8&amp;amp;oe=utf-8&amp;amp;aq=t&amp;amp;rls=org.mozilla:vi:official&amp;amp;client=firefox-a" target="_blank"&gt;vụ bạo hành ô-sin&lt;/a&gt;  của bà chủ Trần Thị Tuyết Minh có thể nói đã là đỉnh điểm của sự vô  nhân tính. Với Lê Văn Luyện, chỉ vì cần tiền chuộc chiếc xe máy, hắn đã  có thể dể dàng xách dao, bình tỉnh đi tìm đối tượng rồi lạnh lùng xuống  tay thật tàn độc với cả gia đình bốn mạng. Hắn đã từng đi học, nhưng có  vẽ như hắn đã không tiếp thu được chút nào đạo lý của dân tộc.&amp;nbsp; Hắn đã  hành xử bằng bản năng như một con người chưa từng được giáo dục. Trong  phiên tòa xét xử tên Luyện, đã xuất hiện một nhóm thanh niên ăn mặc đồng  phục vỗ tay cho Luyện, còn có cả&amp;nbsp; trang bloge ủng hộ Luyện của đám  thanh thiếu niên xưng là đàn em của Luyện.. Điều đó chứng tỏ Luyện không  phải là cá biệt trong xã hội. Còn trong vụ bạo hành ô-sin, bà chủ Tuyết  Minh là người có học thức, đã từng công tác trong ngành giáo dục, thành  đạt và giàu có. Nhưng đó chỉ là vẽ ngoài của một con người đã đánh mất  hoàn toàn (hay không có) nhân cách, đạo đức. Cách hành hạ người làm của  bà Minh mà nhiều cư dân mạng gọi là “Quỷ dữ“ nấp sau “vẻ đẹp phúc hậu”  không khỏi làm cho ta rùng mình. Chỉ có những kẻ không còn là con người  mới có thể có những hành động như thế. Nhưng một điều đáng nói là cả hai  kẻ thủ ác đều không biểu lộ một chút hối hận hay ăn năn vì những hậu  quả do mình gây ra. Và điều đó cũng nói lên cả hai chưa từng có trong  lòng một chút nền tảng đạo đức để có thể tự soi rọi, suy xét mức độ đúng  sai về những điều mình gây ra.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Tục ngữ Việt Nam có câu &lt;em&gt;“Hùm dữ không nỡ ăn thịt con”&lt;/em&gt;, đó là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta. Hãy lắng nghe &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=QsYhHz4Ohl8" target="_blank"&gt;Hà Thị Cầu hát sẩm “Thập ân”&lt;/a&gt;  để thấy tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Các bậc làm cha mẹ  sẵn sàng dành tất cả cho con kể cả phải hy sinh tính mạng. Thế nhưng  chỉ cần vào Google với cum từ &lt;a href="http://www.google.com.vn/search?q=s%E1%BA%A7m+%C4%91%E1%BB%A9c+s%C6%B0%C6%A1ng&amp;amp;ie=utf-8&amp;amp;oe=utf-8&amp;amp;aq=t&amp;amp;rls=org.mozilla:vi:official&amp;amp;client=firefox-a#pq=ngy%E1%BB%85n+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+t%C3%B4&amp;amp;hl=vi&amp;amp;cp=15&amp;amp;gs_id=8j&amp;amp;xhr=t&amp;amp;q=cha+m%E1%BA%B9+gi%E1%BA%BFt+con&amp;amp;pf=p&amp;amp;sclient=psy-ab&amp;amp;client=firefox-a&amp;amp;hs=4Wr&amp;amp;rls=org.mozilla:vi%3Aofficial&amp;amp;source=hp&amp;amp;pbx=1&amp;amp;oq=cha+m%E1%BA%B9+gi%E1%BA%BFt+con&amp;amp;aq=0&amp;amp;aqi=g1&amp;amp;aql=&amp;amp;gs_sm=&amp;amp;" target="_blank"&gt;“cha mẹ giết con”&lt;/a&gt;,  trong chưa đầy ba mươi giây, đã có hơn ba triệu kết quả cho chủ đề này.  Cho dù với lý do gì, thì việc chấm dứt mạng sống đứa con do mình tạo  nên là một hành động khó có thể tha thứ được. Nó chúng tỏ những con  người ấy hoàn toàn không có trong lòng một chút đạo đức. Họ hành xử  không có một chút tính người, sẵn sàng loại người khác ra khỏi đời sống.  Kể cả những người thân, ruột thịt của mình mà họ vẫn xuống tay, thử hỏi  trong cuộc đời này còn điều gì mà họ không dám làm. Không chỉ đơn giản  là những vấn nạn về đạo đức, mà nó còn tiềm ẩn rất nhiều nguyên nhân dẩn  sự bất ổn về xã hội. Những người như thế rất dễ trở thành tội phạm khi  gặp phải những mâu thuẫn đụng chạm đến lợi ích của họ.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Có thể nói các vấn đề  vi phạm đạo đức xã hội đang diễn ra hết&amp;nbsp; sức phức tạp và đa dạng. Ở  trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nơi đâu cũng hiện diện sự giả trá, dối  lừa. Người ta đã không còn xem trọng “Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, một  phẩm chất cần có của mỗi thành viên trong xã hội Việt Nam. Tệ tham  nhũng, hối lộ xuất hiện khắp nơi. Nó không chỉ làm nghèo đất nước, mà nó  còn gây ra những tác động xấu đến các thành viên trong xã hội. Nó đánh  mất niềm tin vào công lý, niềm tin vào đạo lý của dân tộc và từ đó đẩy  mọi người đến chỗ hành xử bất chấp pháp luật và đạo đức. Chúng ta đang  xây dựng một xã hội Việt Nam tiên tiến, đậm đá bản sắc dân tộc. Chắc  chắn cái bản sắc dân tộc ấy không thể thiếu những giá trị đạo đức mà cha  ông ta đã đổ biết bao xương máu để đúc kết giữ gìn. Đã đến lúc chúng ta  cần dũng cảm nhận ra rằng đạo đức xã hội hiện tại không chỉ là xuống  cấp, mà bằng một cách nào đó, chúng ta đã đánh mất cái nền tảng đạo đức  xã hội của người Việt Nam vốn đã được ông cha ta vun đắp và giữ gìn  trong hàng nghìn năm qua. Chỉ có thể nói thật buồn khi nghĩ đến những  điều này trước phút giao thừa, còn Tại vì sao ? và Làm thế nào ? xin  dành lại cho những bậc cao nhân.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Nguồn : Quêchoa.info&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-4090930416771452053?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/4090930416771452053/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2012/01/noi-buon-truoc-phut-giao-thua.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4090930416771452053'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4090930416771452053'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2012/01/noi-buon-truoc-phut-giao-thua.html' title='Nỗi buồn trước phút giao thừa'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-8930215364499870258</id><published>2012-01-19T03:00:00.000-08:00</published><updated>2012-01-19T03:00:41.742-08:00</updated><title type='text'>TIÊN LẢNG ƠI ! HẾT THUỐC CHỮA RỒI</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="wp-caption alignleft" id="attachment_21036" style="width: 310px;"&gt;&lt;a href="http://quechoablog.files.wordpress.com/2012/01/1_7_1326367058_17_cc2.jpg"&gt;&lt;img alt="" class="size-medium wp-image-21036" height="198" src="http://quechoablog.files.wordpress.com/2012/01/1_7_1326367058_17_cc2.jpg?w=300&amp;amp;h=198" title="1_7_1326367058_17_cc2" width="300" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="wp-caption-text"&gt;Kẻ thù của chính quyền Tiên Lãng đây. Tết này họ ăn đâu ở đâu các công bộc Tiên Lãng và hải Phòng có biết không?&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Đến giờ thì vụ Tiên Lãng có vẻ đã  rõ, dù các công bộc ở đấy từ to đến nhỏ cố sức, ra sức và hết mình bảo  vệ nhau, đổ vấy cho nhân dân. Hàng loạt bài báo, tờ báo, hàng loạt quan  chức cấp cao và cựu cấp cao, các chuyên gia đầu ngành đã có ý kiến, đều  cho rằng Tiên Lãng và Hải Phòng sai, sai trầm trọng.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;Tin mới nhất là nhân dân xã Vinh Quang tuyên bố nếu ông Đỗ Trung Thoại không rút lại lời nói bố láo&lt;span id="more-21035"&gt;&lt;/span&gt;  trước thanh thiên bạch nhật đổ cho họ tội tày đình là phá nhà dân (rất  dễ bị đi tù nhé, tội hủy hoại tài sản công dân) thì họ sẽ kiện.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Qua sự việc này (đã rất nhiều báo cả mấy lề bàn rồi), mình thấy nổi lên một vấn đề rất cơ bản, rất lớn, ấy là cán bộ.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;Chưa bao giờ mà cán bộ lại bộc  lộ sự coi thường dân, ngạo mạn, nhưng lại cũng dốt nát và hèn nhát đến  thế. Từ bác đại tá giám đốc công an coi đây là cuộc tập trận thành công  khi cả hàng trăm công an bộ đội đằng đằng sát khí, vũ khí tận răng tấn  công… 1 người dân với súng hoa cải, tầm sát thương rất thấp, thế mà quân  ta bị thương đến 6 chú. Những người bị bắt sau đó như vợ chồng con cái  anh Vươn đều không phải là những người tấn công lực lượng cưỡng chế mà ở  phía ngoài khu vực cưỡng chế, có người đứng xem, người đang trên đường  đến viện kiểm sát để nộp đơn kiện. Bác này còn nói nhiều điều rất kinh,  giễu võ giương oai với dân và cột tội dân rất ghê. Đến Đỗ Trung Thoại,  hàm phó chủ tịch thành phố trực thuộc Trung ương mà phát biểu trước báo  giới như phát biểu với 1 bầy cừu. Coi nhân dân như cái sọt rác nhà mình,  muốn đổ gì thì đổ, coi tất cả mọi người trên đất nước này như mù như  điếc, thích gì giải nấy khi ông ta giải thích về vụ Tiên Lãng nhà ông,  nói dối 1 cách trắng trợn và xấu hổ, rất xấu hổ như thói quen thời xưa  của cán bộ ta, đến cả anh em nhà chủ tịch huyện và xã, gọi là cưỡng chế  nhưng thực sự là cưỡng đoạt, là ăn cướp của dân, những người nông dân  bán mặt cho đất bán lưng cho trời, một nắng hai sương quần quật, đổ máu,  mồ hôi và cả tính mạng con gái của mình, giờ mới tươm tươm một tí thì 2  kẻ ấy nhân danh chính quyền tước đoạt. Họ ăn cơm của dân, uống nước của  dân mà lại căm thù nhân dân đến thế ư?…&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;Cán bộ như thế, dân mong nỗi gì, trông nỗi gì ở họ?&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;Hết thuốc.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://quechoablog.files.wordpress.com/2012/01/von-trai-quy-phai_aa045.jpg"&gt;&lt;img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-21037" height="375" src="http://quechoablog.files.wordpress.com/2012/01/von-trai-quy-phai_aa045.jpg?w=500&amp;amp;h=375" title="Von-trai-Quy-phai_aa045" width="500" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://quechoablog.files.wordpress.com/2012/01/do-trung-thoai-12.jpg"&gt;&lt;img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-21038" src="http://quechoablog.files.wordpress.com/2012/01/do-trung-thoai-12.jpg?w=500" title="Do-Trung-Thoai-1" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Hãy so sánh hình ảnh đầy tớ và chủ. Và bây giờ chủ thì ngồi tù, đầy tớ đăng đàn kết tội&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;Đây chỉ là "Tảng băng nổi" của tình trạng cướp đất - cướp cơm chim của những tầng lớp 'Đầy Tớ" thôi - và sẽ còn nhiều ...nhiều tảng băng nữa ! Chuyện thường ngày ở Huyện ấy mà !&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://vanconghung.blogspot.com/2012/01/tien-lang-oi-het-thuoc-roi.html" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;Theo blog VCH &lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-8930215364499870258?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/8930215364499870258/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2012/01/tien-lang-oi-het-thuoc-chua-roi.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8930215364499870258'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8930215364499870258'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2012/01/tien-lang-oi-het-thuoc-chua-roi.html' title='TIÊN LẢNG ƠI ! HẾT THUỐC CHỮA RỒI'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-4248401003468954489</id><published>2012-01-05T00:19:00.000-08:00</published><updated>2012-01-05T00:21:34.803-08:00</updated><title type='text'>Nghe sao cho người ta nói - Nói sao cho người ta nghe</title><content type='html'>&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&amp;nbsp;Trước tiên, xin ông định nghĩa về nghề &amp;nbsp;tư vấn tâm lý. Nghề này &amp;nbsp;phát triển nhất vào thời điểm nào?&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Hiện nay vẫn có người cho rằng tư vấn là việc cung cấp các thông tin cần thiết, hay tư vấn là hướng dẫn một người đi theo một chọn lựa hay một giải pháp nhằm giải quyết một vấn đề nào đó mà người đó không biết phải làm gì. Nhưng tư vấn tâm lý không chỉ là cung cấp thông tin hay hướng dẫn mà còn là một hoạt động gặp gỡ giữa nhà tư vấn và người được tư vấn bằng những trao đổi qua lại một cách tích cực để&amp;nbsp; tạo ra được sự thay đổi về nhận thức và hành vi bằng chính năng lực của họ. Nói cách khác, tư vấn tâm lý khác với tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, gia chánh hay kinh tế vì nó không nhằm cung cấp kiến thức hay một năng lực từ bên ngoài cho người được tư vấn, mà nó hướng đến sự nâng đỡ và tái cấu trúc năng lực nội tại đang bị bế tắc hay suy yếu, và sự thay đổi hay tiến bộ nếu có là do chính người được tư vấn quyết định chứ không phải do tính thuyết phục của nhà tư vấn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-9bKtAOzlW3o/TwVc3YnhgnI/AAAAAAAAATE/hU4JDpAsMSU/s1600/telephone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-9bKtAOzlW3o/TwVc3YnhgnI/AAAAAAAAATE/hU4JDpAsMSU/s1600/telephone.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tư vấn tâm lý là một nghề còn khá mới, tại các nước phát triển thì từ những năm 1900, tư vấn chủ yếu là các hoạt động cung cấp thông tin về những phúc lợi xã hội cho những người kém may mắn. Đến năm 1907 Jesse B Davis là người đầu tiên thiết lập một cơ sở tư vấn ở tiểu bang Michigan ( Hoa Kỳ) và Frank Parson xuất bản cuốn Chọn nghề (1909) là nền tảng cho hoạt động tư vấn đa dạng như hôm nay. Còn hiện nay tư vấn tâm lý đã trở nên một chuyên ngành tâm lý với những hoạt động chuyên nghiệp tại rất nhiều nước trên thế giới.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Câu hỏi 1: Ông có thể cho biết vai trò của nghề tư vấn tâm lý hiện nay? Hiện tại Việt Nam ước có bao nhiêu nhân lực làm trong ngành này? Riêng Tp.HCM thì như thế nào?&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tại các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Anh..v.v thì tư vấn tâm lý là một hoạt động có mặt trong hầu hết mọi lĩnh vực, từ giáo dục, Y tế, thương mại cho đến cả trong ngành tư pháp và quân sự.&amp;nbsp; Tư vấn tâm lý được xem là một nghề chuyên môn được đào tạo bài bản và đòi hỏi người hành nghề một trình độ nhận thức, kiến thức sâu rộng, một nhân cách ổn định vì nó được xem là sự hỗ trợ cần thiết trong&amp;nbsp; mọi lĩnh vực cho mọi lứa tuổi, mọi đối tượng. Vì thế ta có những chuyên viên tư vấn tâm lý trẻ em, chuyên viên tâm lý học đường, chuyên viên tư vấn cho người già, người bệnh hay cả với những đối tượng đặc thù như tội phạm, người thất nghiệp..&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Nhưng tại Việt Nam, thì do chưa được xem là một nghề với những hệ thống chuyên ngành và nhất là phạm vi hoạt động còn hạn chế, nên từ việc đào tạo cho đến việc thực hành chưa được xem trọng mặc dù nó đã và đang là một nhu cầu cần thiết trong xã hội. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Cho đến nay cũng chưa có những thông tin cụ thể nào về khởi điểm cho hoạt động tư vấn cũng như chưa có một nghiên cứu mang tính thống kê đầy đủ trong lĩnh vực này. Theo một khảo sát &amp;nbsp;của Trung tâm Nghiên cứu Công Tác xã hội và phát triển cộng đồng (SDRC) năm 2003 tại TP HCM đã có hơn 50 cơ sở tư vấn tâm lý hoạt động trong các lĩnh vực: Tình yêu – hôn nhân – gia đình – trẻ em/ học sinh – hướng nghiệp – sức khỏe cộng đồng … và từ năm 2005 thì có thêm các phòng tư vấn về HIV/AIDS tại các quận nội thành và khoảng 30 điểm tư vấn tâm lý học đường tại các trường học với khá nhiều đơn vị quản lý khác nhau.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Một trong những trung tâm tư vấn tâm lý đầu tiên tại TP.HCM là Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình ra đời năm 1997 và có thể nói từ thời điểm này trở đi là một sự “bùng nổ” về các Trung tâm tư vấn tâm lý chủ yếu ở TP.HCM và thủ đô Hà Nội.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;2: Nhu cầu của&amp;nbsp; nghề này? thực trạng hiện nay? Chất lượng của đội ngũ nhân viên như thế nào, Thưa ông?&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Như đã nêu trên, tư vấn tâm lý được xem là một hoạt động hỗ trợ trong mọi lĩnh vực, vì thế cùng với đà phát triển xã hội nhu cầu giành cho hoạt động này là rất lớn, nếu chỉ khoanh vùng trong các môi trường chủ yếu là gia đình, nhà trường và bệnh viện thì ta đã thấy có rất nhiều khoảng trống mà tư vấn tâm lý chưa đáp ứng được. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Với gia đình thì quan hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các con với nhau và quan hệ tình yêu của đôi lứa là những môi trường đang có rất nhiều những vấn đề như tình trạng tan rã gia đình, ly hôn, con cái hỗn láo, ích kỷ thậm chí bỏ nhà ra đi, nghiện ma túy, mê game online, rơi vào các tệ nạn hay bị bạo hành, bị lạm dụng tình dục..mà mức độ ngày càng nghiêm trọng cho thấy những sai lầm về các giá trị sống là một thực trạng nhức nhối. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Trong lĩnh vực học đường thì tình trạng bạo lực giữa thày và trò, giữa các em học sinh kể cả các nữ sinh với nhau. Hay chuyện vi phạm nhân phẩm bằng việc quay clip bẩn tung lên mạng, chuyện dài học sinh quan hệ tình dục sớm, thiếu hụt những kỹ năng sống cơ bản nhất cũng là những nhu cầu khẩn thiết về tâm lý cần được quan tâm. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Còn trong bệnh viện thì bác sĩ, nhân viên y tế thiếu kỹ năng lẫn kiến thức tâm lý dẫn đến những ứng xử không mang tính nhân văn và hơn nữa, vai trò chuyên viên tâm lý trong bệnh viện lại hết sức mờ nhạt, chưa đủ khả năng và thẩm quyền giải quyết những nhu cầu tâm lý cho bệnh nhân, mà đây lại là một yếu tố vô cùng quan trọng góp phần vào sự hồi phục sức khỏe hay vượt qua được những sang chấn do các tổn thương mà bệnh nhân đã gặp phải. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mặc dù hiện nay, danh xưng chuyên viên hay chuyên gia tâm lý đã được thừa nhận nhưng có thể nói, chỉ cần trình độ đại học cùng với khoa ăn nói và kinh nghiệm sống là đã có thể trở thành chuyên viên tư vấn, nhất là với hoạt động tư vấn qua điện thoại, cho nên rất khó có thể đánh giá được năng lực của nhân sự trong ngành này. Chính vì để đáp ứng nhu cầu xã hội thì cùng với việc bùng nổ các trung tâm tư vấn là việc phát triển rất nhanh về nhân lực trong lĩnh vực này, nhưng qua một báo cáo tại hội thảo về tâm lý năm 2006 cho thấy chỉ có khoảng 50% nhân sự là đáp ứng được về năng lực chuyên môn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Hơn nữa, lại có sự lẫn lộn giữa lĩnh vực tâm lý trị liệu và tư vấn tâm lý và hai vai trò là nhà tâm lý với chuyên viên tư vấn tâm lý trong khi với nước ngoài thì đây là hai lĩnh vực cũng như hai vai trò khác nhau với những môi trường hoạt động chuyên biệt, còn tại Việt Nam thì việc một nhà chuyên môn vừa tư vấn, vừa nghiên cứu giảng dạy thậm chí có thể vừa tiến hành&amp;nbsp; cả việc trị liệu tâm lý cũng là chuyện bình thường. Không chỉ thế, mà ngay cả với những nhà chuyên môn trong lĩnh vực sư phạm, giáo dục hay bác sĩ nhi khoa, tâm thần có biết qua hay chỉ cần tham gia vài khóa tập huấn về tâm lý là cũng có thể được xem là một chuyên gia tâm lý hay chuyên viên tư vấn tâm lý nếu họ muốn. Điều này tuy đáp ứng được phần nào nhu cầu xã hội nhưng cũng góp phần tạo nên một sự đa dạng nếu không muốn nói là bát nháo trong một lĩnh vực rất cần tính chuyên nghiệp này.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;3: Hiện có bao nhiêu trường đào tạo nghề này? Chỉ tiêu tuyển sinh có cao không? Lương bổng của nghề này như thế nào? Mức thấp nhất, cao nhất khoảng bao nhiêu?&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Nếu không tính đến các khóa đào tạo tư vấn tâm lý tự phát của một số đơn vị, trung tâm tư nhân đứng ra đào tạo với “chỉ tiêu” hàng chục nghìn chuyên viên tư vấn thì hiện nay chỉ có hai trường đại học công lập là Đại học KHXHNV TP.HCM và Đại học KHXHNV Hà Nội, cùng với một đại học tư là Đại học Văn Hiến TP.HCM là có khoa Tâm lý lâm sàng, mà trong đó tư vấn tâm lý được xem là một bộ môn. Còn khoa Tâm lý sư phạm của Đại học Sư Phạm cũng đào tạo đến cấp tiến sĩ nhưng đó là lĩnh vực tâm lý học chủ yếu về lý luận và giảng dạy chứ không mang tính thực hành.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Nhưng nếu nói một cách nghiêm túc&amp;nbsp; thì chúng ta chỉ đang đào tạo các cử nhân, tiến sĩ tâm lý chứ chưa đào tạo các chuyên viên tư vấn tâm lý và cũng chưa có khả năng đào tạo các nhà trị liệu tâm lý, còn trên thực tế thì các hoạt động này hiện nay đều do các chuyên gia có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tâm lý hoạt động với tiêu chí “ All in one” tất cả trong một !&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;4: Theo ông, những tố chất nào cần phải có để theo đuổi nghề &amp;nbsp;tư vấn tâm lý? Ông có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm?&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Bất cứ lĩnh vực nào cũng cần mang tính chuyên nghiệp, tư vấn tâm lý cũng thế. Đó là một lĩnh vực vừa dễ vừa khó. Do chưa có những định chuẩn về trình độ nên để trở thành một chuyên viên tư vấn tâm lý không khó, nhưng để có thể là một chuyên viên có năng lực thực sự lại là điều không đơn giản. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Trước hết, tố chất cần thiết là khả năng lắng nghe, nghề tư vấn là nghề nói nhưng nếu không biết lắng nghe thì những gì ta nói với thân chủ chỉ là “nước đổ đầu vịt” thậm chí còn có thể gây ra những tác hại không nhỏ, nếu đó là những lời khuyên theo cảm tính hay “kinh nghiệm bản thân”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Sau đó là tinh thần học hỏi bởi vì không ít người cho rằng với năm, mười năm đèn sách, có được cái bằng thạc sĩ, bác sĩ, hay tiến sĩ là đã đủ “vốn liếng” hành nghề tư vấn, nhưng nếu không có tinh thần cầu thị, học hỏi qua thực tế, qua kinh nghiệm sống hàng ngày và qua cả những thân chủ mà mình đã tư vấn thì cũng chỉ là những lý thuyết sáo rỗng không thể giúp cho thân chủ thay đổi được nhận thức và hành vi của họ. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Khả năng tự chủ cũng là một năng lực cần thiết, vì khi đến với nhà tư vấn, thân chủ là một người hoảng loạn, đau khổ và mất phương hướng. Thậm chí cũng không thiếu những người có sức thu hút cao hay tính cố chấp, họ đến với nhà tư vấn là để xác định hay lắng nghe những biện pháp hay những nhận xét chủ quan của mình. Họ chỉ muốn được sự đồng tình với cái nhìn của họ cho dù sai lệch. Nếu không có sự tự chủ thì nhà tư vấn lại vô tình trở thành một “quân sư” góp ý cho những biện pháp của thân chủ mà thôi. Thậm chí đứng trước những “đau khổ” của thân chủ, nhà tư vấn cũng rất dễ bị “lây cảm xúc” để về phe với họ. Nhưng tư vấn cũng không phải là sự “chỉ đạo” hay yêu cầu thân chủ phải thực hiện đúng và đủ những biện pháp như một bác sĩ với bệnh nhân, hay như một thày giáo với học trò. Chính vì thế mà không ít các chuyên viên tư vấn xuất thân từ ngành y tế và giáo dục, đã vô tình áp dụng những mệnh lệnh mà họ cho là đúng, là hợp lý lên thân chủ.&amp;nbsp; Điều này tuy không sai nhưng đi ngược lại với yêu cầu cơ bản của tư vấn tâm lý là lấy vấn đề của thân chủ là trọng tâm chứ không phải là những giải pháp của nhà tư vấn là trọng tâm. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Cuối cùng, đó là tinh thần say mê và tính nhẫn nại. Nếu không có, chúng ta rất khó có thể ngồi nghe một người kể lể đủ thứ chuyện trong hàng tiếng đồng hồ nếu có đủ giờ cho họ, mà còn hơn nữa là phải biết lấy ra từ đó những yếu tố cần thiết góp phần cho các biện pháp mà nhà tư vấn sẽ mở ra để cùng thảo luận với thân chủ. Hơn nữa, Tư vấn tâm lý cho đến nay vẫn chưa thể nói là một ngành “đủ sống” mà hầu hết đều phải có những nghề tay trái hỗ trợ, thậm chí có khi tư vấn tâm lý chỉ được xem là nghề tay trái ! Vì thế, chỉ có sự đam mê mới đủ sức giúp ta kiên trì dấn bước trên lĩnh vực “nghe sao cho người ta nói và nói sao cho người ta nghe”&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;i&gt;5:&amp;nbsp; Dự báo năm 2012,&amp;nbsp; nhu cầu nhân&amp;nbsp; lực ngành này có cao hơn so với những năm trước không? Tại sao? Trong tương lai, nghề này có được xem là một nghề “ Hot” không, thưa ông?&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Từ những hoạt động “bùng nổ” của tư vấn tâm lý trong thập niên 2000, từ năm 2010 trở đi thì hoạt động này đang có những chiều hướng tích cực, đi vào chiều sâu mang tính chuyên môn hơn và dĩ nhiên đó cũng là những sàng lọc, thách thức không nhỏ cho những nhà chuyên môn đã và đang dấn bước trong lĩnh vực này. Nếu nói về nhu cầu thì dĩ nhiên là vẫn là những khoảng trống mà nguồn nhân lực hiện nay, thậm chí là với một số các đợt bổ sung từ các trường Đại học trong những năm tới vẫn chưa thể đáp ứng, bởi vì với các bạn trẻ thì họ đang thiếu một yếu tố cực kỳ cần thiết, đó là sự tự chủ và các kinh nghiệm sống, và dĩ nhiên là phải có một thời gian để đáp ứng được. Nhưng dù sao, đây vẫn là một môi trường hấp dẫn với những người có quyết tâm và niềm đam mê. Điều quan trọng là họ cần phải có một tâm thế linh hoạt, biết thích nghi với hoàn cảnh xã hội và nhất là nên chọn cho mình một đối tượng chuyên biệt như trẻ em, thanh thiếu niên, người bệnh, người già …để phục vụ cho hoạt động tư vấn của mình chứ không nên trở thành một chuyên gia tâm lý “đa hệ” dù đó đang là một thực tế !&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Rất khó đưa ra một dự báo lạc quan cho một ngành khoa học nhân văn trong một môi trường “kinh tế thị trường” như hiện nay, nhưng dẫu sao thì tư vấn tâm lý vẫn đã, đang và sẽ là một nhu cầu ngày càng tăng. Ngoài ra, với một tinh thần tôn trọng những “giá trị sống” mang tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, mong sao chính những chuyên gia tư vấn tâm lý đang “hành hiệp giang hồ” sẽ từng bước cải thiện được môi trường làm việc của mình, “chuyên nghiệp hóa” từ tổ chức đến các kiến thức chuyên môn để nó trở thành một nghề “hot” cho giới trẻ, ngày càng tăng tiến về chất lượng, để đem lại sự tin cậy thực sự cho những người có nhu cầu tư vấn, góp phần tích cực vào việc đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực cần thiết của một xã hội phát triển.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-8kmWo7X7RTk/TwVcDJWp3CI/AAAAAAAAAS4/DXMtVz9XWN4/s1600/tuvan3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="264" src="http://4.bp.blogspot.com/-8kmWo7X7RTk/TwVcDJWp3CI/AAAAAAAAAS4/DXMtVz9XWN4/s320/tuvan3.png" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;&amp;nbsp;Pv. QUỲNH MAI ( Báo PHỤ NỮ TP.HCM ) &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Bài phỏng vấn &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Cv.Tl Lê Khanh &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;&amp;nbsp;Phụ trách Phòng Tư Vấn Tâm Lý Gia Đình &amp;amp; Trẻ Em. &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-4248401003468954489?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/4248401003468954489/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2012/01/nghe-sao-cho-nguoi-ta-noi-noi-sao-cho.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4248401003468954489'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4248401003468954489'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2012/01/nghe-sao-cho-nguoi-ta-noi-noi-sao-cho.html' title='Nghe sao cho người ta nói - Nói sao cho người ta nghe'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-9bKtAOzlW3o/TwVc3YnhgnI/AAAAAAAAATE/hU4JDpAsMSU/s72-c/telephone.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-6534779735347698086</id><published>2011-12-18T17:11:00.000-08:00</published><updated>2011-12-18T17:11:11.527-08:00</updated><title type='text'>CÂY ME - GIẾNG NƯỚC NHÀ ANH EM TÂY SƠN</title><content type='html'>&lt;div class="pTitle"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pHead"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;TTCT - Về thăm Bảo tàng Quang Trung, được đứng trên  mảnh đất, ngôi nhà mà ba anh em Tây Sơn đã ra đời và khôn lớn, tận mắt  chiêm ngưỡng cây me già tỏa bóng sum sê, uống ngụm nước mát ngọt từ  chiếc giếng cổ, có cảm giác như lời hiệu triệu “Đánh cho để dài tóc.  Đánh cho để đen răng...” (*) vẫn đang vang vọng đâu đây. Dù đã 200 năm  trôi qua...&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pHead"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Trở lại bảo tàng ngay sau ngày cây me trong khu vườn  Tây Sơn tam kiệt được vinh danh di sản, chúng tôi gặp cụ Mạc Ái năm nay  đã 80 tuổi và gần 20 năm nhận lãnh công việc chánh bái khu điện thờ  trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây  Sơn, Bình Định).&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pInterTitle"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Chứng nhân lịch sử&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Hằng ngày, sau mỗi lần vào hương khói, chăm nom điện  thờ, cụ Ái thường đến ngồi dưới tán me cổ thụ, trầm ngâm hồi tưởng bao  thăng trầm của thời cuộc mà cây me lão này là một chứng nhân đặc biệt.  Cụ Mạc Ái kể rằng ngay từ bé, ông và hàng trăm bè bạn cùng lứa trong  làng đến đây học võ, vui đùa tập luyện dưới tán me già. &lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;“Cây me ngày ấy cũng to lớn như bây giờ, quanh năm sum  sê cành lá, tán che rợp cả một góc vườn, mùa trái lúc nào cũng dày đặc.  Không ai bảo ai, từ người lớn đến con trẻ không bao giờ bẻ phá cành lá  cây me. Ai có việc gì cần nguyện cầu, họ đến cây me khấn. Ai có chuyện  buồn cũng đến ngồi dưới cây me, cứ lặng yên ngồi hàng giờ tự nhiên thấy  lòng thanh thản, vơi bớt nỗi buồn lo”- cụ Ái kể. &lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Theo ông Trần Xuân Cảnh - phó giám đốc Bảo tàng Quang  Trung, người có nhiều công trình nghiên cứu về những chứng tích của nhà  Tây Sơn, sau khi rời quê vợ ở làng Phú Lạc, ông Hồ Phi Phúc cùng vợ đến  định cư ở làng Kiên Mỹ, bên dòng sông Côn thơ mộng. Ngày ấy, Phú Lạc và  Kiên Mỹ thuộc ấp Kiên Thành, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn, về sau đều  thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn. Ông Hồ Phi Phúc dựng một ngôi nhà  khang trang, đồng thời trồng cây me bên trái và đào một giếng nước bên  phải ngôi nhà, phía trước là cánh đồng trù phú, màu mỡ xanh ngắt trải  dọc sông Côn. Đây cũng là nơi ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn  Lữ lần lượt chào đời.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Đến giờ người dân trong vùng vẫn còn lưu truyền những  câu chuyện về tuổi thơ của ba anh em Tây Sơn gắn bó với cây me trong  vườn nhà. Đó là nơi hằng ngày ba anh em học võ, luyện công và sau khi  khởi nghiệp, dưới tán me này, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã chủ trì bao  cuộc luận bàn đại sự cùng văn thần võ tướng về thời cuộc, đất nước, về  phạt Bắc chinh Nam. Sự nghiệp vẻ vang của nhà Tây Sơn đã gắn bó với cây  me, giếng nước trong vườn nhà ngay từ buổi khởi đầu và kéo dài suốt một  thời kỳ lịch sử lẫy lừng. &lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Về sau này, khi nhà Nguyễn thi hành chính sách báo thù,  ngôi nhà từ đường do cụ Hồ Phi Phúc tạo dựng trước đây bị san phẳng.  Thế nhưng cây me già vẫn uy nghi đứng đó bên cạnh giếng nước trong vắt,  mát lành đến ngày nay, không ai giải thích được vì sao những chứng tích  này không bị tàn phá ngoài những tương truyền dân gian đầy tôn kính. &lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Một lần nữa, để tỏ lòng biết ơn, người dân Tuy Viễn  đóng góp tiền của, công sức xây dựng lại ngôi nhà anh em Tây Sơn ngay  trên nền đất cũ, làm nơi thờ tự ông bà Hồ Phi Phúc, song ngôi từ đường  này cũng bị nhà Nguyễn tiếp tục cho phá hủy. Không thoái chí, người dân  trong vùng về sau dựng một ngôi đình ngay trên nền nhà cũ, cạnh cây me,  gọi là đình Kiên Mỹ, bí mật thờ “ba ngài Tây Sơn”. Để che mắt vua quan  nhà Nguyễn, bề ngoài đình Kiên Mỹ thờ thành hoàng, có xin sắc nhà Nguyễn  dù thực chất thờ Tây Sơn tam kiệt. &lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Cụ Trần Cự - nay đã 91 tuổi, người có gần 40 năm làm  chánh bái khu điện thờ Tây Sơn - kể: “Rằm tháng 11 âm lịch hằng năm, dân  làng Kiên Mỹ tổ chức cúng giỗ “ba ngài Tây Sơn” nhưng thường chỉ dâng  hương, hoa và chỉ “mật cáo” chứ không có văn tế. Lời “mật cáo” này được  bí mật truyền khẩu từ đời người phụng tế này đến người phụng tế khác”.  Cụ Trần Cự cho biết thêm năm 1947 đình Kiên Mỹ bị phá để tiêu khổ kháng  chiến và dân làng lập một miếu nhỏ ngay dưới gốc me già tiếp tục thờ  cúng ba ngài Tây Sơn. Đến năm 1960, người dân trong vùng xây dựng lại  ngôi miếu khang trang hơn, lấy tên là Điện Tây Sơn cũng ngay bên tán me  già. &lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;“Thật ra, ngay sau khi nhà Tây Sơn suy vong, tượng đài  người anh hùng áo vải cờ đào đã được tạc ngay trong lòng dân. Ba bức  tượng thờ hoàng đế Quang Trung cùng hai danh tướng Ngô Thì Nhậm và Ngô  Văn Sở tại chùa Bộc, Hà Nội được các nhà nghiên cứu phát hiện năm 1962,  mặc dù các bức tượng này đã được chế tác từ năm 1846. Bảo tàng Quang  Trung đã phục chế các bức tượng này.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Nhìn vào cụm tượng, trong buổi thiết triều, vua thì vén  áo bào lên, một chân mang hài, một chân để lộ ra ngoài; hai danh tướng  ngồi với tư thế thoải mái, tự nhiên, người gác chân lên ghế, người ngồi  xếp bằng, đó là hình ảnh của vị hoàng đế xuất thân từ nông dân, bình dị  mà lẫm liệt” - ông Trần Xuân Cảnh nói.&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt; &lt;/div&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" class="tLegend" style="border-collapse: separate; width: 40px;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img border="1" class="lImage" hspace="0" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=536046" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;Du khách dừng lại bên giếng cổ, uống nước, rửa mặt trước khi vào dâng hương trong điện thờ - Ảnh: Trường Đăng&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="pInterTitle"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Bóng thiêng che chở &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Cụ Mạc Ái kể: “Trong kháng chiến chống Pháp, cây me là  nơi thờ tự chính ba ngài Tây Sơn. Hồi ấy, giặc Pháp bắn phá dữ lắm nhưng  đặc biệt riêng vùng Kiên Mỹ không hề bị gì, người dân trong vùng tin  rằng đó là nhờ cây me che chở dân lành. Ngày ấy, phía trước cây me có  một con đường làng rộng, hằng ngày nhiều người qua lại. Mỗi khi đi qua  cây me ai cũng kính cẩn cúi đầu.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Dù đang thời kỳ chiến tranh nhưng vào ngày giỗ các ngài  Tây Sơn hay những ngày trọng lễ, bà con vùng Kiên Mỹ đều tổ chức cúng  tế linh đình dưới tán me. Những người tham gia tế lễ, khách thập phương  và bà con quanh vùng đến chiêm bái đều phải tắm rửa sạch sẽ tinh tươm.  Đặc biệt khi đến khấn nguyện dưới gốc me phải ăn mặc chỉnh tề, cung kính  như một nơi tôn nghiêm trường tồn còn lại trong khu vườn nhà Tây Sơn  tam kiệt thuở nào”.&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Nhiều bô lão ở Kiên Mỹ kể rằng ngày trước, ngay cả các  quan Pháp, các chức sắc người Việt thân Pháp cũng tỏ ra rất tôn kính cây  me già vì biết rằng đó là nơi thờ tự Tây Sơn tam kiệt. Cụ Lâm Đắc Tiễu  (79 tuổi, phó ban nghi lễ điện Tây Sơn) kể: “Mỗi khi đi càn, lính Pháp  không dám lại gần cây me. Các quan người Pháp, người Việt mỗi khi đi qua  đoạn đường trước mặt cây me đều phải xuống xe, xuống ngựa, đi bộ qua”.  Nhờ đó dù đang thời kỳ chiến tranh, ngay trước con đường, đối diện cây  me, chợ Kiên Mỹ vẫn hoạt động nhộn nhịp vào ban đêm mà không sợ giặc  Pháp bắn phá. &lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Phải chăng nhờ vậy suốt hơn 200 năm qua, trong đó có  một quãng thời gian dài tưởng chừng bị lãng quên trong bối cảnh chiến  tranh tàn phá, cây me không hề có một dấu tích tổn thương từ bàn tay con  người. Cụ Mạc Ái kể: “Lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần họp dân làng, các cụ cao  niên luôn căn dặn mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ cây me, giữ gìn  giếng nước luôn trong sạch bởi đó là hai di tích cực kỳ quý báu còn lại  nơi cội nguồn của phong trào nông dân áo vải cờ đào”.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Ông Trần Xuân Cảnh cho biết cây me cổ thụ này cao 24m, đường kính thân 1,2m, tán rộng che phủ hơn 600m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;.  Từ khi xây dựng Bảo tàng Quang Trung đến nay, mỗi năm một lần nhân viên  bảo tàng phun thuốc diệt trừ sinh vật gây hại để bảo vệ thân cây chứ  không mất nhiều công sức chăm sóc. Như hàng trăm năm trôi qua, cây me  vẫn sum sê cành lá, đến mùa ra trái trĩu cành. &lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt; &lt;/div&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" class="tLegend" style="border-collapse: separate; width: 40px;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img border="1" class="lImage" hspace="0" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=536047" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;Hằng ngày vào buổi chiều, huấn luyện viên Hồ Sỹ luyện võ cho học trò dưới tán me xưa - Ảnh: Trường Đăng&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Từ năm 2005, Bảo tàng Quang Trung đã nhân giống me từ  cây me cổ thụ này. “Hằng ngày có rất nhiều du khách đến từ mọi miền đất  nước xin thỉnh những cây me con nhân giống từ cây me cổ thụ về trồng như  tin vào sự linh thiêng, may mắn, như một nghĩa cử lưu truyền, gìn giữ  một giai đoạn rực rỡ của nhà Tây Sơn tuy hữu hạn mà vĩnh hằng trong lòng  dân Việt”- ông Cảnh nói.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Ông Nguyễn Thành Nhân, du khách đến từ TP Châu Đốc (An  Giang), chia sẻ: “Mỗi lần đến thăm Bảo tàng Quang Trung, ngồi dưới tán  cây me cổ thụ, lòng như lắng lại, thấy mình bình tâm hơn, thanh thản hơn  và được đắm mình trong mối giao cảm tâm linh giữa người với cây và hồn  thiêng sông núi, đất trời”. &lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Sau hơn 200 năm với bao biến cải thời cuộc và lịch sử,  giờ đây dưới tán me già trong vườn xưa của Tây Sơn tam kiệt vẫn diễn ra  những lớp tập võ buổi chiều, những buổi luyện đao kiếm khi trăng sáng.  Anh Hồ Sỹ - huấn luyện viên võ cổ truyền, võ Tây Sơn, thành viên đội  nhạc võ của Bảo tàng Quang Trung - đang duy trì một lớp dạy võ cho trẻ  em làng Kiên Mỹ. &lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;“Dọc sông Côn là miền đất võ và chính nơi này, trong  khu vườn này, dưới tán me này như là nơi hội tụ của khí thiêng sông núi.  Ngày ngày thầy trò cùng luyện tập dưới tán me, dưới tượng hoàng đế. Tập  xong, các em được uống nước giếng xưa. Chúng tôi thật tự hào bởi mình  là con cháu trên quê hương nguồn cội của người anh hùng áo vải” - anh Hồ  Sỹ nói.&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Song hành trường tồn cùng cây me, giếng nước cổ trong  khu vườn cũ của Tây Sơn tam kiệt cũng nhuốm màu lịch sử theo thời gian.  Ngày xưa, giếng được xây bằng đá ong, về sau dân làng vét sâu thêm, xây  thành để làm giếng nước uống chung cho cả làng. &lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Quanh năm, dù thời tiết nắng hạn hay mưa bão, giếng cổ  lúc nào cũng trong vắt, mát ngọt như bao đời nay. Đây là nơi du khách  nán lại, tự tay mình xách một gàu nước, uống một ngụm rồi rửa mặt, chỉnh  trang quần áo tươm tất trước khi vào dâng hương trong điện thờ.&lt;/div&gt;&lt;div class="pAuthor"&gt;LÊ TẤN - B.TRUNG&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;__________&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;em&gt;(*) Trích lời dụ tướng sĩ của hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ trên đường tiến quân ra Bắc đánh quân Thanh năm 1789.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;em&gt;Đánh cho để dài tóc&lt;br /&gt;Đánh cho để đen răng&lt;br /&gt;Đánh cho nó chích luân bất phản&lt;br /&gt;Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn&lt;br /&gt;Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng tri hữu chủ.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;em&gt;( Nguồn : Tuổi Trẻ cuối tuần 14/12/2011)&amp;nbsp; &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pInterTitle"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pHead"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-6534779735347698086?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/6534779735347698086/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/12/cay-me-gieng-nuoc-nha-anh-em-tay-son.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/6534779735347698086'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/6534779735347698086'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/12/cay-me-gieng-nuoc-nha-anh-em-tay-son.html' title='CÂY ME - GIẾNG NƯỚC NHÀ ANH EM TÂY SƠN'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-4714931276539824470</id><published>2011-11-20T07:31:00.000-08:00</published><updated>2011-11-20T07:31:28.522-08:00</updated><title type='text'>Lại một kẻ đốt đền</title><content type='html'>&lt;strong&gt;Tự nhiên mấy hôm nay, đại biểu  quốc hội Hoàng Hữu Phước trở nên nổi tiếng. Chỉ tiếc rằng, ông nổi tiếng  không theo cái lẽ tự nhiên như giáo sư Ngô Bảo Châu hay đại biểu quốc  hội Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết mà nổi tiếng theo cách của “kẻ  đốt đền”.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Ngày 17/11/2011, ông Hoàng Hữu Phước phát biểu trước quốc hội&lt;span id="more-17380"&gt;&lt;/span&gt; về việc &lt;em&gt;“đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật”&lt;/em&gt;.  Lập tức, ông vấp phải làn sóng phẫn nộ trong dư luận, gấp nhiều lần so  với khi ông Nguyễn Minh Hồng đề nghị đưa Luật nhà văn vào dự án luật.  Trong 500 phản hồi ở Nhật báo Ba Sàm, không một ý kiến nào bênh vực ông.  Những ý kiến phản đối ông tràn ngập mạng facebook cũng như ở các diễn  đàn, các blog nổi tiếng.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Người ta thất vọng về ông, một  đại biểu của nhân dân. Giá ông không giữ trọng trách của một đại biểu  quốc hội thì họ cũng chẳng tới mức bức xúc như thế. Có người lập ra một  entry lấy like yêu cầu bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội của ông.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Có người gửi tin nhắn phản đối vào số máy của ông.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Có người trách cử tri Sài Gòn đã  không sáng suốt khi bầu ông làm đại biểu quốc hôi. Thực ra, không thể  trách cử tri. Việc bầu cử lâu nay diễn ra như thế nào ai cũng biết, khỏi  cần nhắc lại.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Người ta lập tức tìm các bài viết  trước đó của ông, mách nhau đọc xem hiểu biết của ông như thế nào, lối  nghĩ của ông ra sao. Có thể do đó, blog của ông tăng hẳn con số truy  cập. Trong đó, tôi ấn tượng nhất là việc ông hiến kế liên hoành cho  Saddam Hussein với yêu cầu ông ta phải cử ông làm đặc sứ, dùng khả năng  hùng biện để thuyết phục các nước.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Trong các ý kiến, có những ý kiến  nghiêm túc, chừng mực nhưng cũng khá nhiều những ý kiến gay gắt tới mức  mạt sát, chửi rủa. Tuy nhiên, đằng sau những từ ngữ thô thiển, khó nghe  ấy, không phải là họ không có lý.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc lưu ý, đại biểu quốc hội không nên nhân danh nhân dân mà chỉ &lt;em&gt;“nhân danh cá nhân mình thôi”&lt;/em&gt; và &lt;em&gt;“phát  biểu như thế là xúc phạm đến chính người dân”, “thóa mạ những người  biểu tình như thế là đi ngược lại những tuyên bố chính thức của nhà  nước”.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Luật gia Trần Đình Thu cảnh báo: &lt;em&gt;“một đại biểu quốc hội không thể vì lý do không muốn mở quyền mà phát biểu vi hiến bằng cách xổ toẹt cả hiến pháp như thế” .&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; Khi ông Phước lo việc lập hội sẽ &lt;em&gt;“tạo nên các đối thủ bên ngoài hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vô hiệu hóa, tiến đến xóa sổ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”&lt;/em&gt;,  ông đề nghị loại bỏ Luật lập hội (và Luật biểu tình) khỏi danh sách dự  án luật, Luật gia Trần Đình Thu chỉ ra ông Phước đã nhầm lẫn khái niệm  giữa các hội với Mặt trận Tổ quốc và khuyên ông đọc lại Luật Mặt trận Tổ  quốc.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Họ phản đối ông Phước không chỉ  vì ý kiến phát biểu của ông trái với nguyện vọng của họ mà còn vì ý kiến  của ông, một đại biểu quốc hội nói năng không dựa trên cơ sở luật pháp  nào. Kiến thức của ông không biết phong phú đến đâu nhưng đã bộc lộ  những khiếm khuyết khi ông bước chân vào nghị trường, một môi trường mà  yêu cầu hình như vượt quá sự hiểu biết và có vẻ không hợp với lối tư duy  cũ kỹ của ông. Đọc bài phát biểu của ông, người ta tưởng như đang quay  trở lại thập niên 50, 60 của thế kỷ trước.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Ông cho rằng, biểu tình &lt;em&gt;“luôn để chống Chính phủ nước mình hay một chủ trương của Chính phủ nước mình”&lt;/em&gt;,  còn việc tập hợp đông người để bày tỏ sự ủng hộ Chính phủ là đức tin  hoặc cuộc tuần hành. Và các hình thức ủng hộ Chính phủ theo ông cũng  chưa cần thiết ban hành luật mà ông gọi là Luật đức tin hay Luật tuần  hành vì nó tốn kém thời gian và tiền bac.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Cụm từ Luật đức tin (để ủng hộ  chính phủ), lần đầu tiên tôi nghe nói tới. Không biết sự sáng tạo ngôn  ngữ của ông, sau này có được đưa vào từ điển hay không. Đức tin từ trước  đến nay người ta chỉ dùng để nói về lòng tin của con chiên đối với đạo  mà người ta theo chứ chưa thấy ai nói đức tin của nhân dân đối với Đảng  và Nhà nước, mà chỉ nói là lòng tin. Hay ý ông Phước muốn nhân dân Việt  Nam là những con chiên mà Đảng là một thứ đạo?&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Ông dẫn chứng các cuộc biểu tình  trên thế giới để chứng minh các cuộc biểu tình đều nhằm vào chống chính  phủ, lấy đó làm con ngáo ộp dọa quốc hội. Thế rồi ông lại tự mâu thuẫn: &lt;em&gt;“Các nước thì có ai chống họ đâu, trong khi VN thì nhiều thế lực thù địch tập trung công kích …”&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Ngoài việc gán cho biểu tình là chống Chính phủ, ông còn tìm mọi cách chứng minh lấy được là nó rất xấu.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Ông kể về những cuộc biểu tình  chống đường lưỡi bò ở TP HCM đã gây nên nạn kẹt xe bị người đi đường  nguyền nguyền rủa, thóa mạ, văng tục đầy đe dọa. Rồi ông lo sự giận dữ  đó biến thành ẩu đả, bạo loạn giữa người biểu tình và phản đối biểu  tình. Tôi rất nghi ngờ lòng trung thực của ông khi ông kể ra tình trạng  trên. Trong các cuộc biểu tình ở Hà Nội, tôi chưa thấy tình trạng kẹt xe  bao giờ. Chỉ có chuyện người tham gia giao thông đi chậm lại quan sát  nhưng cảnh sát giao thông luôn có mặt để hướng dẫn kịp thời. Tôi chưa  trực tiếp nghe người đi đường chửi người biểu tình nhưng có một trường  hợp người biểu tình về kể cho nhau có người buông ra một câu chửi mà câu  chửi đó họ không cho là của người đi đường.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Khó có thể tin rằng, vì bị kẹt xe  (nếu có) mà người đi đường rủ quân đi đánh nhau với người biểu tình  chống đường lưỡi bò, trừ trường hợp người gây sự là quần chúng gọi là tự  phát (nhưng có tổ chức).&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Có lẽ ông Phước không thể hình  dung được cảnh người đi đường vẫy tay hoan nghênh đoàn biểu tình, giơ  hai ngón tay ủng hộ, dừng lại xin biểu ngữ. Ông cũng không hình dung  được người đi đường mua tặng người biểu tình cả thùng nước uống, cả một  túi kem. Nhưng lực lượng cảnh sát, an ninh làm nhiệm vụ giám sát các  cuộc biểu tình thì thừa biết những điều ấy.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Rồi ông lập luận hết sức kỳ quặc theo lô gic:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; Biểu tình =&amp;gt; kẹt xe =&amp;gt; ảnh hưởng đến người buôn gánh bán bưng, &lt;em&gt;gom góp từng đồng lẻ&lt;/em&gt; chứ &lt;em&gt;quyết tâm không làm hành khất&lt;/em&gt;. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; Biểu tình =&amp;gt; kẹt xe =&amp;gt; “xâm hại thu nhập chính đáng của  những cửa hàng hoạt động kinh doanh hợp pháp tại khu vực bị phong tỏa do  biểu tình”&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; Biểu tình =&amp;gt; kẹt xe =&amp;gt; ảnh hưởng đến người ốm cần đi viện.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; Biểu tình =&amp;gt; kẹt xe =&amp;gt; ảnh hưởng đến bà đẻ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; Biểu tình =&amp;gt; kẹt xe =&amp;gt; ảnh hưởng đến đám cưới.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Ông dùng ngôn ngữ khá lâm ly, kể  lể khá tỉ mỉ, vụn vặt để kết luận một vấn đề lớn. Dù vậy, những điều ấy ở  Hà Nội chưa vì biểu tình mà xảy ra. Nếu có thì mới chỉ có chuyện một  vài quán nước, quán cà phê bị cấm bán cho người biểu tình nên ảnh hưởng  đến thu nhập của họ mà thôi.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Cũng như ở Tp Hồ Chí Minh, nạn  kẹt xe ở Hà Nỗi vẫn diễn ra hàng ngày do lưu lượng xe đông, do chất  lượng đường xấu, do việc quản lý, điều hành còn yếu kém chứ không phải  là do những cuộc biểu tình vừa qua.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="wp-caption alignleft" id="attachment_17382" style="width: 310px;"&gt;&lt;a href="http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/11/55.jpg"&gt;&lt;img alt="" class="size-medium wp-image-17382" height="199" src="http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/11/55.jpg?w=300&amp;amp;h=199" title="55" width="300" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="wp-caption-text"&gt;Đại biểu Dương Trung Quốc với những người biểu tình tại Nhà hát lớn&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Cứ theo lập luận của ông Phước  thì phải chăng, bất cứ cái gì gây nên nạn kẹt xe (hoặc những mặt trái  khác) cần cấm tất: buôn gánh bán bưng, kinh doanh vỉa hè, mặt phố (làm  người mua tụ tập lại), ô tô, xe máy. Cấm luôn cả đám cưới vì thu hút sự  chú ý của người đi đường. Có thể ông Phước nói rằng, không, đó là những  nhu cầu chính đáng. Vậy biểu tình là quyền cơ bản của con người được  hiến pháp thừa nhận thì có chính đáng không? Vấn đề ở chỗ, tất cả các  nhu cầu chính đáng phải được tôn trọng. Còn đáp ứng những nhu cầu chính  đáng ấy mà không để ảnh hưởng đến trật tự xã hội là việc của những người  quản lý.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Một điều rất buồn cười nữa là ông  Phước thấy “đèn đỏ đèn xanh lập ra giữ gìn trật tự giao thông mà người  ta vẫn vi phạm”, từ đó ông lo khi cho phép biểu tình thì Luật biểu tình  vẫn không được tôn trọng nên ông đề nghị chưa ban hành luật biểu tình.  Vậy từ khi Luật chống tham nhũng ra đời nhưng tham nhũng vẫn không hề  giảm mà còn gia tăng thì có cần hủy Luật chống tham nhũng không? Đây là  lối tư duy hết sức tiêu cực và lạc hậu: cái gì không quản được thì cấm.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Ông Phước đã quá lo đến những  “tác hại” của biểu tình. Nhưng mặt tích cực của nó ông không nhìn thấy  được. Biểu tình là thể hiện thái độ của những người tham gia đối với một  bất cập nào đó trong xã hội. Thông qua biểu tình, Chính phủ mới thấy  được nguyện vọng của dân, thấy được những yếu kém trong quản lý, điều  hành để có đối sách phù hợp. Có như thế, chính quyền mới được củng cố,  xã hội mới phát triển được.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Cũng cần phải nói thêm rằng, mục  đích của các cuộc biểu tình Mùa Hè vừa qua là phản đối Trung Quốc, ủng  hộ lập trường của Chính phủ về chủ quyền của đất nước đối với hai quần  đảo Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông. Những cuộc biểu tình ấy đã hậu  thuẫn cho Chính phủ trong việc bang giao với các nước có tranh chấp ở  Biển Đông. Điều này giải thích vì sao, trong 11 cuộc biểu tình ở Hà Nội  có 8 cuộc được chính quyền ngầm ủng hộ, chỉ có 3 cuộc bị đàn áp.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Ông đặt câu hỏi, &lt;em&gt;“dự án Luật  biểu tình đã tham vấn ý kiến, nguyện vọng của cử tri, công dân là người  cao tuổi, cựu kháng chiến, cựu chiến binh, anh hùng các lực lượng vũ  trang, anh hùng lao động, tập thể nông dân, tập thể quân đội, công an,  những chiến sỹ biên phòng đang trấn giữ biên cương của tổ quốc và hải  đảo quốc gia, những nhà tu hành chân chính hay chỉ vì một nhóm nhỏ vài  chục, vài trăm sinh viên, học sinh, những người chưa là những công dân  có thu nhập, có việc làm”.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Thật đáng buồn, cho đến bây giờ,  ông không biết thành phần biểu tình như thế nào. Đó là các nhân sĩ trí  thức, cựu chiến binh, cán bộ quân đội và công an, cán bộ nhà nước đã  nghỉ hưu, các doanh nhân, học sinh sinh viên. Nói về nhóm nhỏ ấy, hẳn  ông ám chỉ đoàn biểu tình chỉ là một dúm người vô công rồi nghề, tụ tập  nhau hò hét chăng?&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Rồi ông hồ đồ khẳng định: “Đa số  công dân sẽ không ủng hộ Luật biểu tình vì bản chất dễ bị tổn thương và  dễ bị lợi dụng gây ra biến loạn”.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Ông Phước đề nghị loại bỏ Luật  biểu tình ra khỏi dự án Luật còn với lý do rằng dân trí nước ta còn  thấp. Kể cũng lạ. Trước đây có một ông nghị thích làm đường cao tốc quá  nên cho rằng chỉ số IQ cao cần làm đường cao tốc. Giờ lại đến ông nghị  Phước yêu cầu gác luật biểu tình lại vì dân trí còn thấp. Không biết dân  trí nước ta thấp hay dân trí ông Hoàng Hữu Phước thấp đây.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu ý kiến: &lt;em&gt;“Nói  dân trí VN thấp để cho rằng chưa nên cho thực thi một số quyền là hạ  thấp nền dân trí của VN, không thể lập luận như vậy được”.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Luật gia Trần Đình Thu cho rằng &lt;em&gt;“ông  kết luận, cần phải loại bỏ 2 luật này ra khỏi chương trình nghị sự quốc  hội trong suốt khóa XIII và còn ám chỉ cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời  sống chính trị của xã hội Việt Nam”.&lt;/em&gt; Đọc bài phát biểu của ông  Hoàng Hữu Phước, tôi thấy Luật gia Trần Đình Thu nhận định đúng, chẳng  bao giờ, kể cả khi dân trí cao thêm, kinh tế phát triển hơn mà ông mặn  mà với Luật biểu tình.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Nhưng, dù muốn hay không, hiến  pháp cho dù có sửa đổi thế nào cũng không thế loại bỏ quyền biểu tình  của công dân. Khi hiến pháp đã thừa nhận quyền biểu tình thì không thể  cấm biểu tình mà việc ra Luật để chế định hoạt động biểu tình là một đòi  hỏi khách quan. Luật biểu tình sinh ra là để làm cho Nhà nước chủ động  trong việc quản lý biểu tình.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Một công dân 26 tuổi ở TP HCM trong thư gửi cho quốc hội khóa 8 cho rằng Luật biểu tình &lt;em&gt;“được  soạn thảo ra từ những người quản lý việc biểu tình chứ không phải từ  những người đòi hỏi biểu tình, cho nên không thể nói Luật này sẽ không  phù hợp và không có lợi cho nhà nước”.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Chính vì không có luật biểu tình  nên trong sự kiện biểu tình Mùa Hè 2011, chính quyền đã thực sự lúng  túng tới mức đi làm cái việc hết sức kỳ quặc: ra một cái thông báo không  ai dám ký bèn đóng dấu treo rồi mang đi phổ biến. Không biết làm sao  cho đúng, chính quyền phải đàn áp, bắt bớ mà không dựa trên một cơ sở  pháp luật nào, gây nên bao nhiêu tai tiếng trong nhân dân và trên dư  luận quốc tế. Sự lúng túng của chính quyền trong việc đối phó với các  cuộc biểu tình vừa qua càng cho thấy việc ra luật biểu tình là cấp  thiết.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Có thể vì quá sợ biểu tình, quá  lo cho sự tồn vong của chế độ hoặc vì một lý do cá nhân nào đó mà ông  Phước yêu cầu loại bỏ Luật biểu tình ra khỏi dự án. Tôi nghi ngờ tình  yêu của ông Phước đối với chế độ mà nghĩ ông yêu ông hơn, có thể vì lợi  ích của ông gắn chặt với chế độ. Nhưng bảo vệ chế độ bằng cách của ông,  coi chừng có tác dụng ngược lại.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Người ta yêu cái gì đó cũng có  nhiều cách yêu. Trong trường hợp này, cách yêu thô thiển nhất là tất cả  cái gì động đến chế độ là thẳng thừng loại bỏ. Cũng có cách yêu, vì lo  lắng cho chế độ mà chỉ ra những mắt xích rệu rã để điều chỉnh, bảo  dưỡng, chỉ ra những con sâu, con mọt để loại bỏ, làm cho xã hội trong  sạch, lành mạnh hơn, chế độ vững vàng hơn. Những người yêu theo cách này  sẵn sàng chấp nhận những nguy hiểm đến với mình bất cứ lúc nào bởi  chính những con sâu mọt kia luôn rình rập hãm hại họ.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Bài phát biểu của ông Phước trước  quốc hội đã gây nên một hiệu ứng xấu, dân phản đối đã đành mà ngay cả  những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước chưa chắc đã hoan nghênh, điều đó  có thể ngược lại với mục đích của ông.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Với trọng trách của một đại biểu  quốc hội mà ông Hoàng Hữu Phước nói năng như thế, tôi xin mượn ý của  giáo sư Ngô Bảo Châu mà nói rằng, có cố tình làm mất thể diện quốc gia,  chắc cũng khó mà làm hơn vị nghị sĩ này.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2011/11/19/l%E1%BA%A1i-m%E1%BB%99t-k%E1%BA%BB-d%E1%BB%91t-d%E1%BB%81n/" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;Theo blog NTT&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-4714931276539824470?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/4714931276539824470/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/11/lai-mot-ke-ot-en.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4714931276539824470'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4714931276539824470'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/11/lai-mot-ke-ot-en.html' title='Lại một kẻ đốt đền'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-3834442527965857944</id><published>2011-11-14T22:50:00.000-08:00</published><updated>2011-11-14T22:50:24.515-08:00</updated><title type='text'>KẾT QUẢ 30 TRỒNG NGƯỜI LÀ ĐÂY !</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/11/tiensidom112.jpg"&gt;&lt;img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-17090" height="225" src="http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/11/tiensidom112.jpg?w=300&amp;amp;h=225" title="tiensidom11" width="300" /&gt;&lt;/a&gt;NTN: &lt;i&gt;Sắp  đến ngày 20/11, trích đăng lại bút ký của GS Nguyễn Đăng Hưng – Phần  22. GS Hưng là một nhà khoa học, nhà giáo lớn của Việt Nam chúng ta.  Bạn&amp;nbsp;đọc nào chưa biết, chưa hiểu về GS thì hãy ghé thăm trang nhà&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.ndanghung.com/" target="_blank"&gt;GS Nguyễn Đăng Hưng&lt;/a&gt;&amp;nbsp;để hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp và những&amp;nbsp;đóng góp của GS trong công cuộc chấn hưng nền giáo dục&amp;nbsp;đại học&amp;nbsp;ở nước ta.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span id="more-17088"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b style="font-weight: normal;"&gt;Thế là bắt đầu từ đầu năm 1996,  tôi lao vào việc khai trương và triển khai chương trình hợp tác đào tạo  cao học Bỉ-Việt trên diện qui mô hơn những năm trước.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Mỗi khoá tuyển sinh tôi tổ chức làm hai đợt liên tiếp. Đợt thi  viết bao gồm những câu hỏi ôn tập về học trình của kỷ sư xây dựng hay cơ  khí. Đợt hai thi vấn đáp do chính tôi phỏng vấn từng thí sinh. Vì đông  thí sinh ghi danh, tôi đã phải bỏ ra ròng rã 3 ngày liên tiếp sáng chiều  cho việc tuyển sinh khoá đầu tiên để có thể trao đổi với mỗi thí sinh  ít nhất 15 phút. Năm nào cũng vậy, trong 12 năm dài tại Sài Gòn 12 khoá  rồi Hà Nội 8 khoá, tôi đều giữ nguyên phương án tuyển sinh này. Tính  trung bình mỗi khoá có chừng 50 người dự thi, như vậy tôi đã tiếp xúc  trực tiếp được gần 1000 kỷ sư, cử nhân trẻ Việt Nam có yêu cầu theo học  các lớp đào tạo thạc sỹ quốc tế tại chỗ do chúng tôi tổ chức. Đây có thể  coi là sỹ số người dân đạt chuẩn của kỷ thuật thăm dò ý kiến người dân  trong những dịp bầu cử hay trưng cần dân ý ở các nước tiên tiến phát  triển.&amp;nbsp; Thành phần các thí sinh cũng rất rộng rãi và tiêu biểu cho xã  hội Việt Nam. Thật vậy, phí dự thi rất thấp và những thí sinh nhà nghèo  tham gia rất nhiệt tình vì họ được thông báo trước là sẽ có 15 học bỗng  tại chỗ dành cho các thí sinh đỗ đầu, học bổng do dự án đào tạo chi trả.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;Bởi vậy, tôi có thể khẳng định là sau 12 năm, những chiêm  nghiệm mà tôi đúc kết nói lên, với một độ sai lệch không cao, về học  lực, khả năng ngoại ngữ, phong cách giao tiếp và nhất là trình độ văn  hoá, hiểu biết của các sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học tại Việt  Nam, ít ra về cánh theo học các ngành công nghệ, kỹ thuật. Trong các  cuộc phỏng vấn, tôi chú ý trực tiếp đến việc kiểm tra ngoại ngữ, đặc  biệt khả năng nghe và nói tiếng Anh hay tiếng Pháp, khả năng tiêu hoá  khoa học công nghệ (học viên có thực hiểu được những gì đã học không,  học viên có suy nghĩ phản biện được gì về những gì mình đã học không?)  và cuối cùng trình độ văn hoá hiểu biết chung bậc tú tài: lịch sử, địa  lý, thời sự, quốc tế và Việt Nam…. Tôi cho rằng những hiểu biết chung cơ  bản không thể thiếu được ở một người kỹ sư, vốn được đào tạo để chỉ huy  nhà máy hay xí nghiệp.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7442202618140329557" name="more"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Chín năm sau ngày ra mắt chương trình (tháng 12/2004) trong một bài phỏng vấn trên báo mạng&amp;nbsp;&lt;a href="http://vietsciences.free.fr/"&gt;Vietsciences (Paris&lt;/a&gt;) tôi đã phát biểu đúc kết như sau:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;“… Tôi và phần đông các giáo sư ngoại quốc rất khổ tâm về  trình độ ngoại ngữ, sự yếu kém về thực tập nhất là tư duy thực tiển,  thói quen ỷ lại, tính thụ động của học viên, và cuối cùng là sự giới hạn  của kiến thức phổ thông của học viên…&amp;nbsp;&lt;span style="color: blue;"&gt;Ta  đang trả giá cho những chọn lựa sai lầm trong các quốc sách về giáo dục  và đào tạo bắt đầu đã gần nhiều thập kỹ qua&amp;nbsp;!&amp;nbsp;Tôi có cảm tưởng đã có  những phản ứng ngược không ngờ được mà nguyên do là các chương trình dạy  nhồi nhét hiện nay tại Việt Nam.&lt;/span&gt; Năm nào tôi cũng tổ chức phỏng  vấn trực tiếp, kiểm tra ngoại ngữ nói và nghe, kiểm tra cách ứng xử nhất  là hiểu biết phổ thông cần thiết cho một thanh niên tốt nghiệp đại học…  Tôi đã thấy khá phổ biến là họ không quan tâm đến lịch sử dân tộc Việt  Nam, không để ý các danh nhân đất Việt… Có em bảo với tôi là Trần Hưng  Đạo đã chiến thắng quân Minh, Lê Lợi đã đại thắng quân Thanh, Nguyễn Huệ  đã phá tan quân Mông Cổ&amp;nbsp;!!!… Tôi lấy làm lạ là ngay cả lịch sử hai cuộc  kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ họ cũng rất lờ mờ…&amp;nbsp; Hiểu biết về địa  lý, lịch sử các nước khác thì khỏi phải nói… Gần 15% học viên đã bảo  với tôi là Canada là thành viên của Liên hiệp châu Âu, gần 40% cứ nghĩ  Thuỵ Sỹ đã là thành viên từ lâu và chỉ chừng 5% kể đúng tên các thành  viên sáng lập. Tôi có cảm tưởng họ không thích đọc lịch sử, học địa&amp;nbsp;lý  nữa. Hay là các giáo viên dạy sử địa quá tồi hay đây là hiệu quả của sự  xuống cấp kinh khủng của trình độ giáo chức&amp;nbsp;trung học?”&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Đã thêm sáu nữa, bây giờ chương trình đào tạo đã thuộc về quá  khứ, được đứng xa ra để kiêm nghiệm sự việc, tôi vẫn thấy những đúc kết  trên là chính xác.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Cũng nên nói thêm là tình trạng không những bớt đi qua năm tháng  mà ngày càng trầm trọng hơn. Trình độ chung của các khoá cuối cùng thấp  hơn các khoá ban đầu bội phần. Đã từng đi thỉnh giảng ngắn hạn tại các  nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu như Hungary, Tiệp Khắc, Ba Lan, Romania…,  đã từng thỉnh giảng thường trực dài hạn đến gần 4 năm tại Phi Châu  (Congo, Bỉ 1981-1984), không nơi nào tôi phải ngỡ ngàng, chứng kiến bước  đi xuống như vậy về chất lượng đào tạo.&lt;span style="color: blue;"&gt;&amp;nbsp;Giảng  dạy tại Việt Nam nhiều năm, tôi có cảm tưởng như đi lạc vào một xứ sở  mà các giá trị tri thức như bị đứt đoạn, các giá trị học vấn như đi  ngược chiều…&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Hai khoá đầu có một số học viên đứng tuổi đã tốt nghiệp trước 75  lúc bấy giờ đã ra đời hành nghề. Họ có vốn liếng ngoại ngữ khá tốt nhất  là họ giữ được cái tư duy bình thường của người đi học. Học là để hiểu  biết, học là tạo điều kiện cho có trình độ chuyên môn để hành nghề. Họ  rất mừng bắt gặp chương trình cao học Bỉ-Việt, dù phải ngồi chung lớp  với học trò cũ của mình, tuổi đáng con cháu mình. &amp;nbsp;Nhưng kỹ sư trẻ được  đào tạo sau 75 lại khác.&amp;nbsp; Họ học vì bằng cấp, học để có bằng quốc tế cho  oai, giá trị hiểu biết căn bản thực là thứ yếu. Ngay đợt phỏng vấn đầu  tiên một thí sinh được phỏng vấn đã dám đề nghị với tôi:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;“Thầy ơi, thầy cho em vào học đi, rồi cấp bằng Bỉ cho em  nghe. Em sẽ chi tiền nâng cấp cơ sở làm việc của thầy sang đẹp hơn  nhiều!…”&lt;/i&gt;. &amp;nbsp;Và sau này, càng ngày nạn sao chép luận văn thạc sỹ càng hoành hành! Tôi sẽ nói nhiều về việc này lần sau.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Giáo sư Lars-Erik Lingren, trường Đại Học Luleå về tham gia  giảng dạy tại chương trình MCMC (Modelling and Computation of Mechanics  of Continuum) tại ĐH Bách khoa Hà Nội &amp;nbsp;đã tâm sự với tôi sau này:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;“Lạ thật, học trò Việt Nam có tật xin điểm. Vài em mời tôi  đi ăn để sau đó xin thêm điểm. Không lo học đàng hoàng để đương nhiên có  điểm tốt mà cứ cò kè năn nỉ xin điểm, kh&lt;/i&gt;ô&lt;i&gt;ng biết xấu hỗ là gì!”.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Như tôi đã nói trong bút ký 14, lúc ban đầu, ngay cả đại diện ban Giám hiệu nhà trường còn muốn chúng tôi&amp;nbsp;&lt;i&gt;“tự diễn biến”&lt;/i&gt;&amp;nbsp;trở  thành người ban phát bằng của Bỉ cho cán bộ giảng dạy của trường mình  thì làm sao sinh viên có được một quan niệm đứng đắn về bằng cấp ?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Sau những buổi liên hoan lúc thi xong, tôi thử hỏi trực tiếp những học trò giỏi :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;“Tại sao như vậy, tại sao các em không học để biết lịch sử của nước mình, tại sao các em lười đọc sách báo đến vậy ?&lt;/i&gt;. Câu trả lời chân thật làm tôi không thể không thông cảm:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;- “Chán lắm thầy ơi, học sử chán lắm. Cái gì cũng hay, đánh  đâu cũng thắng, lúc nào cũng sáng suốt, biết trước như vậy thì còn học  làm gì cho mệt. Còn báo đài thì đâu cũng nói một chiều, tường thuật một  kiểu làm sao hấp dẫn được chúng em”.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Đấy đó là cái giá phải trả, là kết quả của việc nhồi nhét tư  tưởng phải đạo, lấy học đường làm địa bàn tuyên truyền ý thức hệ nhất  thời.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Sự đứt đoạn của các giá trị tri thức, nguồn gốc của tình trạng&amp;nbsp;&lt;i&gt;“mất gốc”&lt;/i&gt;&amp;nbsp;mà  nhà sử học Dương Trung Quốc nói đến gần đây đã xảy ra từ lâu. Từ lâu  đến nỗi thế hệ vàng của trí thức, thế hệ tuy do chính thực dân Pháp đào  tạo, mà đã đóng góp vô vàn cho văn hoá, học thuật &amp;nbsp;nước nhà một thời, đã  không thấy xuất hiện trong giai đoạn lịch sử hiện đại để nhà lý luận  phê bình Hoàng Ngọc Hiến đã phải thốt ra một câu nói bình dị mà nay  thành châm ngôn của thời đại :&amp;nbsp;&lt;i&gt;“Cái nước mình nó như thế!”&lt;/i&gt;.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Tôi đã thấy ngay cái sai lầm này từ lâu, năm 1977 ngày tôi về Hà  Nội một tháng thỉnh giảng. Thật vậy, có một thời gian dài tại Việt Nam  quan điểm bao trùm là có một nền khoa học xã hội chủ nghĩa, một hệ giá  trị tri thức xã hội chủ nghĩa cao hơn, đối lập với hệ giá trị tư sản. Và  trí thức chân chính có trình độ phản biện, có tâm huyết với nền học  thuật nước nhà một thời đã bị hoàn toàn vô hiệu hoá, đã không còn chỗ  đứng.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Xin chép lại đây sự kiện mắt thấy tai nghe ngày ấy:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;“Có buổi rảnh tôi đi thăm Thư viện trung ương Hà Nội. Ông  giám đốc thư viện hướng dẫn tôi tham quan. Tôi chú trọng đến khu sách  khoa học, kỹ thuật. Kệ sách nào cũng bắt đầu bằng những cuốn kinh điển  của Mác, của Lênin, của Stalin, của Bác Hồ, của đồng chí Tổng bí thư Lê  Duẩn, của đồng chí Trường Chinh, của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, của các  nhà lãnh đạo rồi mới vào chuyên môn. Đồng chí giám đốc thư viện giải  thích :&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;- Khoa học kỹ thuật của chúng tôi là khoa học kỹ thuật phát  suất từ chân lý Mác – Lênin, khoa học kỹ thuật xã hội chủ nghĩa, áp dụng  qua điều kiện cụ thể Việt Nam soi sáng bởi tư tưởng và lý luận của các  nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước ! Không có chân lý Mác – Lênin thì không  có khoa học kỹ thuật xã hội chủ nghĩa, không có khoa học chân chính. Cái  ưu việt của khoa học xã hội chủ nghĩa phát xuất từ quan điểm cơ bản ấy.  Các nước xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh và vượt qua các nước tư bản  cũng nhờ nắm được nguyên lý ấy ! Vân vân …&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Phải nói lời giải thích của đồng chí giám đốc làm tôi lạnh  cả người hôm ấy! Có một cái gì rất là trầm trọng đã bị va chạm ở tôi đến  mức cao độ. Tôi bắt đầu thấy sợ. Còn gì đáng ngại hơn sự trói buộc của  tri thức, của khoa học, của kỹ thuật, của chuyên môn, trói chặt bằng  những sợi dây vô hình nhưng cứng như thép, hồng như máu !”&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;Thế nhưng giới trẻ không thiếu người được mặc nhiên miễn dịch, không bị lây lan bỡi chứng bịnh&amp;nbsp;&lt;i&gt;“ta nó như thế”&lt;/i&gt;. Đó là những thành phần xuất sắc nhất mà tôi đã gặp. Tôi bảo:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;“Thế các em đến với chương trình cao học Bỉ Việt làm gì? Nó  đòi hỏi khá cao, giáo trình dài, thi cử lại khó mà phải biết sử dụng  tiếng Anh…”.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Họ thường trả lời tôi như sau, Bắc cũng như Nam:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;“Chúng em chọn lựa chương trình thạc sỹ Bỉ-Việt vì ở đây  chính là học thực, chính là học để hiểu biết. Đây là chương trình có  giáo trình mới mẽ hấp dẫn hiện đại mà nếu phấn đấu tốt, nếu hiểu được,  đạt được nội dung thì có cơ may đi cao hơn, xa hơn một cách chắc chắn.  Chúng em khỏi phải chạy chọt linh tinh”.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Thành ra tôi vẫn nghĩ là muộn còn hơn không bao giờ. Mọi thay  đổi theo hướng khử trừ các lỗi hệ thống, thay đổi triệt để tư duy để  vượt qua cái bóng của chính mình sẽ được toàn dân đặc biệt các bạn trẻ  hưởng ứng tích cực, trước tiên là thành phần tinh hoa, trí thức.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Sau 30 tháng tư năm 1975, nếu không có những sai lầm đáng tiếc,  xuất phát từ quan điểm hẹp hòi thế giới lưỡng cực, từ cái nhìn phiến  diện và lệch lạc về quan điểm ta địch, nếu để bộ phận tinh hoa của dân  tộc Việt còn lại ở Miền Nam được tham gia tích cực vào công cuộc tái  thiết đất nước, thì có lẽ nền giáo dục, trình độ khoa học kỹ thuật Việt  Nam sẽ khác nhiều so với hôm nay.&amp;nbsp; Cứ nhìn Hàn Quốc ngày nay ta sẽ  nghiệm ra bài học đắng cay này.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;NGUYỄN ĐĂNG HƯNG&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="right" style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Liège ngày 28/4/2011&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="right" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://nguyentayninh.blogspot.com/2011/11/mot-goc-nhin-ve-cac-gia-tri-tri-thuc-ai.html" target="_blank"&gt;&lt;b&gt;Theo blog Nguyễn Tây Ninh&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-3834442527965857944?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/3834442527965857944/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/11/ket-qua-30-trong-nguoi-la-ay.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/3834442527965857944'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/3834442527965857944'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/11/ket-qua-30-trong-nguoi-la-ay.html' title='KẾT QUẢ 30 TRỒNG NGƯỜI LÀ ĐÂY !'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-6372795025257884180</id><published>2011-11-14T07:38:00.000-08:00</published><updated>2011-11-14T07:38:35.560-08:00</updated><title type='text'>Không Có tiền thì chết ráng chịu</title><content type='html'>&lt;div id="ctl00_webPartManager_wp1626129044_wp1475418710_WPArticleView_divContent" style="clear: both; font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 150%; margin: 0; padding: 0;"&gt;             &lt;div class="pTitle"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Hai sinh viên nửa đêm mượn tiền cứu người dưng&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pTitle"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pHead"&gt;SGTT.VN - Dư luận có lẽ vẫn chưa quên câu chuyện một bé  gái ở Trung Quốc bị hai xe tải tông liên tiếp, nghiền nát một phần thân  thể, nhưng 18 người đi qua không cứu giúp, mãi cho đến khi một bà quét  rác nhìn thấy, bồng bé đi cấp cứu. Sự kiện này khiến dư luận ở nhiều  nước phẫn nộ lên án lối sống vô cảm trong xã hội.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="pHead"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;b&gt;Mới đây, tại TP.HCM cũng đã xảy ra một câu chuyện tương  tự, một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm sát lề đường nhưng xe cộ lưu  thông vẫn mặc tình chạy qua, cho đến khi hai cậu sinh viên nghèo nhìn  thấy.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt; &lt;/div&gt;&lt;table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="ImgBoxEmbeddedLeft" id="tblImageBox" style="width: 300px;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;             &lt;td&gt;             &lt;div id="divImageBoxImage"&gt;&lt;a href="http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=161328" rel="lyteshow[vacation]" shape="rect"&gt;&lt;img alt="" class="imgImageBox" height="225" id="imgArticleEmbedded" src="http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=161328" style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-right: 0px solid; border-top: 0px solid; float: left;" width="300" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="divImageBoxInfo" style="color: red; width: 100%;"&gt;&lt;span class="pCaption" id="spanImageBoxCaption"&gt;Hiến (áo carô) và Sơn (áo sọc ngang) đang thăm hỏi nạn nhân mình đã cứu giúp. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Cho tới hôm qua, ngày 13.11, khi con gái đã qua cơn  nguy kịch, bà Lê Thị Hồng Hoa (ngụ quận 9, TP.HCM) vẫn chưa hết xúc động  khi nhắc tới những ân nhân cứu mạng con mình: “Con tôi thật có phước  mới gặp được những người tốt như vậy. Suốt cả cuộc đời, tôi sẽ không  quên ơn nghĩa này…” Những người tốt mà bà Hoa nói là Nguyễn Công Hiến,  sinh viên học viện Bưu chính viễn thông TP.HCM và Nguyễn Viết Sơn, sinh  viên đại học Công nghệ thông tin TP.HCM.&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pInterTitle"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;Cô gái nằm bất động bên đường&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Khoảng 23 giờ, ngày 9.11, trên đường đi qua quốc lộ 1A,  đoạn gần đại học Nông lâm, đôi bạn Hiến và Sơn bỗng chú ý tới một hiện  tượng lạ, dòng xe cộ đang nối đuôi nhau chạy, bỗng cùng giảm tốc độ khi  qua một địa điểm, nhìn ngó điều gì, rồi chạy tiếp. Đoán biết có việc bất  thường, hai bạn trẻ quyết định dừng xe. Phải mất một lúc sau, qua ánh  sáng của những chiếc xe tải qua đường, Hiến và Sơn mới phát hiện có một  bóng người nằm bất động bên kia đường, gần đó là chiếc xe máy vắt ngang  trên dải phân cách.&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Quên cả hiểm nguy, Hiến vội vàng băng ngang dòng xe cộ  đông đúc để tiến tới người gặp nạn. Qua ánh sáng từ chiếc điện thoại,  cậu nhận ra nạn nhân là một cô gái trẻ nằm bất động, mặt úp xuống vũng  máu. Nhận thấy nạn nhân vẫn còn thở, Hiến tức tốc gọi điện tới tổng đài  115 xin trợ giúp. Chờ thêm ít phút vẫn chưa thấy xe cấp cứu đến, quá nôn  nóng trước tình trạng khẩn cấp của nạn nhân, Hiến bế thốc cô gái tới  nơi Sơn đang chờ sẵn rồi cả hai gấp rút đưa nạn nhân tới &lt;b&gt;bệnh viện đa  khoa Thủ Đức.&lt;/b&gt; Kết quả chụp CT cho thấy nạn nhân bị dập não trán bán cầu  phải, vùng mặt bị rách nhiều chỗ phải khâu, ngoài ra trên người còn có  nhiều vết thương khác.&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pInterTitle"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;Quyết cứu người bằng mọi giá&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;b&gt;Khi vừa đưa nạn nhân vào bệnh viện, Hiến và Sơn được  yêu cầu nộp 800.000 đồng chi phí chụp CT và cấp cứu nạn nhân. Cả hai  thật sự lúng túng khi gom góp tất cả số tiền mang theo cũng chỉ được  300.000 đồng&lt;/b&gt;. Hiến đã bàn với Sơn phương án đem chiếc xe máy cũ kỹ đi  cầm đỡ lấy vài trăm ngàn đồng để kịp thời giải quyết việc cấp bách.  Nhưng rồi chợt nhớ ra một người quen có thể giúp, Hiến liền gọi điện cầu  viện. Không quản đêm hôm khuya khoắt, hai người bạn của Sơn và Hiến đã  tức tốc chạy tới bệnh viện cùng bạn giúp đỡ cho người gặp nạn.&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Suốt mấy tiếng đồng hồ cấp cứu tại bệnh viện, cô gái  vẫn mê man. Mọi đầu mối về thân nhân của nạn nhân trở nên mờ mịt. Khi  quay lại hiện trường tìm kiếm tư trang của nạn nhân, Sơn cũng không phát  hiện được gì. Không chút đắn đo, nhóm bạn quyết định ở lại chăm sóc nạn  nhân cho tới khi tìm được gia đình cô. Mãi tới gần 4 giờ sáng, nạn nhân  lơ mơ tỉnh dậy, chỉ kịp thì thầm số điện thoại của gia đình rồi lại mê  man tiếp.&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pInterTitle"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;Cứ giúp người đi, sẽ có người giúp lại &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Nhờ có người nhà đến mà nhóm bạn của Hiến mới biết cô  gái trẻ gặp nạn tên Hồ Thị Thu Hương, sinh năm 1995. Do hoàn cảnh gia  đình khó khăn nên Hương đã nghỉ học sớm, đi phụ việc bán hàng tại một  cửa hàng quần áo. Tai nạn xảy ra thế nào, dù đã khá tỉnh táo nhưng Hương  cũng chưa thể nhớ, chỉ biết bị xe tông và cú té quá mạnh khiến cô bất  tỉnh tại chỗ.&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Bà Hoa, mẹ nạn nhân cho biết, gần sáng ngày 10.11, khi  nhận được điện thoại báo tin từ Hiến, gia đình gấp rút tới bệnh viện thì  đã thấy con được cấp cứu ổn định, quần áo của Hiến và Sơn lúc đó còn  dính đầy máu của con gái bà. Gia đình đã gửi lại số tiền đóng viện phí  cho các bạn, và còn có nhã ý biếu thêm một chút để tỏ lòng tri ân nhưng  các bạn đều từ chối. Thậm chí, các bạn còn gửi lại gia đình 100.000 đồng  để góp phần phụ giúp điều trị cho Hương.&lt;/div&gt;&lt;div class="pBody"&gt;Mặc dù đã tìm được gia đình nạn nhân, nhưng Hiến và Sơn  vẫn dành thời gian qua lại bệnh viện để nắm rõ biến chuyển bệnh tình  của Hương. Hỏi hai bạn có suy nghĩ gì khi hành động như vậy, Hiến cười  hiền lành: “Triết lý sống của em là nếu có dịp thì cứ giúp người khác  đi, rồi sẽ có người giúp lại mình. Người ta cứ nói nhịp sống hiện đại  làm con người trở nên thờ ơ, nhưng em tin rằng nếu gặp hoàn cảnh tương  tự, các bạn trẻ khác cũng sẽ hành động giống như chúng em thôi…”&lt;/div&gt;&lt;div class="pAuthor"&gt;&lt;b&gt;bài và ảnh: Hương Vũ&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pAuthor"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pAuthor"&gt;&lt;b&gt;Phải chăng chính vì việc phải đóng tiền&amp;nbsp; trước mới được cấp cứu là một trong những nguyên nhân khiến người qua đường ngại việc cứu người bị nạn ? Thậm chí gọi điện kêu cấp cứu cũng phải có tiền thì xe mới chạy !&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pAuthor"&gt;&lt;b&gt;Thử hỏi nếu là một người nghèo, một bác lái xe ôm trong túi có vài chục bạc, có dám hy sinh cứu người khi đưa đến bệnh viện thì gặp phải LŨ ÁO TRĂNG với quy định BẤT NHÂN : đóng tiền trước - cứu người sau - để gặp đủ thứ rắc rối vào người ?&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pAuthor"&gt;&lt;b&gt;Lòng nhân của những kẻ luôn mồm ; LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU đâu rồi ? Ai đáng lên án hơn ai ?&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pAuthor"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-6372795025257884180?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/6372795025257884180/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/11/khong-co-tien-thi-chet-rang-chiu.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/6372795025257884180'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/6372795025257884180'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/11/khong-co-tien-thi-chet-rang-chiu.html' title='Không Có tiền thì chết ráng chịu'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-3659146726794828664</id><published>2011-11-11T00:26:00.000-08:00</published><updated>2011-11-11T00:26:00.755-08:00</updated><title type='text'>Bầu chọn Vịnh Hạ Long là yêu nước ?</title><content type='html'>&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:WordDocument&gt;   &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:TrackMoves/&gt;   &lt;w:TrackFormatting/&gt;   &lt;w:PunctuationKerning/&gt;   &lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;   &lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:DoNotPromoteQF/&gt;   &lt;w:LidThemeOther&gt;EN-US&lt;/w:LidThemeOther&gt;   &lt;w:LidThemeAsian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;   &lt;w:LidThemeComplexScript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScript&gt;   &lt;w:Compatibility&gt;    &lt;w:BreakWrappedTables/&gt;    &lt;w:SnapToGridInCell/&gt;    &lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;    &lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;    &lt;w:DontGrowAutofit/&gt;    &lt;w:SplitPgBreakAndParaMark/&gt;    &lt;w:DontVertAlignCellWithSp/&gt;    &lt;w:DontBreakConstrainedForcedTables/&gt;    &lt;w:DontVertAlignInTxbx/&gt;    &lt;w:Word11KerningPairs/&gt;    &lt;w:CachedColBalance/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;m:mathPr&gt;    &lt;m:mathFont m:val="Cambria Math"/&gt;    &lt;m:brkBin m:val="before"/&gt;    &lt;m:brkBinSub m:val="--"/&gt;    &lt;m:smallFrac m:val="off"/&gt;    &lt;m:dispDef/&gt;    &lt;m:lMargin m:val="0"/&gt;    &lt;m:rMargin m:val="0"/&gt;    &lt;m:defJc m:val="centerGroup"/&gt;    &lt;m:wrapIndent m:val="1440"/&gt;    &lt;m:intLim m:val="subSup"/&gt;    &lt;m:naryLim m:val="undOvr"/&gt;   &lt;/m:mathPr&gt;&lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"  LatentStyleCount="267"&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt; /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}&lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;  &lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Calibri&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;Vịnh Hạ Long đang bước vào chặng nước rút của cuộc bầu chọn Bảy Kỳ quan mới của Thế giới (New7Wonder). Cũng vì thế mà những ngày này, truyền thông và công chúng lại nóng hừng hực ngóng kết quả của ngày 11/11/11.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-Q2LN83-sWVo/TrzY-2y9LtI/AAAAAAAAAR4/nsu0OxRFHp4/s1600/vinh1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/-Q2LN83-sWVo/TrzY-2y9LtI/AAAAAAAAAR4/nsu0OxRFHp4/s320/vinh1.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Khen ngợi có, khích lệ có, cổ động có. Chê bai, hững hờ, tảng lờ cũng không ít. Nhiều ý kiến còn tỏ ra hoài nghi trước tính chính danh và địa vị pháp lý của cuộc thi này. Trả lời một tờ báo nước ngoài, bản thân người đại diện cho ngành Văn hóa - Du lịch Việt Nam cũng không khẳng định tuyệt đối giá trị của giải thưởng từ tổ chức NewOpenWorld (NOW), vốn do một tỷ phú nước ngoài khởi xướng. Theo ông, kết quả bầu chọn trên trang mạng New7Wonders do ông Bernard Weber chủ trì tuy "rất khó đánh giá thang bậc" nhưng dù sao vẫn là một "cơ hội" quảng bá cho Việt Nam.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"&gt;Khác với một giải thưởng quốc tế mang màu sắc chính thống kiểu như Oscar với phim ảnh, Nobel với các ngành khoa học và văn chương.v.v., "Bảy Kỳ quan" không có một Viện Hàn Lâm đứng đằng sau với trùng điệp các tiêu chí nghiêm cẩn. "Bảy Kỳ quan" cũng không đòi hỏi một Ban Giám khảo kiểu "Cặp đôi hoàn hảo" hay "Vua Hài Đất Việt" chấm điểm vừa để định hướng tin nhắn vừa để trung hòa với điểm của khán giả cho từng "thí sinh".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói cách khác, người bình chọn có quyền lực tuyệt đối với kết quả cuối cùng. Vào trang web New7Wonders, nơi không hề thông tin về tiêu chuẩn chiến thắng, cách hướng dẫn bầu chọn trên điện thoại như sau: bấm một trong những số điện thoại trên màn hình - bấm mã code 4 số quy ước cho địa danh. Vậy là xong đề cử của bạn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cách thức này thoạt nghe hao hao cách chương trình Bibi hướng dẫn các cháu thiếu nhi gọi điện tham gia mục "trò chơi" hoặc "thời trang". Tất nhiên, vì dành cho mọi lứa tuổi nên New7Wonders không có câu: "Hãy xin phép bố mẹ trước khi gọi điện cho chị Thỏ Ngọc". Nhắn tin, thậm chí còn đơn giản hơn nhiều. Thể lệ bầu bán lại không hạn chế lượng "phiếu" từ một cá nhân hay tổ chức.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lẽ vì quy chế khá cởi mở này mà chiến dịch bầu chọn cho danh thắng nước mình thu hút hàng triệu lượt người tham gia từ mọi quốc gia. Không ít trường hợp chỉ biết tới địa danh nước mình ngay cả khi chưa từng đặt chân tới đó. Không thiếu những trường hợp nghe tới danh từ Amazon thì nghĩ ngay tới máy tính bảng Kindle Fire thay cho ý niệm về rừng. Nhưng rõ ràng, lợi thế thuộc về những quốc gia nào dân số đông đảo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có những nước tạo nên những chiến dịch quảng bá lớn mà nhiều khi một "chương trình mục tiêu quốc gia" cũng không sánh được về quy mô. Có những nước, như Ai Cập, thì cho rằng cuộc thi "chỉ nhằm đánh vào sự háo danh để trục lợi."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trục lợi? Từ này có vẻ hơi nặng nề. Nhưng trước hết không khó để nhìn thấy những chủ thể hưởng lợi từ cuộc bình chọn: các nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn, các hãng viễn thông thu phí trên đầu mỗi "phiếu" bình chọn dạng text hay dạng phút gọi. Tới khi công bố kết quả cuối cùng, phải có cả trăm triệu "phiếu" từ mọi quốc gia trên thế giới. Trong thời buổi lạm phát mang dấu hiệu đình trệ ở hầu hết các ngành nghề kinh doanh, đây quả là một cơ hội kiếm tiền hiếm có.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gạt yếu tố lợi ích sang một bên, nhiều ý kiến tỏ ra không coi trọng ý nghĩa và vai trò của cuộc thi. Ví dụ, họ dẫn ra UNESCO, cơ quan văn hóa quốc tế uy tín nhất, nơi phong tặng những địa danh như Hạ Long là di sản thế giới cần bảo tồn, đã từ chối cộng tác với tỷ phú Weber. Vì thế "Bảy Kỳ quan" vẫn được coi là một cuộc thi tư nhân.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng thực ra có bao nhiêu sáng kiến tư nhân từ lâu vẫn được chấp nhận và khiến thiên hạ cuồng lên vì kết quả? Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ mang lại niềm tự hào cho sắc đẹp của bao quốc gia mấy chục năm qua, chẳng phải của ông trùm bất động sản Mỹ Donald Trump đó sao? Còn bảng xếp hạng thường niên 500 tỷ phú hàng đầu thế giới vốn nảy ra từ sáng kiến của ông chủ cùng tên của Tạp chí Forbes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Cái gì cũng có khởi đầu, kể cả sự danh giá.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thực tế, nếu Hạ Long chiến thắng để lọt vào Top 7, âu cũng là điều đáng mừng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cơ hội trước một cuộc thi không khe khắt lắm về chuyên môn, không đòi hỏi những chồng hồ sơ giải trình nặng trịch, không cả màn run run ứng xử bằng tiếng Anh như các hoa hậu, đáng phải nắm lấy. Đặc biệt là khi Việt Nam có một dân số trẻ, chi phí viễn thông rẻ, và một tâm lý‎ công chúng ưa thích các trò chơi mới mẻ. Thắng lợi này, nếu tính toán rành rẽ, chắc còn "kinh tế" hơn một đợt quảng bá cho du lịch Việt Nam trên CNN hay Thời báo Times.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lẽ từ sự hứng khởi hơi thái quá của ý nghĩ trên đây mà đâu đó người ta bắt gặp một thông điệp hơi lạ lẫm của chiến dịch quảng bá: "Hãy thể hiện lòng yêu nước bằng việc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long". Thực ra, người yêu nước cũng có thể không nhắn tin bầu chọn và người nhắn nhiều cũng chưa chắc đã thêm tự tin khi nói rằng mình yêu nước chỉ bằng động tác của một hai ngón tay cái.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thông tỏ chuyện này, sẽ không có gì phải xót ruột khi vừa nhắn tin "HL" gửi đến Tổng đài 147 vừa nghĩ tới lời nhắn từ Steve Jobs:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"&lt;b&gt;Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ&lt;/b&gt;!"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BẢO BẢO&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;span style="color: maroon;"&gt;&lt;b&gt;New7wonders Là Gì?&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="color: mediumblue;"&gt;Tổ chức lừa tiền thế giới&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;New7Wonders.com chỉ là ý tưởng "kinh doanh" của một người Canada gốc  Thụy Sĩ tên là Bernard Weber. Đây là website của một tổ chức tư nhân đặt  trụ sở tại Thụy Sĩ (New Open World) chứ không phải của một dự án của  một chính phủ hay tổ chức uy tín nào trên thế giới. Bằng khả năng quảng  bá, marketing khéo léo, cộng với cách chọn tên của dự án "New 7 Wonders  of Nature", "7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới", Bernard Weber đã đánh  vào lòng tự hào dân tộc, lôi kéo và đánh lừa được rất nhiều phương tiện  truyền thông, thậm chí cả các ban ngành về tài nguyên thiên nhiên &amp;amp;  du lịch ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước nghèo có hiểu biết  và dân trí thấp.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt; &lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="color: mediumblue;"&gt;Đẳng cấp chém gió cấp quốc tế&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;Ngày 27/9/2011, Bernard Weber đến làm việc tại Quảng Ninh. Hắn mạnh  miệng tuyên bố: “Thông qua cuộc bầu chọn đó đã có nhiều danh thắng nhận  được rất nhiều sự quan tâm với trên 1 trăm triệu phiếu bầu của người dân  trên khắp thế giới, chứng tỏ sự quan trọng và tầm ảnh hưởng rất lớn của  cuộc bầu chọn do tổ chức phát động.”&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="color: mediumblue;"&gt;Phản ứng của nhân dân tiến bộ trước thảm họa N7W&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;Khi được hỏi về N7W, tổ chức UNESCO tuyên bố rằng Mặc dù nhiều lần được mời ủng hộ N7W, nhưng UNESCO quyết định không hợp  tác với ông Weber. Mục tiêu của UNESCO là giúp các nước xác định, bảo vệ  và bảo tồn các di sản thế giới. Cần xác định các tiêu chuẩn khoa học,  xác định giá trị của các ứng viên.” Như vậy, theo UNESCO kết quả bầu  chọn của N7W không chính xác và không có khoa học. Cũng phải, bán phiếu  bầu thì lấy đâu ra khoa với chả học. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nagib Amin, một chuyên gia Ai Cập về di sản thế giới phát biểu: "Ngoài  khía cạnh thương mại, lá phiếu không có cơ sở khoa học." Tại Ai Cập, Bộ  trưởng Văn hóa Farouq Hosni gọi cuộc bầu chọn này là “ngớ ngẩn” và mô tả  Weber - nhà sáng lập NOWC - chỉ có mục đích duy nhất là “tự quảng cáo”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tại Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng thư ký Hiệp hội UNESCO VN và  nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thế giới, cho rằng việc "mua phiếu  bầu và nhà tổ chức thu tiền" này khiến cuộc bình chọn 7 kỳ quan thế giới  mới của N7W "không khác gì một cuộc thi Manhunt (Người đàn ông quyến  rũ) quốc tế, khi một cá nhân bỏ ra vài nghìn USD để mua hàng trăm lá  phiếu".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="color: mediumblue;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Vịnh Hạ Long bá đạo trên bảng xếp hạng N7W&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;Tại Việt Nam, từ năm 2007, chính phủ phát động cả 1 chiến dịch cấp quốc  gia về bầu chọn cho vịnh Hạ Long trên trang web lừa tiền quốc tế. Các tờ  báo liên tục tung hô N7W, thằng lừa đảo Bernard Weber, hô hào nhân dân  Việt Nam hãy bình chọn cho vịnh Hạ Long để “bày tỏ lòng yêu nước”. Cụ  thể, từ ngày 22 tháng 2 năm 2008, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã được phía  New Open World (NOW) đồng ý là cơ quan bảo trợ chính thức và đã đại diện  ký thỏa thuận với NOW. Ngày 25 tháng 2 năm 2008, tại Hà Nội, Bộ Văn  hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ phát động bình chọn Vịnh Hạ Long  là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Nhiều báo như báo Tuổi Trẻ đã lập hẳn 1  chuyên mục để thông tin (với khẩu hiệu "Bầu chọn Việt Nam: Lá phiếu của  lòng yêu nước") thường xuyên và tuyên truyền cổ động cho cuộc bình chọn  này. Và như tại Tiền Giang, từ ngày 25 tháng 3 năm 2008, lãnh đạo Tỉnh  đoàn, sở Văn hóa Thông tin và sở Bưu chính viễn thông cùng hàng trăm  đoàn viên thanh niên Đoàn khối dân chính đảng tỉnh Tiền Giang đã khởi  động chiến dịch 10 tháng bầu chọn cho ba danh thắng của Việt Nam vào  danh sách kỳ quan thế giới mới, trong đó có cả việc hỗ trợ đường truyền  Internet tốc độ cao miễn phí cho 35 trường Trung học Phổ thông trong  tỉnh để giáo viên và học sinh tham gia bầu chọn. Và chỉ trong tuần lễ  phát động đầu tiên, đã có gần 10.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở  thành phố Mỹ Tho đã tham gia bầu chọn. Ngày 14-3, Ủy ban Nhân dân tỉnh  Quảng Ninh, báo Thanh Niên, Đài Truyền hình Việt Nam và EVNTelecom đã ký  hợp tác và phát động chương trình vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long  trở thành kỳ quan thiên nhiên của thế giới cho đến 31 tháng 12 năm 2008,  trong đó có 1 "Cuộc tuần hành vòng quanh đất nước bằng xe đạp và thiết  lập các điểm bầu chọn cho vịnh Hạ Long ở các tỉnh, thành phố". Ngày  19/8/2008, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã  chỉ đạo Cục Hợp tác Quốc tế đưa ra 9 chương trình hành động từ nay đến  cuối năm cho cuộc vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan  thiên nhiên thế giới. Do chiến dịch bầu chọn quá hoành tráng này, 3 địa  danh của VN (Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng, Phan-xi-păng) bá đạo  trên bảng xếp hạng nhiều tuần liền.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gần đây, vòng chung kết của cuộc bầu chọn N7W diễn ra cực kì “sôi động”.  Thằng lừa đảo Bernard Weber đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9 năm 2011  để PR cho N7W. Lợi dụng lòng tự hào dân tộc và suy nghĩ thiếu chin chắn  của người Việt, hắn liên mồm tâng bốc vịnh Hạ Long lên tận trời xanh.  Được tiếp thêm đạn, các tay thợ báo bồi bút ngu si IQ thấp liền liên tục  khua môi múa mép, tâng bốc N7W và&amp;nbsp; Bernard Weber, tiếp  tục kêu gọi các con mồi tự chui đầu vào rọ vì … tình yêu nước. &lt;br /&gt;Báo chí truyền hình thì phần đông ngu si dốt nát là đúng rồi, vấn đề ở  đây là tại sao chính phủ VN lại “gà mờ” như thế? Chính phủ 1 nước nhỏ  như Maldives còn nhận ra trò lừa đảo của N7W, vậy tại sao chính phủ 1  nước lớn như VN lại không? Phải chăng, chính phủ biết thừa cái trò lừa  đảo này nhưng các cấp chính quyền vẫn dấn thân vào để “lấy thành tích”  báo cáo lên trên? Phỏng đoán này là có cơ sở, vì căn bệnh thành tích từ  lâu đã thâm nhập vào mỗi người dân Việt Nam.&lt;br /&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;Nguồn:Tài liệu được sưu tầm từ   &lt;br /&gt;lichsuvn.infor&lt;/div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-3659146726794828664?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/3659146726794828664/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/11/bau-chon-vinh-ha-long-la-yeu-nuoc.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/3659146726794828664'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/3659146726794828664'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/11/bau-chon-vinh-ha-long-la-yeu-nuoc.html' title='Bầu chọn Vịnh Hạ Long là yêu nước ?'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-Q2LN83-sWVo/TrzY-2y9LtI/AAAAAAAAAR4/nsu0OxRFHp4/s72-c/vinh1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-9116638628619543922</id><published>2011-11-01T08:23:00.000-07:00</published><updated>2011-11-01T08:23:50.527-07:00</updated><title type='text'>Thành ngữ - Tục ngữ : Kho tàng văn hóa Việt</title><content type='html'>&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="color: black; font-family: Verdana; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: left;"&gt;Dịch thành ngữ, tục ngữ Việt Nam : một thử thách tế nhị&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="height: 20px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;    &lt;td style="line-height: 18px;" valign="top"&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 150px;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;     &lt;td align="left"&gt;&lt;a href="http://dienchan.com/imagenews/41.09.18.10.118936016019229_medium.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img border="0" hspace="5" src="http://dienchan.com/imagenews/41.09.18.10.118936016019229_medium.jpg" vspace="5" width="300" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;    &lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;     &lt;td align="left"&gt;&lt;span style="color: navy; font-family: Verdana; font-size: 10px;"&gt;Một đầu sách viết về thành ngữ, tục ngữ VN&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;    &lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana; font-size: 12px;"&gt; &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt;"&gt;&lt;span style="font-size: 10pt;"&gt;*&lt;em style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt; &lt;strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;Trịnh Nhật&lt;/strong&gt;, PhD., tác giả&lt;/em&gt; sách “&lt;em style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Anh-Việt đề huề:Tôi học tiếng nước tôi&lt;/em&gt;” xuất bản tại Úc.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Khi mầy mò lục tìm những email &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;trao đổi với&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; bạn bè, tình cờ tôi bắt gặp một email, đề ngày &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;t&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;hứ Năm 29 &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;t&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;háng 10, 2009, liên quan tới “Ngôn ngữ Việt Nam”, mà nội dung như sau:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;ó người hỏi làm sao&amp;nbsp;dịch:&amp;nbsp;"Đói cho sạch, rách cho thơm" sang tiếng Anh?&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Đành  phải dùng kế hoãn binh, viện lẽ là trong văn hóa của phương Tây, có lẽ  họ không để tâm mấy đến chuyện nghèo như Việt Nam mình, nên không chắc  gì có câu nói tương đương. &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Kiểu nói khác của Việt Nam có thể là: "Giấy rách phải giữ lấy lề" &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;chung qui là nói lên tấm lòng lương thiện (= honesty), dù trong cảnh khốn cùng (= poverty). &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Suy luận được đến đó thì nhớ được câu tiếng Anh là: "Honesty is the best policy". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trước đó&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; ngày 27 &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;t&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;háng  10, năm 2009 lại được ông bạn hỏi: "Đẹp trai không bằng chai mặt" thì  dịch sang tiếng Anh làm sao? Tôi nghĩ câu này nói đến sự quan trọng của  cái thời nay gọi là "có ngoại hình" (= good appearance), &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;và với trò&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; chơi chữ trong tiếng Bắc, "trai" với "chai"  phát âm như nhau. "Chai mặt" được hiểu như là một "sự lì lợm, trì chí,  kiên nhẫn", kiểu như "có công mài sắt, có ngày nên kim", hoặc "không vào  hang cọp sao bắt được cọp con", &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;có&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; ý &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;là &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;phải  "liều lĩnh, mạo hiểm, gan dạ" thì mới mong thành công.&amp;nbsp;Tiếng Anh có câu  "Nothing ventured, nothing gained", hay "No pain, no gain" có thể coi  như diễn tả được ý nghĩa tương đương. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gần đây&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;, trong cuôc&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; phỏng vấn cho chương trình phát thanh Việt &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;n&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;gữ&amp;nbsp; ở Úc, trước ngày ra mắt cuốn sách “&lt;em style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Anh-Việt đề huề: Tôi học tiếng nước tôi&lt;/em&gt;”, của tôi, vào cuối &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;t&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;háng 7 năm 2010, k&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;ý&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; giả kiêm phát thanh viên Phan Bách đã tò mò hỏi tôi là l&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;ý&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;  do gì mà tôi hay chọn các tựa đề cho các bài học nghe thấy “kêu”, thấy  “hấp dẫn” như thế, chẳng hạn như : “Vàng mà lại không phải là vàng…”,  “Cỏ là để cho bò,” “Lo bò trắng răng”, hoặc “Tối lửa tắt đèn”, “Chuột sa  chĩnh gạo”, hay “&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;D&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;ẫy như đỉa phải vôi”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Tôi  nhớ như đã trả lời anh đại loại là: “Chủ yếu tôi dùng những cụm từ cố  định, những câu nói người ta đã nghe quen và dễ nhớ, mà tác dụng của  chúng là bóng bẩy, gợi hình, nghe có vần điệu…”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Những cụm từ, nhóm chữ cố định (fixed expressions) như thế, khi nhìn lại, đa phần là những thành ngữ, tục ngữ&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt; Việt&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;. Để làm sáng tỏ vấn đề phân biệt giữa thành ngữ và tục ngữ, thì qua việc tra cứu sách vở, tôi được biết như sau:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;“Thành ngữ là những cụm từ cố định dùng để diễn đạt một khái niệm. Thí dụ: Ăn sổi ở thì, ba vuông bảy tròn, cơm sung cháo &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;d&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;ền, nằm sương gối đất…”.&lt;br /&gt;“Tục ngữ là những câu hoàn chỉnh, có ý nghĩa trọn vẹn, nói lên hoặc một  nhận xét tâm lý, hoặc một lời phê phán, khen hay chê,&amp;nbsp; hoặc một câu  khuyên nhủ, hoặc một kinh nghiệm về nhận thức tự nhiên hay xã hội… Thí  dụ: Đồng tiền &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;đi liền&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; khúc ruột; trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông; ở hiền gặp lành; chết &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;vinh&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; còn hơn sống nhục; đói cho sạch rách cho thơm; gió heo may chuồn chuồn bay thì bão; bỡn quá hóa thật…”&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;[ theo Nguyễn Lân: “Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam”, NXB Văn Hóa Hà Nội, 1989]. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Trong  khi đó, khi người Việt ta nói đến học “thành ngữ” trong tiếng Anh là  chúng ta nói đến học “idioms”, mà từ điển tiếng Anh định nghĩa như sau:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;“Idiom&amp;nbsp; (= &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;t&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;hành ngữ): là một nhóm từ ngữ mà, khi dùng chung với nhau, có nghĩa khác với nghĩa của những từ ngữ dùng riêng lẻ”. Thí dụ&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; Trời mưa những mèo những chó (&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;có nghĩa:&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;  Mưa như trời sập; Mưa như thác đổ) [a group of words which, when used  together, have a different meaning from the one suggested by the  individual words, e.g. It was raining cats and dogs.[&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;theo &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Collins Australian Compact Dictionary, HarperCollins Publishers Ltd, 2002, Great Britain]&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt; &lt;span lang="EN-US"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Hay:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;“Idiom&amp;nbsp; (= &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;t&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;hành ngữ): một câu nói có nghĩa toàn thể khác với nghĩa của những thành phần. Thí dụ:&amp;nbsp; ‘to have your feet on the ground’ (&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;có nghĩa:&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; Có hai bàn chân trên mặt đất) là một thành  ngữ có nghĩa là ‘to be sensible’ (= sáng suốt, biết điều) [ an  expression whose meaning is different from the meaning of the individual  words. For example, ‘to have your feet on the ground’ is an idiom  meaning ‘to be sensible’]&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;[&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;theo &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;MacMillan English Dictionary for Advanced  Learners (International Student Edition), MacMillan Publishers Ltd,  2002, The United Kingdom]&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Định  nghĩa về “thành ngữ” của tiếng Việt nhắm vào ý nghĩa diễn tả một khái  niệm của cụm từ cố định, trong khi định nghĩa “idiom” của tiếng Anh nhắm  vào cách cấu tạo của nó (= nghĩa của một toàn thể khác với các thành  phần).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Riêng  về định nghĩa của “tục ngữ” trong tiếng Việt nói đến một câu hoàn chỉnh  và có ý nghĩa trọn vẹn rất gần với những gì ta vẫn gọi là “phương ngôn,  phương châm, cách ngôn”, thì tương đương trong tiếng Anh là “proverb;  common saying; saying; adage; maxim”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Các từ điển Việt-Anh thì cho ngữ nghĩa của “thành ngữ” và “tục ngữ” như sau: &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Thành ngữ: expression, phrase; idiom; dialect; dictum, common saying; by-word. [&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;theo &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Nguyễn  Văn Tạo, Tự-điển Phổ-thông Việt-Anh (Vietnamese-English Dictionary),  NXB Tao Đàn, Saigon, in lần thứ nhất, 1975 – NXB Tân Văn, Tokyo, Nhật  Bản, 1986]&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt; &lt;span lang="EN-US"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Tục ngữ: proverb; common saying; adage; wise saw, old saw, dictum; by-word; maxim. Thí dụ: Lời nói đã trở thành tục ngữ&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt; (S&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;aying that has become a proverb, that has passed into a proverb&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;).Hay :&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; Tục ngữ có câu&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt; (&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;A&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;s the saying goes&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;[&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;theo &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Nguyễn  Văn Tạo, Tự-điển Phổ-thông Việt-Anh (Vietnamese-English Dictionary),  NXB Tao Đàn, Saigon, in lần thứ nhất, 1975 – NXB Tân Văn, Tokyo, Nhật  Bản, 1986]&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt; &lt;span lang="EN-US"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Xem như vậy thì dịch “idiom” là “thành ngữ” và “proverb” là “tục ngữ” sang tiếng Việt sẽ coi như “an toàn trên xa lộ”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Sau một cái nhìn tổng quan về dịch thành ngữ, tục ngữ, thì đến mồng 1 &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;t&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;háng 1 năm 2011, tức là trước Xuân Canh Dần,  không còn nhớ nguyên do nào, tôi lại mầy mò thử dịch sang tiếng Anh một  câu, mà nay tôi hiểu là tục ngữ: “Một miếng khi đói bằng một gói khi  no”, vì, theo định nghĩa, nó nói lên là “một nhận xét tâm lý… một kinh  nghiệm về nhận thức tự nhiên”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Cũng phải nói thêm là khi tra cứu từ điển tiếng Việt về thành ngữ và tục ngữ, tôi được biết nghĩa bóng của câu nói trên như sau:&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Khi người ta đói mà cứu người ta ngay thì dù ít cũng hơn là lúc người ta no mà cho nhiều.[&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt; theo&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam, Nguyễn Lân, NXB Văn Hóa, Hà Nội, 1989]. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Chi tiết hơn thì có nghĩa là: &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Giúp đỡ lúc đang thiếu thốn, đang cần thiết, dù nhỏ, vẫn  có giá trị gấp bội lần, ví như khi người ta đói, cho ăn một miếng vẫn  quí hơn cho cả gói khi người ta no đủ. Vd&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;  Ngày ba tháng tám, bác giúp nhiều thế này thì tôi biết nói gì để cảm  tạ, một miếng khi đói bằng một gói khi no, huống cho là cả tạ gạo.[&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;theo &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Từ điển Thành ngữ Việt Nam, Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành, Viện Ngôn Ngữ học, NXB Văn Hóa, Hà Nội, 1993].&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Việc  làm đầu tiên là tôi thử dịch sát nghĩa, rồi chuyển gửi cho bạn bè gốc  Việt, gốc Úc có kinh nghiệm về dịch Việt-Anh, và yêu cầu họ chọn lựa dùm  thứ tự ưu tiên cho các đề nghị dưới đây (= rating the degree of  acceptability of the following translated texts):&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;(1) One piece of food while hungry equals a big box of food while full.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;(2) A morsel of food while hungry equals a hamper of it while full.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;(3) A morsel of food when hungry is equivalent to a hamper of food when full.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;(4) A morsel of food while hungry is worth a hamper of it while one’s stomach is full.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;(5) A morsel of food when hungry is worth a hamper of it when full.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;(6) A morsel when hungry is like a hamper when full.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Anh  Nguyễn Văn Sở, thầy dạy tiếng Anh ở Costa Mesa, California, sau khi tự  nhận mình là không giỏi về phiên dịch, đã chọn câu (1) trong 2 câu anh  đưa ra dưới đây:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;(1) A morsel of food when hungry is worth a whole box of it when full.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;(2) A morsel of food while hungry is worth a whole box of it while full.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Câu  (1) của anh phần nào tương đương với câu (5) do tôi đề nghị ở trên,  khác chăng là thay vì dùng “a hamper of it”, thì anh dùng “a whole box  of it”.&amp;nbsp; Anh chọn chữ when (= khi) trong câu (1) thay vì chữ while (=  trong khi) trong câu (2), vì theo anh when nhấn mạnh đến tính cách tức  thời (= immediacy), của “cái đói”, còn khi dùng while thì “cái cảm giác  đói” cũng dày vò đối tượng đấy, nhưng có thể là đã âm ỉ từ một ngày qua  hay thậm chí đã từ vài ngày trước.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Một người bạn gốc Việt khác, anh Chu Xuân Viên, ở Virginia, với kinh nghiệm dịch thuật cùng mình, cũng đã đóng góp ý kiến&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt; dưới đây:&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Quan niệm dịch thuật của tôi vẫn là: Ngoài sự thông suốt cả hai ngôn  ngữ (source/target), phải có sự trải nghiệm hay “background” văn hóa của  cả hai quốc gia ấy vì mục đích dịch [trong trường hợp này] là để người  Anh, Úc, Mỹ hiểu ta muốn nói gì. &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Do đó:&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;&lt;br /&gt;1. Đối với dân ta, "miếng khi đói bằng gói khi no" chỉ có thể là cơm hay xôi, không thể là gì khác.&lt;br /&gt;2. Đối với các bạn nói tiếng Anh bản ngữ thì lại khác. "Food" thì quá  rộng rãi, có thể là bất cứ cái gì có thể ăn được (bread, pizza, cake,  fruit, etc...) nên tôi nghĩ mình nên “narrow down” (= thu hẹp lại)  "food" thành một món ăn thường ngày.&lt;br /&gt;3. ‘Hamper’ chỉ là một cái rổ, rá (= basket) hay thùng bằng mây đựng  quần áo bẩn. Dùng đựng ‘food’ cũng khả dĩ nhưng khiên cưỡng.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Ở&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt; Mỹ nghe thấy họ hay dùng "piece of a pie" nên đề nghị dùng ý này:"A piece when hungry is worth a whole pie when full."&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Sau đó ít lâu  anh Viện cho biết "Miếng khi đói bằng gói khi no" cũng có thể dịch  là:"A slice of bread when hungry is worth a whole loaf when full."Vì,  theo anh, “pie” (= bánh ‘pai’) cũng có thể thay bằng“bread” (= bánh mì)  là món ăn chính của người Mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Một người bạn  gốc Úc ròng, anh Dave Gilbert, chuyên viên dịch từ Việt sang Anh, cư  ngụ ở vùng Gold Coast, thì ban đầu đề nghị:“A morsel when hungry is like  a hamper when full.”&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Ít lâu sau có  dịp nghĩ lại, anh cho rằng anh có thể dịch câu trên hay hơn, tự nhiên  hơn như sau: “When&amp;nbsp;hungry, a morsel is like a hamper.”&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Anh  cho hay rằng chuyện “hamper” đầy hay không đầy không quan trọng, vì  “hamper” là đã hàm ý là “gói”, là “hộp” có nhiều đồ ăn rồi, bằng không  thì nó chẳng thể được gọi là “hamper”. Khi giảng giải ngữ nghĩa của chữ  “full” của “hamper”, anh bạn Úc cho tôi cái cảm tưởng là anh vô tình,  hay vô ý đã không phân biệt giữa “no” và “đầy” trong tiếng Việt.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Anh còn cho biết lối nói tương tự của người Úc là:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;“When feeling starved, a chip is like a Sunday roast.”&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;(= khi cảm thấy đói meo, thì một miếng khoai chiên nhỏ cũng giống như một bữa tiệc). &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;“Sunday  roast” được người Úc hiểu là bữa tiệc lớn (= feast), nhưng lại có người  Úc khác nói rõ hơn, tình tiết hơn, thì bảo rằng đó là: “a baked dinner,  specifically lamb, beef, or pork baked in the oven and baked with  vegetables, such as pumpkin, potato, carrot, onion, or boiled  vegetables). Không thấy nói gì đến&amp;nbsp; “Sunday” (= Chủ Nhật), hay “roast”  (= thịt quay, thịt nướng) cả.&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Liên quan tới  dịch “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, một anh bạn Úc ròng khác,  anh Mark Davidson, ở Sunshine Coast, tiểu bang Queensland, đã chọn câu  (1) do tôi đề nghị:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;(1) One piece of food while hungry equals a big box of food while full.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Anh  cũng không ngần ngại cho biết câu nói tương tự, mang tính hài hước của  Úc (= Aussie humour), mà anh thích, khi bị “cái đói” cào cấu là:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;“I am so hungry I could eat the crotch out of a low flying duck!”&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;[&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;nghĩa là: &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Tôi đói quá đến độ có thể ăn cả (???) của một con vịt bay thấp là là].&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Chữ  ‘crotch” theo từ điển Macmillan English Dictionary là “the area between  your legs where they join your body” (= khu vực ở giữa hai cẳng chân  nơi nối với thân mình). Từ điển BBC English Dictionary thì bảo: “Your  crotch is the part of your body between the tops of your legs”&amp;nbsp; (= phần  thân mình nằm phía trên hai cẳng chân).&amp;nbsp; Vậy, ta có thể gọi là “phần  bụng dưới” được không đây?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Khi vào Google search, thì máy dịch Google sang tiếng Pháp như sau&amp;nbsp;:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="FR" style="font-size: 10.0pt;"&gt;«Je suis tellement faim que je pourrais manger à l'entrejambe d'un canard volant à basse altitude.&amp;nbsp;»&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="FR" style="font-size: 10.0pt;"&gt;[l’entrejambe d’un canard = giữa hai cẳng chân của con vịt].&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="FR" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Thí  dụ trên của anh Mark, tôi nghe hơi lạ, thậm chí chưa nghe bao giờ.&amp;nbsp;  Nhưng không phải chỉ có tôi chưa nghe, một chị bạn nhà giáo người Úc,  tên là Lorraine, cũng chưa hề được nghe, mà chị chỉ nghe bạn bè nói câu:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;“I am so hungry I could eat the bum out of a rag doll!”&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Chữ  “bum” thì ai học tiếng Anh rồi mà chả biết là “backside” [= cái mông  (đít)], còn “rag doll” thì chị giải thích là “con búp-bê làm bằng vải”.&amp;nbsp;  Đói quá ăn cả “mông bằng vải của búp-bê”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Trong  tiếng Anh, cùng một ý “đói quá” ở trên,&amp;nbsp; ta thường nghe nói: “Im so  hungry, I can eat a horse” (= tôi đói quá có thể ăn cả con ngựa được).&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;“Một miếng  khi đói bằng một gói khi no” còn được anh Đinh Quốc Dũng, một người bạn  kỹ sư ở Sydney đề nghị dịch là: “A mouthful when hungry is as a whole  meal when full.” Anh cho rằng những người đọc câu này bằng tiếng Anh sẽ  được bùi tai hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Với anh Võ Kim Tuấn, thông dịch viên toàn thời gian tại Sydney, thì đã bình chọn câu số (6), của tôi và cho là câu hay nhất:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;(6) A morsel when hungry is like a hamper when full.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Anh Tuấn còn đi xa hơn nữa khi dịch thoát ý, giải thích nghĩa bóng của câu tiếng Việt sang tiếng Anh là:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;“Help is only appreciated fully when needed, otherwise it means very little."&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Riêng có một  người tôi mới biết mà chưa gặp, nghĩa là ”chỉ văn kỳ thanh, bất kiến kỳ  hình”, với bút hiệu là Tu Dinh, ở Colorado đến giờ chót đã cho câu  dịch:“One piece when hungry equals a lot when full.”&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Còn một anh bạn cũ, không phải chuyên viên dịch thuật, nay ở Houston, thì nêu nhận xét:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;“Ngoài&amp;nbsp;ý&amp;nbsp;nghĩa,&amp;nbsp;tục&amp;nbsp;ngữ&amp;nbsp;này  hay nhất&amp;nbsp;là ở&amp;nbsp;vần&amp;nbsp;ĐÓI&amp;nbsp;và&amp;nbsp;GÓI mà&amp;nbsp;theo&amp;nbsp;tôi&amp;nbsp;nghĩ&amp;nbsp;khi dịch&amp;nbsp;sang&amp;nbsp;Anh ngữ&amp;nbsp;thì  không&amp;nbsp;thể&amp;nbsp;nào thể hiện&amp;nbsp;được chỗ hay này”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Để thỏa mãn  “cái không thể làm được” nêu trên, anh Thiếu Khanh, một nhà giáo, nhà  thơ, nhà dịch thuật hiện còn ở trong nước đã “một liều ba bẩy cũng  liều”, tức khí mà gieo vần như sau:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;“A morsel when hung&lt;strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;ry&lt;/strong&gt; is worth &amp;nbsp;a large quantity when you’ve eaten ful&lt;strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;ly&lt;/strong&gt;.”&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Tiếp  tay dịch cho có cả vần điệu (= rhyming) bằng “tiếng Anh của anh  Khanh”,&amp;nbsp; anh Nghiêm Ngọc Tâm, nhà thơ kiêm nhà giáo tiếng Anh, đã không  ngại ngần hạ bút với câu:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;&amp;nbsp;“A piece when&amp;nbsp;hung&lt;strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;ry&lt;/strong&gt; is worth a pack when plen&lt;strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;ty&lt;/strong&gt;."&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Chuyện &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;d&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;ịch thành ngữ, tục ngữ sang tiếng &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;Anh&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;, theo tôi, quả vẫn còn là một thử thách, và cơ hội luận bàn vẫn còn dài dài, dầm dề… chưa dứt &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;nhưng thôi, xin được tạm ngưng tại đây.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;em style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Trịnh Nhật &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;Sydney, &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;c&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;uối &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt;"&gt;t&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt;"&gt;hu 2011&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-9116638628619543922?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/9116638628619543922/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/11/thanh-ngu-tuc-ngu-kho-tang-van-hoa-viet.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/9116638628619543922'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/9116638628619543922'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/11/thanh-ngu-tuc-ngu-kho-tang-van-hoa-viet.html' title='Thành ngữ - Tục ngữ : Kho tàng văn hóa Việt'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-892737700597140100</id><published>2011-10-20T18:30:00.000-07:00</published><updated>2011-10-20T18:30:34.962-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Giáo Dục'/><title type='text'></title><content type='html'>&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Ðọc lại Truyện Kiều để yêu thêm tiếng Việt&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Thi hào Nguyễn Du ra đời trong hậu bán thế kỷ 18. Tôi thường tự hỏi có phải trong thời điểm ấy Thượng Ðế đã nổi hứng rộng lượng và công bình mà ban cho nhân loại những thiên tài văn chương xuất chúng chăng?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-NpxciwuVzxQ/TqDI6uSfFkI/AAAAAAAAARY/YYjdJ6AXHNw/s1600/truyen+Kieu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/-NpxciwuVzxQ/TqDI6uSfFkI/AAAAAAAAARY/YYjdJ6AXHNw/s320/truyen+Kieu.jpg" width="218" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như Goethe sinh năm 1749 tại Ðức Quốc, Nguyễn Du sinh năm 1765 tại đất nước chúng ta, Chateaubriand sinh năm 1768 tại Pháp Quốc, và Wordsworth sinh năm 1770 tại Anh Quốc. Goethe, đệ nhất văn hào dân tộc Ðức, năm mới 25 tuổi đã viết cuốn truyện tình bi đát mang tên Die Leiden Des Jungen Werthers (Những Nỗi Ưu Sầu của Chàng Trai Trẻ Werther) để nói về mối ưu sầu thực sự của chính ông: Goethe đã gặp và yêu say đắm trong tuyệt vọng một phụ nữ đã đính hôn với người khác. Câu chuyện lãng mạn và bi thảm ấy khiến ông lẫy lừng danh tiếng khắp Âu Châu và cũng làm cho một vài giai nhân đa sầu đa cảm đang thất tình giống người trong truyện nhảy xuống hồ tự tử mà trong tay còn nắm chặt cuốn tiểu thuyết kia! Chateaubriand có thể được coi là nhà văn tiên khởi của trào lưu văn chương lãng mạn nước Pháp qua cuốn tiểu thuyết Atala, một câu chuyện vừa buồn vừa mãnh liệt đam mê trong khung cảnh thiên nhiên rực rỡ của rừng núi Bắc Mỹ, một nơi mà Chateaubriand chưa từng thăm viếng và chỉ được làm quen với các sắc dân da đỏ qua sách vở. Và Wordsworth, đệ nhất thi nhân bên trời Anh Quốc, năm chưa đến 30 tuổi đã cùng Coleridge xuất bản tập thơ Lyrical Ballads, mở đầu cho thời đại thi ca lãng mạn trong văn học quốc gia ấy. Wordsworth say mê thiên nhiên và có biệt tài dùng ngôn ngữ bình dị dễ hiểu để diễn tả những cảm xúc tràn bờ trước vẻ đẹp của rừng, của núi, của giai nhân. Tôi nhớ mãi những câu thơ sau đây của Wordsworth để tả một kiều nữ bí mật sống giữa thiên nhiên mang tên Lucy mà thi nhân ví như một bông hoa đổng thảo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;A violet by a mossy stone&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Half-hidden from the eye&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Fair as a star, when only one&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Is shining in the sky&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế còn Nguyễn Du của chúng ta thì sao? Hãy nghe lời người ngoại quốc ca ngợi thi hào họ Nguyễn trước đã. Thi sĩ lẫy lừng người Ấn Ðộ chuyên làm thơ bằng tiếng Anh mang tên &lt;b&gt;Rabindranath Tagore&lt;/b&gt; (giải Nobel Văn Chương 1913) khi viếng thăm Việt Nam năm 1929 đã coi &lt;b&gt;Nguyễn Du&lt;/b&gt; là vị thi sĩ đứng thứ 3 trong hàng ngũ những thi sĩ muôn thuở, chỉ sau &lt;b&gt;Lý Bạch và Victor Hugo&lt;/b&gt; (theo học giả Thái Văn Kiểm). Văn sĩ Pháp &lt;b&gt;René Crayssac &lt;/b&gt;đã dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp và cho rằng áng văn kiệt tác của Nguyễn Du có thể so sánh mà không sợ kém các văn chương kiệt tác, vô luận ở thời nào và ở xứ nào (theo học giả Ðào Duy Anh). Như vậy thì thiên tài thi ca họ Nguyễn của chúng ta khi đứng cạnh những đại danh văn chương của nhân loại cũng ngang ngửa với họ, cũng đều “mười phân vẹn mười” cả, nhưng riêng đối với tôi thì đọc thơ Nguyễn Du thích thú gấp bội phần đọc các tác phẩm của các vị ngoại quốc kia, vì tôi là người cùng một ngôn ngữ và văn hóa với Nguyễn Du.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Du&lt;/b&gt; (ND) sinh năm 1765 trong một danh gia vọng tộc. Cha là hoàng giáp &lt;b&gt;Nguyễn Nghiễm&lt;/b&gt;, người Hà Tĩnh, làm thủ tướng triều Lê. Mẹ là &lt;b&gt;Trần Thị Tần&lt;/b&gt;, người Bắc Ninh, kém chồng 32 tuổi. ND mồ côi cha năm 11 tuổi và mồ côi mẹ năm 13 tuổi. Anh cả là tiến sĩ Nguyễn Khản, thượng thư bộ Lại; anh thứ hai là Nguyễn Ðiều từng làm trấn thủ Sơn Tây. Năm 1783, lúc 18 tuổi, ND đậu tam trường (tú tài); cùng năm này, một người anh tên là Nguyễn Ðề đậu thủ khoa kỳ thi hương (cử nhân). Tình hình chính trị lúc ấy thực bất ổn. Năm 1788 Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh; Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ở Huế. Năm 1789 Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh. Năm 1802 Gia Long diệt Tây Sơn, bắt đầu triều Nguyễn; ND làm tri huyện Phù Dung (thuộc Hưng Yên ngày nay), mấy tháng sau thăng tri phủ Thường Tín (thuộc Hà Tây ngày nay). Năm 1809 ND làm cai bạ ở Quảng Bình. Năm 1813 ND thăng cần chánh điện học sĩ, chánh sứ sang nhà Thanh. Năm sau đi sứ về, thăng tham tri bộ Lễ. Năm 1820 Gia Long mất, Minh Mệnh nối ngôi. ND được cử chánh sứ sang Tàu báo tang và cầu phong, nhưng chưa kịp lên đường thì bị bệnh và qua đời, thọ 56 tuổi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết rõ là khi nào ND viết Truyện Kiều (Ðoạn Trường Tân Thanh) trước hay sau khi đi sứ sang Trung Quốc năm 1813. Theo Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim thì Truyện Kiều (TK) bắt nguồn từ một tiểu thuyết Tàu của tác giả Thanh Tâm Tài Nhân, văn chương tầm thường, về một người đàn bà tài sắc, có lòng trung, hiếu, tiết nghĩa, mà đời bị bèo giạt hoa trôi. ND bỏ bớt những chỗ rườm rà, thô lỗ, dơ bẩn. So với tiểu thuyết Tàu thì Truyện Kiều của ND thanh nhã và văn vẻ hơn nhiều. Hà Như Chi, khi so sánh Truyện Kiều với tiểu thuyết Tàu nguyên thủy, nhận định Truyện Kiều là một công trình nghệ thuật cân đối hoàn hảo, kết cấu chặt chẽ, tình ý đậm đà khéo léo, văn chương tươi đẹp, thắm đượm màu sắc Việt Nam và dẫy đầy thi vị.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vẫn theo Hà Như Chi, một nàng Kiều tài hoa duyên dáng như thế lại là nạn nhân của một số mệnh vô cùng khắt khe đã đánh mạnh vào tâm hồn ND và thúc giục cụ viết nên Truyện Kiều để hả hê những mối cảm tình đối với một người đã được cụ xem như đồng hội đồng thuyền với mình: ND phải quên nhà Lê mà ra làm quan với nhà Nguyễn thì có khác chi, vì chữ “mệnh” oái oăm, nàng Kiều phải bỏ Kim Trọng mà chịu bước giang hồ? Ðúng là:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Vui là vui gượng kẻo là,&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Ai tri âm đó mặn mà với ai?&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nội dung Truyện Kiều gồm 3,254 câu thơ lục-bát có thể chia làm 3 phần: (1) Thúy Kiều và Kim Trọng gặp gỡ và gắn bó với nhau; (2) Những nỗi khổ của Thúy Kiều trên bước đường luân lạc; và (3) Kim-Kiều tái ngộ. Truyện Kiều còn là một tác phẩm chứng minh cho định luật “tài mệnh tương đố”: Kiều là kẻ tài hoa nên phải mệnh bạc. Trong phần kết, may thay, ND cũng cho chúng ta tin tưởng rằng thiện tâm có thể cải hóa được số mệnh:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Thiện căn ở tại lòng ta&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những phân đoạn chính trong Truyện Kiều như sau: Phần (1): (a) Xác định thuyết tài mệnh tương đố, (b) Kiều gặp Kim Trọng, (c) Kiều và Kim Trọng thề thốt gắn bó. Phần (2): (a) Gia biến nàng Kiều, (b) Mã Giám Sinh mua Kiều, (c) Kiều phó thác tâm sự cho em, (d) Mắc tay Tú Bà, (e) Ði trốn với Sở Khanh, (f) Kiều tiếp khách trong lầu xanh, (g) Kiều được Thúc Sinh chuộc ra, (h) Mắc tay Hoạn Thư, (i) Ði trốn, (j) Giác Duyên sợ liên lụy, gửi Kiều cho Bạc Bà, (k) Bạc Bà lừa dối, Kiều lại bị bán vào lầu xanh, (l) Ðược Từ Hải chuộc ra, (m) Kiều báo ân báo oán, (n) Mắc mưu Hồ Tôn Hiến, Từ Hải bị giết, (o) Kiều nhảy xuống sông Tiền Ðường, (p) Giác Duyên vớt Kiều. Phần (3): (a) Kim Trọng trở lại vườn Thúy, (b) Lấy Thúy Vân, (c) Làm quan ở Lâm Tri, (d) Tìm Kiều ở Hàng Châu, (e) Giác Duyên đưa đến gặp Kiều, (f) Kim-Kiều xem nhau như bạn, (g) Kiều đánh đàn kết liễu đời bạc mệnh, (h) Kết thúc: Thiện tâm sửa được số mệnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng ta đã nghe người ngoại quốc ca tụng Truyện Kiều trên đây, và bây giờ chúng ta tìm hiểu xem các nhà phê bình văn chương người Việt nghĩ gì về tuyệt tác phẩm này của Nguyễn Du. Tôi xin đóng góp trong phần này này bằng cách tóm lược một số nhận định về giá trị Truyện Kiều của các nhà phê bình tên tuổi từ trước đến nay để chúng ta có một cái nhìn bao quát.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Phạm Quỳnh:&lt;/b&gt; Sau khi cho rằng Truyện Kiều của ND hay hơn cả văn chương của Khuất Nguyên bên Tàu và văn chương của Racine và Bossuet bên Tây, Phạm Quỳnh trong ngày giỗ ND năm 1924 tại Hà Nội đã thề trước anh linh thi hào họ Nguyễn rằng “&lt;b&gt;Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn,&lt;/b&gt; còn non còn nước còn dài, chúng tôi là kẻ hậu sinh xin dầu lòng dốc chí cố gia công trau chuốt lấy tiếng quốc âm nhà, cho quốc hoa ngày một rực rỡ, quốc hồn ngày một tỉnh táo, quốc vận ngày một vẻ vang, ngõ hầu khỏi phụ cái chí hoài bão của tiên sinh, ngậm cười chín suối cũng còn thơm lây” (tạp chí Nam Phong, tháng 8, 1924). Vì những lời này mà Phạm Quỳnh bị hai cụ nghè &lt;b&gt;Ngô Ðức Kế và Huỳnh Thúc Kháng &lt;/b&gt;xỉ vả thậm tệ (tôi sẽ nói tiếp về vụ này ở một đoạn sau).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Tường Tam&lt;/b&gt;: Nhà văn thủ lãnh của Tự Lực Văn Ðoàn viết trong tạp chí Nam Phong năm 1924: “Cái làn sóng thơ Kiều hình như lai láng khắp cõi Nam. Trừ những câu ca dao ra, thật không có quyển truyện nào phổ thông trong đám dân gian bằng Truyện Kiều. Vì văn Kiều hay quá, nên những người nhà quê không có học thức cũng thích xem và thích ngâm nga. Nhưng nói đến cái hay của văn Kiều thì chưa biết thế nào mà kể được… Tôi xin nói quyết một lời rằng MONG ÐƯỢC MỘT QUYỂN TRUYỆN NÀO HAY HƠN TRUYỆN KIỀU LÀ MỘNG TƯỞNG. Cái trình độ thơ quốc ngữ đến như thế là tuyệt đích rồi.” Nhận định về câu thơ thuộc loại văn hữu dư ba là câu “Lơ thơ tơ liễu buông mành,” Nguyễn Tường Tam thấy ba chữ “lơ thơ tơ” nghe rất êm tai, hay về phần tưởng tượng ít mà hay về phần âm điệu êm ái nhiều hơn. Và câu “Nách tường bông liễu bay ngang trước mành” ông thấy rất hay về cảnh sắc. Ông cũng thấy trong Truyện Kiều nhiều chỗ cảnh và người có liên lạc, đúng như:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như lúc Thúc Sinh trở về với Kiều, trông ra cảnh vật cũng hình như chia vui với mình:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Long lanh đáy nước in trời&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Và khi Kiều và Kim gặp nhau lần đầu, lúc từ giã, cô Kiều còn trông theo, nhưng nào thấy gì đâu, chỉ thấy:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Dưới cầu nước chảy trong veo&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai câu đệm ấy vào thật là tả rõ được cái buồn, cái nhớ của cô Kiều mà hình như cảnh vật cũng âu sầu!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vũ Ðình Long: Lấy âm nhạc làm ẩn dụ để lượng giá Truyện Kiều, phê bình gia Vũ Ðình Long viết trong Tạp chí Nam Phong năm 1924 rằng “Truyện Kiều thực là một cây đàn tuyệt quý không phím không dây. Tác giả lấy đầu lưỡi mà nẩy lên tiếng, mỗi đoạn văn là một cung, mỗi câu văn là một điệu, mỗi chữ là một tay nỉ non thánh thót, réo rắt tiêu tao, đêm khuya canh tĩnh mà nghe người tốt giọng ngâm Kiều thì còn đàn nào hay bằng nữa… Cụ ND không phải là nhà thi sĩ, cụ chính là THẦN THƠ vậy!” Theo Vũ Ðình Long, những câu Kiều nói với chàng Kim thật hay thật tình, như:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Thưa rằng đừng lấy làm chơi&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Rẽ cho thưa hết một lời đã nao.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chữ “rẽ” dùng có thần tình không? Ta thấy hình như nàng Kiều lấy tay gạt chàng Kim ra vậy! Năm lần láy chữ “còn” trong hai câu thơ sau đây là một tuyệt chiêu, như thể một lời thề nguyền vĩnh cửu:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Còn non, còn nước, còn dài&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Còn về còn nhớ đến người hôm nay.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tình nhân tương tư nhau là những cảnh não nùng mà ND tả rất khéo. Chàng Kim nỗi lòng canh cánh luôn nghĩ đến người đẹp đã gặp trong ngày hội Ðạp Thanh:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Sầu đong càng lắc càng đầy&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Ba thu dọn lại một ngày dài ghê!&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ðêm không ngủ được, vẩn vơ ngọn đèn tàn:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cậu đồ đã mang nặng gánh tương tư thì còn thiết gì đến sách, đến bút, đến đàn:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Phòng văn hơi giá như đồng&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Trúc xe ngọn thỏ, tơ chùng phím loan.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngồi nghe tiếng gió đập vào mành cũng nhớ đến ai – vì nhớ nhung mà trà mất ngon, mùi hương kém ngát:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Mành tương phân phất gió đàn&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Lưu Trọng Lư: &lt;/b&gt;Ðể đáp lễ lời cụ nghè Ngô Ðức Kế cho rằng Truyện Kiều “chỉ là một thứ văn chương ngâm vịnh chơi bời, để lúc thanh nhàn mà đọc đôi câu cho tiêu khiển, chứ không phải là một thứ văn chương chính đại theo đường chính học, mà đem ra dạy đời được đâu” (báo Hữu Thanh, tháng 9 năm 1924) và nhất là lời kết tội gay gắt của cụ nghè Huỳnh Thúc Kháng rằng “Truyện Kiều là một thứ dâm thư, rõ không ích mà có hại… Hiện xã hội ta ngày nay mà diễn ra những tuồng thương phong, bại tục kia, cái giống độc con đĩ Kiều gieo vào trong cõi tư tưởng không phải là ít…” (báo Tiếng Dân, tháng 9 năm 1930). Lưu Trọng Lư viết trong tuần báo &lt;b&gt;Phụ Nữ Thời Ðàm&lt;/b&gt; vào cuối năm 1933: “Ai muốn làm thánh hiền thì đi đọc Ngũ Kinh, Tứ Thư. Hãy để Truyện Kiều lại cho bọn chúng tôi là hạng người trong những phút mệt nhọc, buồn rầu, chán nản, cần phải ngâm nga những câu như: Dưới cầu nước chảy trong veo/ Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha”…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Ðào Duy Anh:&lt;/b&gt; Ðể kết luận tập “&lt;b&gt;Khảo Luận về Kim Vân Kiều” &lt;/b&gt;xuất bản năm 1943, học giả Ðào Duy Anh khẳng định “&lt;b&gt;Nguyễn Du đã gieo trong lòng ta một mối tin chắc chắn, một mối hy vọng dồi dào với tiếng nói của ta.” &lt;/b&gt;Cũng theo ông, ở thời Lê mạt, ta đã thấy có những tác phẩm có giá trị như Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, Phan Trần Truyện, Hoa Tiên Ký… viết bằng quốc âm, nhưng lời văn điêu trác, hay dùng điển cố, cho nên chỉ được các hạng thượng lưu trí thức thưởng lãm, mà không phổ cập trong dân gian. Duy Truyện Kiều văn chương đủ tính nghiêm trang, đường hoàng, điêu luyện, đủ khiến cho kẻ học thức phải khâm phục và yêu mến, mà lại đủ cả tính giản dị, phổ thông để khiến cho bình dân hiểu được mà thưởng thức.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Trần Trọng Kim: &lt;/b&gt;Trong cuốn “&lt;b&gt;Truyện Thúy Kiều&lt;/b&gt;” do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo xuất bản năm 1925, học giả Trần Trọng Kim viết: “ND khéo dùng lối hoạt họa, chọn cái hình dáng nào rõ thật nổi, rồi tìm một vài chữ thật đúng mà tả ra, hễ đọc qua là nhận ngay được chân tướng:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Kim Trọng&lt;/i&gt;:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Phong tư tài mạo tuyệt vời/ Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Mã Giám Sinh&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;: &lt;i&gt;Quá niên trạc ngoại tứ tuần/ Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao&lt;/i&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tú Bà:&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;i&gt;Thoắt trông nhờn nhợt màu da/ Ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Sở Khanh&lt;/b&gt;: Một chàng vừa trạc thanh xuân/ Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Từ Hải&lt;/b&gt;: Râu hùm hàm én mày ngài/ Vai năm tấc rộng thân mười thước cao.”&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Hoài Thanh:&lt;/b&gt; Theo bài viết “&lt;b&gt;Quyền Sống Của Con Người Trong Truyện Kiều&lt;/b&gt;” của nhà phê bình Hoài Thanh năm 1949, nếu nói về mức độ say Truyện Kiều thì không ai bằng ông nghè Chu Mạnh Trinh (một con người hào hoa phong nhã kiểu Kim Trọng). Nhà thơ lãng mạn này không phải chỉ say văn chương Truyện Kiều mà lại còn say luôn cả nàng Kiều như say một giai nhân có thực, đến nỗi đã nói đến những chuyện si tình như thêu tên Kiều vào tay áo, mơ tưởng dựng một ngôi nhà vàng cho Kiều ở, mượn cỏ thơm gọi hồn Kiều về, và thấy như Kiều về thật! Chuyện lạ đời này cũng có thể hiểu được, vì theo Hoài Thanh, “ND có thể dạy cho ta biết ghét, biết yêu. Ghét những cái bất lương trong xã hội. Yêu những cảnh sống đáng yêu và nhân đó tránh cuộc sống tẻ nhạt, hiu hắt, cuộc sống của cỏ cây… Những cử chỉ uể oải, những câu nói thiếu lòng tin, những cái nhìn hời hợt, những tâm tư mệt nhọc hình như đương chờ đợi một cơn gió nào… Truyện Kiều ngay giờ đây vẫn còn khả năng cải tử hoàn sinh, vẫn có thể gieo chất nồng say vào cuộc sống…”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Lộc:&lt;/b&gt; Trong cuốn sách &lt;b&gt;“Văn Học Việt Nam Nửa Cuối Thế Kỷ 18&lt;/b&gt;” xuất bản năm 1997 tại Hà Nội, nhà biên khảo Nguyễn Lộc có những nhận xét tinh tế về cách sử dụng ca dao, tục ngữ trong Truyện Kiều, mà tôi xin tóm lược trong những đoạn dưới đây: Có thể nói trong Truyện Kiều có hàng mấy chục câu thơ ND trực tiếp rút ra từ ca dao. Rất có thể hai câu: “Vầng trăng ai xẻ làm đôi/ Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường” là rút ra từ câu ca dao: “Tiễn đưa một chén rượu nồng/ Vầng trăng xẻ nửa tơ lòng đứt đôi”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ca dao trong Truyện Kiều được ND sử dụng như một thứ chất liệu nghệ thuật, chứ không như những trích dẫn. Không có câu nào ND dùng lại nguyên vẹn, mà tất cả đều nhào nặn lại cho phù hợp với phong cách chung của nhà thơ trong tác phẩm. Truyện Kiều có những câu thơ không thấy dấu vết cụ thể của ca dao, mà ai cũng nhận ra ảnh hưởng của ca dao, như:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Xót thay huyên cỗi xuân già&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Chốc đà mười mấy năm trời&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Còn ra khi đã da mồi tóc sương.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ND cũng dùng rất nhiều tục ngữ, như:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Ra tuồng mèo mả gà đồng&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoặc:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Bề ngoài thơn thớt nói cười&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Mà trong nham hiểm giết người không dao.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngôn ngữ Truyện Kiều vừa súc tích chính xác, đồng thời lại vừa giàu hình ảnh, giàu nhạc điệu. ND có thể bằng một vài câu thơ khắc họa lên sắc nét chân dung ngoại hình của một nhân vật, hay miêu tả một biến cố, một cảnh ngộ. Một học trò giỏi đi thi bị rớt có thể tự an ủi bằng cách lấy hai câu thơ súc tích, hợp tình hợp cảnh của Truyện Kiều: Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài liền với chữ tai một vần. Tả một chàng đẹp trai hào hoa phong nhã thì ta có thể mượn ngay hai câu ND tả Kim Trọng: Phong tư tài mạo tuyệt vời/ Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai câu: Gìn vàng giữ ngọc cho hay/ Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời, thực tuyệt đẹp và chí tình để một chàng trai thiết tha căn dặn người yêu khi giã từ. Và khi giấc mơ ấp ủ từ lâu nay mới thành sự thực, ta vội kêu lên: Ðến bây giờ mới thấy đây/ Mà lòng đã chắc những ngày một hai.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qua những nhận định kể trên của các văn nhân lỗi lạc ngoại quốc và Việt Nam về tuyệt tác phẩm Truyện Kiều thì thiên tài Nguyễn Du đã chứng minh một cách hùng hồn rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ tuyệt vời cho thi ca. Chúng ta còn chờ đợi gì nữa mà không đọc lại Truyện Kiều thật kỹ càng để yêu thêm tiếng Việt của chúng ta?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Ðàm Trung Pháp&lt;/b&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-892737700597140100?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/892737700597140100/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/10/oc-lai-truyen-kieu-e-yeu-them-tieng.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/892737700597140100'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/892737700597140100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/10/oc-lai-truyen-kieu-e-yeu-them-tieng.html' title=''/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-NpxciwuVzxQ/TqDI6uSfFkI/AAAAAAAAARY/YYjdJ6AXHNw/s72-c/truyen+Kieu.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-73781502124202781</id><published>2011-10-11T01:16:00.000-07:00</published><updated>2011-10-11T01:32:53.789-07:00</updated><title type='text'>Khoảnh khắc của hoa quỳnh</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-L8ZVjZgRZns/TpP-_WNJ1JI/AAAAAAAAAQ4/wQ59N4k59OE/s1600/hoasen5.jpg" imageanchor="1" style="clear:left; float:left;margin-right:1em; margin-bottom:1em"&gt;&lt;img border="0" height="251" width="201" src="http://4.bp.blogspot.com/-L8ZVjZgRZns/TpP-_WNJ1JI/AAAAAAAAAQ4/wQ59N4k59OE/s320/hoasen5.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi đưa nhóm bạn về trảng sen chơi. Mỗi lần quay lại là thêm một lần thở phào nhìn thấy sen kia súng nọ,  cây cỏ ấy vẫn còn nguyên đó. Nước vẫn trong veo, hết mùa sen thì đến lượt mây trời nở. Quang cảnh chưa sứt mẻ xíu nào. Trong lúc tôi ngồi ở sàn nhà thòng chân đùng đưa khỏa nước, ngẫm ngợi về sự dễ vỡ của thiên nhiên thì đằng kia vợ chồng anh chủ nhà đang ngợi ca chất lượng của mớ mật ong mà anh lấy được từ rừng, gợi ý sẵn sàng bán cho đám nhỏ Sài Gòn với giá rẻ làm quen. Chị vợ cũng rạng rỡ phụ họa theo, vừa mới đây thôi chị còn chù ụ quạu đeo vì khách mang bia theo trong khi nhà chị cũng trữ bia để bán. Chữ “mật” ướp giọng chị ngọt lừ như chưa từng cau có bên vách với cô con dâu, “Đãi đám khách này cá nhỏ thôi, biết tụi nó trả được bao nhiêu tiền mà cho ăn cá lớn…”. Tôi nghĩ chắc mình bị ảo giác, anh chồng kia làm gì lại tỏ ra cay cú việc tôi mướn đò khác mà không kêu đò nhà anh đưa đón.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm trước, khi lần đầu đến vùng đồng rừng hoang dã này chơi, bệnh bồn chồn trong tôi trỗi dậy. Tôi sợ mất. Ngồi ở nhà của một người dân neo sống bên bìa trảng ngó cánh rừng u tịch bên kia màn mưa bụi, tôi đã nghĩ có khi đây là lần cuối cùng mình trông thấy quang cảnh tĩnh lặng này. Ngày mai người ta sẽ đổ xô tới đây làm du lịch, sẽ cặm lên giữa trảng sen minh mông cây cầu bê tông nhà hàng bê tông cùng những cô tiếp viên ca ra rả những bài vọng cổ vô hồn như tua mãi một đoạn băng cũ. Và cái chái đậu xuồng kia, mái nhà lợp lá chầm đóp kia, những tấm ván sàn thô xẻ từ những thân dừa kia, những chiếc xuồng ba lá ọp ẹp kia… rốt cuộc chỉ còn trong tranh ảnh của bạn bè tôi, và trong ký ức của những người đã từng ngồi ở đây trong một trưa mưa xiên bùi ngùi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bữa ấy anh chủ nhà nói lo khỉ gì, tới đâu hay tới đó, cứ nhậu cho đã đời. Mâm cơm bày ra rồi, dường như ở nhà có bao nhiêu thức ăn đều đã vét hết ra đãi khách. Sơ giao mà chủ nồng hậu hồ hởi đến nỗi tôi nghĩ nếu nhà hết củi nấu cơm, chắc họ rút cây ven vách ra chụm luôn. Người bản xứ nổi tiếng hào phóng chịu chơi, nếu cần sẵn sàng xúc lúa giống cho láng giềng mượn ăn qua mùa giáp hạt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau này tôi vẫn thường đưa bạn bè trở lại ngôi nhà sàn bên trảng nước đó, phiền cái gia đình nhỏ nọ giúp cho bữa cơm trưa. Căng bụng với cá đồng, rau rừng, gió trời, và ấm lòng bởi vợ chồng chủ nhà nhậu bạt mạng, ca mùi. Lúc về bọn tôi hay gửi chút tiền gọi là “mua sữa cho mấy nhóc”, như một cách để bù đắp lại thùng gạo nhà họ vừa bị bọn tôi vét sạch, cũng để nhẹ món nợ ơn nợ nghĩa. Những tờ giấy bạc cứ bỡ ngỡ ngập ngừng trên tay người vợ đen đúa mà trên môi chẳng bao giờ tắt nụ cười.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cảnh đẹp, người hay, bạn nào từng tới chơi cũng kêu trời vì thích vì không khám phá ra chỗ này sớm hơn. Mai mốt đây trảng sen bị những nhà quy hoạch nông nổi trét son phấn lên, là tiêu tan một chốn đến.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng giờ cái gia đình nhỏ kia nhắc tôi nhớ rằng, con người còn dễ bị đánh mất hơn cả thiên nhiên, vì người có khả năng tự mình đánh mất mình. Những món tiền tụi tôi gửi lại đã đánh thức tính thực dụng của những người quê hồn hậu. Họ bắt đầu vào cuộc bán mua ráo riết. Như những em bé Sa Pa giấu mặt, xòe tay đòi tiền trước ống kính máy ảnh. Như một quán ăn Tam Đảo đội giá tô phở chỉ vì khách nói giọng Nam Bộ. Như anh xe ôm Huế không chịu chỉ đường mà sốt sắng dẫn khách đến tận nơi, để đòi tiền công.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi tự an ủi thôi thà vậy cho sòng phẳng, cho khỏi ơn nghĩa, cho đi khỏi nhớ. Nhưng mà trời ơi, tôi vẫn không nén được niềm thương nhớ những người đã từng mang nồi kho quẹt ra để tụi tôi qua cơn đói cùng cơm cháy, những người từng áy náy, lâu lâu có khách ghé nhà mà trong bếp hong có gì tử tế, để đãi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như là tôi vừa chứng kiến xong một cuộc hoa quỳnh nở, rồi tàn nhanh, mang theo một vẻ đẹp tuyệt tích.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Blog Nguyễn Ngọc Tư&lt;/b&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-73781502124202781?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://ngngtu.blogspot.com' title='Khoảnh khắc của hoa quỳnh'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/73781502124202781/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/10/khoanh-khac-cua-hoa-quynh.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/73781502124202781'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/73781502124202781'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/10/khoanh-khac-cua-hoa-quynh.html' title='Khoảnh khắc của hoa quỳnh'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-L8ZVjZgRZns/TpP-_WNJ1JI/AAAAAAAAAQ4/wQ59N4k59OE/s72-c/hoasen5.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-100534831600913414</id><published>2011-10-11T00:54:00.000-07:00</published><updated>2011-10-11T00:54:22.153-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Giáo Dục'/><title type='text'>Cần làm bớt nói</title><content type='html'>Nhắc đến giáo dục, hầu như ai cũng thấy mình có thẩm quyền để lên tiếng. Điều đáng tiếc là ngay cả các chuyên gia giáo dục, tại nhiều diễn đàn góp ý cho ngành giáo dục, chỉ nhắc đi nhắc lại các cụm từ quá quen thuộc như “chấn hưng giáo dục”, “triết lý giáo dục”, “đổi mới giáo dục” chứ ít khi đi vào các vấn đề cụ thể. Ngành giáo dục lại thiếu vắng những công trình nghiên cứu làm nền tảng cho những cải cách cần thiết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hiện đang nổi lên một suy nghĩ khá phổ biến rằng, tìm ra được, định ra được cái “triết lý giáo dục” cho Việt Nam ắt sẽ giải quyết mọi vấn nạn của nền giáo dục nước nhà. Cứ như thể “triết lý giáo dục” là liều thuốc nhiệm mầu mà nền giáo dục đang thiếu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thiết nghĩ công cuộc cải cách giáo dục nước nhà chỉ có thể thành công nếu chúng ta tiến hành song song nhiều việc – những công việc rất cụ thể – chứ không thể trông chờ vào một sự đột phá nào đó xuất phát từ việc “ngộ ra” triết lý giáo dục của riêng ta. Những công việc đó có thể bao gồm các nghiên cứu, các khảo sát để xác định chính xác các vấn đề của nền giáo dục Việt Nam; những cải tổ nhỏ có thể thực hiện ngay để giải quyết các vấn đề cấp bách nhất; và việc soạn thảo một chiến lược cải cách giáo dục tổng thể, trong đó, tính thực tiễn được nhấn mạnh thay cho những tranh luận về khái niệm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói ngành giáo dục không có nghiên cứu nào về thực trạng giáo dục Việt Nam có thể là võ đoán nhưng nếu có đi nữa, kết quả những nghiên cứu này không đến được với công chúng. Đã có ai khảo sát tâm lý giáo viên hiện nay ra sao khi xã hội đang dần nghiêng về việc phê phán, lên án giáo viên phạt đòn học sinh, chẳng hạn. Có ai nghiên cứu xem học sinh phải học thêm mỗi tuần bao nhiêu giờ, cụ thể cho từng khối lớp, từng vùng nông thôn, thành thị, lý do vì sao và chi phí như thế nào. Đã có nhà tâm lý học nào thử tìm hiểu xem vì sao học sinh ngày càng thụ động hay nhà ngôn ngữ học nào đi hỏi cho ra lẽ vì sao học sinh viết ngày càng sai chính tả.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tất cả những phát biểu, những nhận định về tình hình giáo dục phải dựa trên số liệu cụ thể, những quan sát hay những thí nghiệm thực tế mà các câu hỏi ở trên chỉ là những ví dụ minh họa. Sai lầm lớn nhất của nhiều phát biểu về giáo dục là khái quát hóa tình hình dựa trên cảm nhận cá nhân hay thực tế hẹp quanh mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở bình diện lớn hơn, Bộ Giáo dục &amp; Đào tạo cần có những dự án nghiên cứu để trả lời cho được những câu hỏi cần giải đáp ngay, chẳng hạn, vì sao ngày càng ít sinh viên chọn các ngành khoa học xã hội, phải làm gì để đảo ngược xu hướng này; tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ngay là bao nhiêu, tỷ lệ này tăng hay giảm qua từng năm, tác động của nó lên xu hướng chọn ngành học của sinh viên, có hay không tình trạng bạo lực học đường, nguyên nhân từ đâu… Người ta thường nói hệ thống đại học Việt Nam không đáp ứng được nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp chê sinh viên ra trường phải đào tạo lại nhưng cũng chỉ là những phát biểu cảm tính dựa vào một hai trường hợp cụ thể nào đó. Mọi trích dẫn hầu như chỉ quy về một phát biểu dạo nào của đại diện hãng Intel!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những vấn đề lớn như dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học cũng được quyết định không dựa trên một khảo sát chuyên nghiệp nào cả. Chẳng trách gì nhiều người hoài nghi dạy tiếng Anh tăng cường kiểu như thế chỉ để giúp ai đó bán được sách giá cao ngất ngưởng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngành giáo dục có lợi thế là có cả hàng trăm ngàn con người đang ngày đêm cọ xát với những vấn đề thiết thân với họ. Nếu chỉ cần phát huy dân chủ thật sự, để các thầy cô, các nhà sư phạm lên tiếng nói về các vấn đề họ đang băn khoăn, trăn trở, những giải pháp họ đề ra, những thử nghiệm họ đã tiến hành, chắc chắn ngành giáo dục sẽ giải quyết được vô số vấn đề nhỏ, đang cản trở quá trình cải cách toàn diện. Đó cũng là một cách “Khoán 10” trong giáo dục và ắt cũng tạo nhanh một diện mạo mới cho ngành như Khoán 10 từng tạo cho nông nghiệp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng ta thử đọc những công trình nói về công cuộc cải cách giáo dục ở các nước sẽ thấy họ bàn những chuyện rất cụ thể. Tờ The Economist số ra ngày 17/9/2011 có hai bài tổng hợp các công trình như thế. Để cải thiện thành tích học tập của học sinh, các nước nghiên cứu ứng dụng Internet vào giảng dạy và học tập như thế nào, bất bình đẳng trong thu nhập xã hội ảnh hưởng lên chất lượng học tập ra sao, giao quyền tự chủ cho nhà trường sẽ giúp cải thiện tình hình như thế nào… Đáng chú ý là một xu hướng quay về với những quy luật cơ bản: kỷ luật học đường, sự nghiêm khắc của giáo viên, đồng phục cho học sinh, sự nhất quán trong quan điểm giáo dục của lãnh đạo nhà trường…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng ta cũng có thể tiến hành ngay những cải tổ nhỏ và phải có những đợt truyền thông rộng rãi để mọi phụ huynh biết và hỗ trợ, giáo viên hiểu và thực thi, ví dụ, không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 nữa hay sửa đổi thế nào đó để một bản in sách giáo khoa có thể dùng được nhiều năm, tiết kiệm tiền của cho từng gia đình và toàn xã hội.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riêng việc soạn thảo một chiến lược cải cách toàn diện nền giáo dục nước nhà là một nỗ lực chung của toàn xã hội. Bài học từ các nước trên thế giới cũng có rất nhiều. Vấn đề then chốt là đừng quá câu nệ vào từ ngữ hay khái niệm – hãy để thực tiễn chứng minh cái đúng, cái sai.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lấy nghề báo để minh họa, dạy cho sinh viên ngành báo chí cách viết tin thì dễ lắm, chỉ cần ba tháng đến sáu tháng là đã có thể truyền đạt hết mọi kỹ thuật viết tin cho sinh viên. Nhưng nếu chỉ dừng ngang đó thì ngành báo chí sẽ chẳng bao giờ đào tạo được những nhà báo tương lai, biết hoài nghi trước mọi nguồn tin, biết sục sạo những đầu tin người ta muốn che giấu, biết phân biệt đúng sai, chính tà – những nhà báo yêu nghề với hoài bão đem lại công bằng cho cuộc sống.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như vậy sứ mệnh của người thầy trong trường hợp này đâu phải chỉ là truyền đạt kiến thức, để trả lời cho một câu hỏi khác, học như thế nào? Người thầy phải trang bị cho sinh viên óc phê phán, lối tư duy lật tới lật lui một vấn đề, phương pháp đón nhận cái mới, cách phân biệt đâu là thông tin, đâu là ý tưởng. Thay đổi góc nhìn, lúc này là đòi hỏi của thực tế chứ đừng tự trói buộc vào những quan niệm cứng nhắc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu chúng ta còn cứ băn khoăn, cãi nhau là nên dùng từ “tự trị” hay “tự chủ” trong giáo dục đại học, nên có một bộ sách giáo khoa hay cho tự do soạn sách… thì sẽ không bao giờ soạn được chiến lược này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Theo blog Nguyễn Vạn Phú&lt;/b&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-100534831600913414?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://quechoa.info/' title='Cần làm bớt nói'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/100534831600913414/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/10/can-lam-bot-noi.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/100534831600913414'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/100534831600913414'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/10/can-lam-bot-noi.html' title='Cần làm bớt nói'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-2267384828095197308</id><published>2011-10-11T00:39:00.000-07:00</published><updated>2011-10-11T00:44:44.862-07:00</updated><title type='text'>Bài phát biểu của tổng thống Barack Obama</title><content type='html'>&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Phạm Nguyên Trường dịch&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Lời người dịch: Từ ba năm nay, trước thềm mỗi năm học mới tổng thống Obama đều đến thăm một trường trung học và có bài nói chuyện với học sinh. Năm nay ông đến trường phổ thông trung học mang tên Benjamin Banneker ở Washington, D.C.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Xin cám ơn. (Vỗ tay). Xin cám ơn rất nhiều. Xin mời các vị an tọa. Xin cám ơn chủ tịch (ý nói cô Donae, có lẽ là chủ tịch hội học sinh -ND), đây là bài giới thiệu rất hay. (Cười). Chúng ta rất tự hào về Donae vì cô đã có một bài giới thiệu rất hay về trường học này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngoài ta, tôi muốn cám ơn bà hiệu trưởng nổi tiếng của các cháu, bà đã làm việc ở đây 20 năm – ban đầu là cô giáo và bây giờ là một hiệu trưởng nổi tiếng – đấy là bà Anita Berger. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng bà. (Vỗ tay). Tôi cũng muốn cám ơn ông Gray, thị trưởng Washington, D.C. cũng có mặt ở đây. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng ông. (Vỗ tay). Và tôi muốn được cám ơn người sẽ đi vào lịch sử như là một trong những vị bộ trưởng giáo dục tuyệt vời nhất của chúng ta, đấy là ông Arne Duncan, cũng có mặt ở đây. (Vỗ tay).&lt;br /&gt;Tôi rất vui mừng được có mặt tại trường phổ thông trung học Benjamin Banneker, một trong những trường phổ thông trung học tốt nhất, không chỉ của Washington D.C mà còn trên phạm vi toàn quốc nữa. Học sinh cũng đến từ mọi miền đất nước. Vì vậy mà tôi muốn chúc mừng tất cả các cháu nhân dịp năm học mới mặc dù tôi biết rằng nhiều cháu đã tựu trường một thời gian rồi. Tôi biết rằng ở Banneker các cháu đã tựu trường được vài tuần rồi. Bởi vậy mọi thứ đều dần dần ổn định, giống như tất cả những người bạn cùng trang lứa với các cháu trên tất cả các địa phương trong nước. Kì thể thao mùa thu đã được khởi động. Những buổi biểu diễn âm nhạc và diễu hành cũng sắp bắt đầu, tôi tin là như thế. Những bài kiểm tra và những dự án lớn đầu tiên cũng có thể sẽ diễn ra trong nay mai. &lt;br /&gt;Tôi biết rằng các cháu còn có nhiều hoạt động ở bên ngoài trường học. Bạn bè của các cháu có thể cũng thay đổi ít nhiều. Những vấn đề trước đây thường bị bó hẹp trong những sảnh đường hoặc phòng thay đồ tập thể thao hiện đang tìm đường vào Facebook và Twitter. (Cười). Một số gia đình của các cháu chắc cũng cảm thấy sự khó khăn của nền kinh tế. Nhiều cháu cũng đã biết, chúng ta đang phải trải qua một trong những giai đoạn kinh tế khó khăn nhất trong cuộc đời của chúng ta – trong cuộc đời của tôi. Các cháu đang còn trẻ. Và kết quả là các cháu có thể phải làm thêm sau giờ học để giúp đỡ gia đình hoặc có thể phải trông em khi bố hoặc mẹ các cháu đi làm thêm.&lt;br /&gt;Nghĩa là các cháu có nhiều việc phải làm. Các cháu trưởng thành nhanh hơn và tương tác với một thế giới rộng lớn hơn theo cách mà các thế hệ những người có tuổi như tôi, thành thật mà nói, đã không phải làm. Bởi vậy, ngày hôm nay, tôi không muốn sắm vai một người trưởng thành đứng lên và rao giảng như thể các cháu chỉ là trẻ con – bởi vì các cháu không còn là trẻ con nữa. Các cháu là tương lai của đất nước này. Các cháu là những nhà lãnh đạo trẻ. Và đất nước của chúng ta thụt lùi hay tiến lên phụ thuộc một phần lớn vào các cháu. Vì vậy tôi muốn nói với các cháu một chút về trách nhiệm đó.&lt;br /&gt;Rõ ràng là trách nhiệm đó bắt đầu bằng việc trở thành học trò giỏi nhất theo khả năng của các cháu. Điều đó không có nghĩa là các cháu phải có điểm số cao nhất trong mọi bài tập. Điều đó không có nghĩa là lúc nào chúng cháu cũng là học sinh suất sắc (dịch thoát ý thuật ngữ straight A’s – ND), dù đó không phải là một mục đích tồi. Điều đó có nghĩa là các cháu phải cố gắng. Các cháu phải quyết tâm và kiên nhẫn. Điều đó có nghĩa là các cháu phải làm việc chăm chỉ như thể các cháu biết phải làm việc như thế nào. Và điều đó có nghĩa là đôi  khi các cháu phải liều lĩnh. Các cháu không nên né tránh những môn học mà các cháu thấy khó vì sợ rằng không thể giành được điểm tốt, nếu đó là môn học mà các cháu nghĩ là sẽ cần đối với việc chuẩn bị cho tương lai của các cháu. Các cháu phải biết ngạc nhiên. Phải biết chất vấn. Phải khám phá. Và đôi khi các cháu phải vượt ra ngoài các khuôn sáo cũ.&lt;br /&gt;Đấy chính là mục đích của trường học: khám phá những niềm đam mê mới, học những kĩ năng mới, sử dụng thời gian quý giá này để chuẩn bị cho bản thân và rèn luyện những kĩ năng mà các cháu cần để theo đuổi sự nghiệp mà các cháu thích. Và đó là lí do tại sao khi còn là một học sinh các cháu có thể thăm dò những khả năng rất khác nhau. Giờ này các cháu có thể trở thành một họa sĩ; giờ sau, cháu là một nhà văn; giờ sau nữa, là một nhà khoa học, một nhà sử học hay một người thợ mộc. Đây là khoảng thời gian để các cháu  tìm kiếm những mối quan tâm mới và kiểm tra những ý tưởng mới. Và càng tìm kiếm nhiều các cháu càng sớm tìm ra những điều làm cho các cháu trở nên sống động, những điều làm các cháu đứng ngồi không yên, làm các cháu phấn khích – tìm ra nghề nghiệp mà cháu muốn theo đuổi.&lt;br /&gt;Bây giờ, nếu các cháu hứa không nói với ai thì tôi sẽ kể cho các cháu nghe một bí mật: khi còn học phổ thông, cũng như trung học, không phải lúc nào tôi cũng là học sinh giỏi nhất theo khả năng của mình. Không phải môn nào tôi cũng thích. Không phải lúc nào tôi cũng chú tâm vào học hành như đáng lẽ phải thế. Tôi nhớ khi tôi học lớp tám, tôi phải học một môn gọi là đức dục. Đức dục là về những điều đúng sai, nhưng nếu các cháu hỏi tôi lúc học lớp 8 tôi thích môn gì thì tôi sẽ trả lời là bóng rổ. Tôi không nghĩ đức dục lại nằm trong danh mục những môn học yêu thích của tôi.&lt;br /&gt;Nhưng đây mới là điều thú vị. Sau đó, lúc nào tôi cũng nhớ cái môn đức dục này. Tôi vẫn nhớ cách nó khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi vẫn nhớ khi bị hỏi những câu đại loại như: Trong cuộc sống, cái gì là quan trọng? Hoặc như thế nào là coi trọng nhân phẩm và tôn trọng người khác? Sống trong một quốc gia đa sắc tộc – nơi không phải ai cũng trông giống như các cháu, suy nghĩ giống cháu hoặc xuất thân từ những vùng lân cận với các cháu – nghĩa là thế nào? Chúng ta tìm cách sống chung với mọi người như thế nào?&lt;br /&gt;Mỗi một câu hỏi như thế lại dẫn tới những câu hỏi mới. Và không phải lúc nào tôi cũng trả lời đúng, nhưng những cuộc thảo luận và quá trình khám phá đó là những gì còn lại mãi. Hôm nay tôi vẫn còn nhớ những chuyện đó. Mỗi ngày tôi đều nghĩ về những vấn đề đó khi tôi tìm cách lãnh đạo đất nước này. Tôi vẫn hỏi những câu hỏi tương tự về việc chúng ta, một quốc gia đa sắc tộc, phải chung sống với nhau như thế nào để giành lấy những điều chúng ta cần phải giành? Làm thế nào để bảo đảm rằng mỗi người đều được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm? Chúng ta phải có những trách nhiệm gì đối với những người kém may mắn hơn chúng ta? Làm sao để tất cả đồng bào của chúng ta đều là con em một nhà của nước Mĩ?&lt;br /&gt;Đó là tất cả những câu hỏi bắt nguồn từ môn học hồi lớp tám đó của tôi. Và xin nói một điều như thế này: ngay cả tới bây giờ, không phải lúc nào tôi cũng biết được những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó. Nhưng, nếu lúc đó tôi bỏ môn học nghe có vẻ chán ngắt này thì chắc hẳn là tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó, đã lỡ chính cái điều không chỉ đã làm tôi vui mà còn rất có ích trong phần còn lại của cuộc đời mình.&lt;br /&gt;Vì vậy, trách nhiệm của các cháu là phải thử. Chấp nhận rủi ro. Thử nghiệm những điều mới mẻ. Làm việc chăm chỉ. Đừng thất vọng nếu các cháu không giỏi ngay lập tức. Các cháu không thể giỏi mọi thứ ngay lập tức được. Đó chính là lí do tại sao cháu phải đi học. Tuy nhiên, vấn đề là các cháu cần tiếp tục mở rộng những chân trời và ý thức được khả năng của mình. Đây chính là lúc các cháu làm điều đó. Hơn nữa, đấy cũng chính là những điều khiến trường học thêm thú vị. Trong tương lai, điều đó sẽ trở thành những phẩm chất giúp các cháu thành công, và đồng thời, cũng là những phẩm chất sẽ đưa các cháu tới việc phát minh ra một thiết bị làm cho iPad trông chẳng khác gì một phiến đá. Hoặc nó sẽ giúp các cháu tìm ra cách thức sử dụng nắng và gió để cung cấp năng lượng cho thành phố và đem đến cho chúng ta những nguồn năng lượng mới, ít ô nhiễm hơn. Hoặc các cháu sẽ viết cuốn tiểu thuyết vĩ đại tiếp theo của nước Mĩ. Để làm hầu như bất kì việc gì trong số những công việc tôi vừa nói, các cháu không chỉ cần học hết phổ thông – và tôi biết là tôi có lí, tôi đang đứng cạnh bà hiệu trưởng Berger ở đây  – các cháu không chỉ phải học hết phổ thông mà còn phải tiếp tục học lên cao nữa, sau khi rời khỏi ngôi trường này. Các cháu không chỉ phải tốt nghiệp, mà các cháu phải tiếp tục học sau khi đã ra trường. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Và với nhiều người trong số các cháu, điều đó có nghĩa là học bốn năm đại học. Tôi vừa nói chuyện với Donae, cô ấy muốn trở thành kiến trúc sư. Hiện tại, cô đang thực tập tại một công ty kiến trúc, và cô đã chấm được trường cô sẽ theo học rồi. Đối với một vài người khác, đó có thể là một trường cao đẳng cộng đồng, một chứng chỉ nghề hoặc một khóa đào tạo. Nhưng vấn đề là hơn 60 % công việc trong thập kỉ tới sẽ đòi hỏi nhiều hơn là bằng tốt nghiệp phổ thông – hơn 60 %. Đó chính là thế giới mà các cháu sắp bước chân vào.&lt;br /&gt;Vì vậy, tôi muốn tất cả các cháu sẽ đặt ra mục tiêu cho mình là tiếp tục học tập sau khi đã ra trường. Và nều điều đó đối với các cháu có nghĩa là trường đại học, thì vào trường thôi cũng chưa đủ. Các cháu còn phải tốt nghiệp. Một trong những thử thách lớn nhất mà chúng ta gặp lúc này là có quá nhiều thanh niên ghi danh vào các trường đại học nhưng cuối cùng lại không tốt nghiệp và hệ quả là đất nước của chúng ta, đất nước đã từng có tỉ lệ những thanh niên có bằng đại học cao nhất thế giới, hiện tại đang tụt xuống vị trí thứ 16. Tôi không thích vị trí số 16. Tôi thích là số một. Nhưng thế cũng chưa đủ. Chúng ta phải làm sao để đảm bảo rằng thế hệ của các cháu sẽ đưa đất nước này trở lại vị trí đứng đầu về số lượng những người tốt nghiệp đại học, tính theo đầu người, so với bất kì nước nào khác trên trái đất này.&lt;br /&gt; Nếu chúng ta làm được điều đó, các cháu sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Và nước Mĩ cũng vậy. Chúng ta có thể đảm bảo rằng những phát minh mới nhất và những đột phá mới nhất sẽ diễn ra ở đây, ở nước Mĩ này. Điều đó cũng có nghĩa là công việc tốt hơn, cuộc sống đầy đủ hơn và nhiều cơ hội hơn, không chỉ cho các cháu, mà còn cho con cháu của các cháu nữa.&lt;br /&gt; Bởi vậy tôi không muốn ai đó đang nghe ở đây ngày hôm nay nghĩ rằng tốt  nghiệp phổ  thông là các cháu đã hoàn thành trách nhiệm rồi. Các cháu vẫn chưa hoàn thành. Trên thực tế, những điều đang diễn ra trong nền kinh tế ngày hôm nay đòi hỏi chúng ta phải học tập suốt đời. Các cháu phải tiếp tục nâng cao những kĩ năng và tìm ra những cách làm việc mới. Kể cả khi các cháu không vào được đại học, kể cả khi các cháu không được học bốn năm trong trường đại học, các cháu vẫn sẽ phải nỗ lực học tập sau khi rời trường phổ thông. Các cháu sẽ phải bắt đầu kì vọng những điều lớn lao từ chính bản thân ngay từ bây giờ.&lt;br /&gt;Tôi biết rằng điều này có thể làm các cháu sợ. Một vài người trong số các cháu băn khoăn làm sao các cháu có thể trả nổi tiền học phí đại học, hoặc vẫn chưa biết các cháu muốn làm gì với chính cuộc đời của mình. Không sao hết. Không ai nghĩ rằng tại thời điểm này các cháu đã có kế hoạch cho toàn bộ cuộc đời mình. Và chúng tôi không nghĩ rằng các cháu phải làm việc đó một mình. Trước hết, các cháu có những ông bố bà mẹ tuyệt vời, họ là những người yêu thương các cháu vô cùng và muốn các cháu có nhiều cơ hội hơn họ – nhân tiện, điều đó có nghĩa là đừng khiến họ phiền lòng khi họ yêu cầu các cháu ngừng chơi game, tắt tivi và làm bài tập về nhà. Các cháu cần phải lắng nghe họ. Tôi nói điều này từ kinh nghiệm của chính mình, bởi vì đó cũng là những điều tôi thường nói với Malia và Sasha (hai cô con gái của tổng thống Obama -ND). Đừng nổi cáu vì điều đó, tất cả chúng tôi đều suy nghĩ về tương lai của các cháu.&lt;br /&gt;Các cháu còn có đồng bào trên khắp đất nước này – trong có có tôi và Arne, cũng như mọi người ở mọi cấp của chính phủ – những người đang làm việc vì các cháu. Chúng tôi đang tiến hành từng bước trong khả năng của mình để bảo đảm rằng các cháu được hưởng một hệ thống giáo dục xứng đáng với tiềm năng của các cháu. Chúng tôi đang làm việc để bảo đảm rằng các cháu sẽ có những trường đại học hiện đại nhất với những phương tiện học tập tiên tiến nhất. Chúng tôi bảo đảm rằng các cháu có đủ sức thanh toán và có thể theo học được trong những trường cao đẳng và đại học trên đất nước này.  Chúng tôi đang làm việc để có được những lớp học tốt nhất – giáo viên cũng tốt nhất, để họ có thể giúp các cháu chuẩn bị cho việc học ở đại học và một nghề nghiệp trong tương lai.&lt;br /&gt;Nhân đây, xin được nói đôi điều về giáo viên. Ngày nay, giáo viên là những người phải lao động vất vả hơn bất kì ai. (Vỗ tay). Dù các cháu đi đến một trường học lớn hay nhỏ, dù các cháu theo học một trường công hay trường tư – thày, cô giáo của các cháu đều không có ngày nghỉ cuối tuần; họ thường dậy từ sáng sớm, suốt ngày phải lên lớp và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Và sau đó, họ trở về nhà, ăn tối, rồi tiếp tục làm việc cho tới khuya, chấm bài cho các cháu, chữa cú pháp cho các cháu và kiểm tra xem các cháu đã tìm ra công thức đại số chính xác hay chưa.&lt;br /&gt;Và họ không làm việc đó vì một chức vụ cao sang nào đó. Họ không, chắc chắn họ không làm việc đó vì đồng lương cao. Họ làm vì các cháu. Họ làm bởi vì không gì làm họ hài lòng hơn là nhìn thấy các cháu học tập. Họ sống vì những khoảnh khắc khi các cháu thành công; khi các cháu làm họ ngạc nhiên bằng trí tuệ hoặc bằng vốn từ vựng của mình, hoặc khi họ nhìn thấy con người tương lai của các cháu. Họ tự hào vì các cháu. Và họ nói, tôi đã từng làm việc để chàng trai hay cô gái tuyệt vời này có được thành công. Họ tin rằng các cháu sẽ trở thành những công dân và những nhà lãnh đạo sẽ dẫn dắt đất nước này đi tới tương lai. Họ biết rằng các cháu là tương lai của tất cả chúng ta. Vì vậy mà các thày cô giáo của các cháu đang truyền đạt cho các cháu tất cả những hiểu biết của họ, và họ không hề đơn độc. &lt;br /&gt;Nhưng, tôi muốn nhấn mạnh điều này: Với tất cả những thách thức mà đất nước chúng ta đang gặp hiện nay, chúng tôi không chỉ cần các cháu cho tương lai, chúng tôi thực sự cần các cháu ngay lúc này. Nước Mĩ cần lòng đam mê và ý tưởng của tuổi trẻ. Chúng tôi cần lòng nhiệt tình của các cháu ngay từ bây giờ. Tôi biết là các cháu đáp ứng được vì tôi đã nhìn thấy nó. Không có gì làm tôi hứng thú hơn là biết rằng thanh niên trên khắp đất nước này đang tạo ra dấu ấn riêng của họ. Họ không chờ đợi. Họ đang tạo ra sự khác biệt ngay từ bây giờ.&lt;br /&gt; Đó là những học sinh như Will Kim ở Fremont, California, người đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp những khoản vay cho sinh viên từ những trường dành cho học sinh nghèo, nhưng muốn khởi sự việc làm ăn riêng của mình. Hãy cùng suy nghĩ về điều này. Cậu ấy đã cho những học sinh khác vay. Cậu ấy đã xây dựng một tổ chức phi lợi nhuận. Cậu ấy kiếm tiền để làm công việc mà cậu ấy yêu thích – thông qua những giải đấu bóng ném và trò chơi cướp cờ. Cậu ấy là người sáng tạo. Cậu đã thực hiện một sáng kiến. Và bây giờ cậu ấy đang giúp đỡ những thanh niên khác để họ có thể theo học những gì họ cần.&lt;br /&gt;Một thanh niên khác là Jake Bernstein, 17 tuổi, xuất thân trong một gia đình quân nhân ở St. Louis, đã cùng với chị gái tạo ra một trang web giúp thanh niên cơ hội phục vụ cộng đồng. Và họ đã tổ chức những hội chợ tình nguyện và thiết lập một sơ sở dữ liệu trực tuyến, giúp đỡ hàng ngàn gia đình tìm kiếm những cơ hội trở thành tình nguyện viên, từ việc sửa sang những con đường mòn cho tới việc phục vụ tại những bệnh viện địa phương.&lt;br /&gt;Và năm ngoái tôi đã gặp một cô gái trẻ tên là Amy Chyao đến từ Richardson, Texas. Cô ấy 16 tuổi, cùng tuổi với một số cháu ở đây. Trong suốt mùa hè, tôi nghĩ vì có người trong gia đình cô ấy đã mắc bệnh nên cô đã quyết định sẽ quan tâm tới việc nghiên cứu về bệnh ung thư. Nhưng Amy Chyao lại chưa học hóa học nên cô ấy đã tự học môn này trong suốt mùa hè. Sau đó, cô đã áp dụng những điều đã học được và khám phá ra một quá trình mang tính đột phá là sử dụng ánh sáng để tiêu diệt các tế bào ung thư. Mười sáu tuổi. Không thể tin được. Một số bác sĩ và nhà nghiên cứu đã tiếp xúc với cô sấy, họ muốn làm việc cùng với cô để giúp cô khai thác khám phá này.&lt;br /&gt;Điều này chứng tỏ rằng các cháu không cần phải chờ đợi, có thể tạo ra khác biệt ngay từ bây giờ. Nghĩa vụ đầu tiên của các cháu là học cho giỏi. Nghĩa vụ đầu tiên của các cháu là phải bảo đảm rằng các cháu đang chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp của chính các cháu. Nhưng các cháu có thể bắt đầu tạo ra dấu ấn của mình ngay từ bây giờ. Nhiều khi thanh niên lại có những ý tưởng hay hơn là những người có tuổi chúng tôi. Chúng tôi cần các cháu thể hiện những ý tưởng đó, cả bên trong lẫn bên ngoài lớp học.&lt;br /&gt;Khi tôi gặp gỡ những thanh niên như các cháu, khi tôi ngồi nói chuyện với Donae, tôi không nghi ngờ gì rằng những ngày tốt đẹp nhất của nước Mĩ vẫn đang ở phía trước, vì tôi biết tiềm năng của các cháu. Chẳng bao lâu nữa các cháu sẽ trở thành những người đứng đầu các doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo chính phủ của chúng ta. Các cháu sẽ trở thành những người đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo sẽ nhận được những điều họ cần để thành công. Các cháu sẽ trở thành những người làm nên các trang sử mới. Và tất cả đều được bắt đầu ngay bây giờ – bắt đầu ngay trong năm nay.&lt;br /&gt;Cho nên tôi muốn tất cả các cháu, những người đang nghe, cũng như tất cả những người đang có mặt ở Banneker, tôi muốn các cháu làm được nhiều việc nhất trong năm học mới này. Tôi muốn các cháu nghĩ về thời gian này như là khoảng thời gian mà trong đó cháu tiếp nhận thông tin và kĩ năng, các cháu thử nghiệm những điều mới mẻ, các cháu thực hành và ao ước – tất cả những điều mà các cháu sẽ cần để làm nên những điều vĩ đại sau khi các cháu ra trường.&lt;br /&gt;Đất nước của các cháu phụ thuộc vào chính các cháu. Vì vậy hãy ngẩng cao đầu lên. Chúc các cháu có một năm học tuyệt vời. Xin cùng bắt tay làm việc.&lt;br /&gt;Xin cảm ơn các cháu. Xin Chúa phù hộ cho các cháu, xin Chúa phù hộ cho nước Mĩ. (Vỗ tay).&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Theo blog Phạm Nguyên Trường&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-2267384828095197308?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/2267384828095197308/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/10/bai-phat-bieu-cua-tong-thong-barack.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2267384828095197308'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2267384828095197308'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/10/bai-phat-bieu-cua-tong-thong-barack.html' title='Bài phát biểu của tổng thống Barack Obama'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-6774656781772005372</id><published>2011-05-16T01:50:00.000-07:00</published><updated>2011-05-16T03:01:13.469-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Tài năng và ..ngu xuẩn !</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/-ARAXGaD5vkY/TdD14LY8MjI/AAAAAAAAAOE/Vtl9wwm-4b0/s1600/8-9-sach.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 226px; height: 320px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-ARAXGaD5vkY/TdD14LY8MjI/AAAAAAAAAOE/Vtl9wwm-4b0/s320/8-9-sach.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5607251881555145266" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Sự ngu xuẩn của những kẻ háo danh &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuốn sách &lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Tài năng và đắc dụng&lt;/span&gt; của Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia đang gây choáng bạn đọc khi trong số 14 nhân tài của lịch sử Việt Nam và thế giới được chọn giới thiệu có ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Nguyên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuốn sách gồm ba phần:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phần I - Về nhân tài trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý, các trường hợp được lựa chọn để nghiên cứu là Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ, Hồ Chí Minh và Chulalongkorn.&lt;br /&gt; Phần II - Về nhân tài trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, các trường hợp được nghiên cứu ở đây là Lê Quý Đôn, Trần Văn Giàu, Albert Einstein và Thomas Edison.&lt;br /&gt;Phần III - Nhân tài trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, các trường hợp nghiên cứu ở đây là Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Bạch Thái Bưởi, Đặng Lê Nguyên Vũ và Bill Gates.&lt;br /&gt;Đã có nhiều "dư luận" về chuyện này, nên chỉ xin đưa ra một vài suy nghĩ : &lt;br /&gt;Về phía người soạn : &lt;br /&gt;Là hai ông Tiến sĩ (là người được xem là có trình độ về tri thức và nhận thức cao )  và cả một hệ thống biên tập ở một nhà xuất bản "tầm cỡ" vậy mà vẫn "ung dung" và "trân trọng" ra mắt bạn đọc một cuốn sách nói về những người mà lịch sử và tiểu sử chỉ cần nhờ Mr. Google một cú bấm chuột là có đầy đủ - hay nói cách khác, là một cuốn sách thuộc nhóm "copy and paste" chỉ có điều chịu khó nhóm các danh nhân này thành từng nhóm - một điều mà bất cứ một sinh viên biết tin học và có kỹ năng biên soạn chút xíu là có thể làm được ! Vậy mà phải cần đến 2 ngài tiến sĩ và một đề án quốc gia để làm cái chuyện này, và làm ...tầm bậy ! Đến khổ !&lt;br /&gt;Tôi chưa dám nói đến cái nội dung "tầm bậy" nhất là đưa một nhà buôn sỉ và lẻ cà phê vào hàng ngũ những "danh nhân thời đại" mà mới chỉ xét qua cách thức "phân nhóm" và đưa ra các danh nhân tiêu biểu thôi cũng là thấy ...ngu rồi !&lt;br /&gt;Ai cũng biết, một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của một công trình nghiên cứu là biết giới hạn đề tài - nếu nói về danh nhân thì cũng nên giới hạn trong phạm vi Việt Nam là đã không thiếu người để đưa ra rồi, vậy mà cũng ráng "nhét" cho được mấy "ông ngoại" từ một vì vua Thái Lan cho đến một nhà lập trình Mỹ vào cho có vẻ một công trình "quốc tế" - Làm như thế, không chỉ không có tác dụng gì mà chỉ cho thấy cái sự ...thiếu iốt của những người biên soạn!&lt;br /&gt;Điều thứ 2 - Ngay cả việc giới thiệu các danh nhân VN trong một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật thôi cũng là đủ độ dày cần thiết rồi cần gì phải đưa ra cả 3 lĩnh vực "bao trùm thiên hạ" để rồi phải đưa luôn mấy vị có tài buôn bán vào cho nó đủ bộ !&lt;br /&gt;Điều thứ 3 : Cũng vì đưa ra nhóm kinh tế nên đã phải đưa vào một doanh nhân trẻ, mà tài năng chưa được thẩm định ngoài trừ sự thành công phần nào trong việc bán cà phê!&lt;br /&gt;Và điều này vô tình làm lộ ra cái ý đồ "thật sự" của những người soạn sách ! Một ý đồ mà "ai cũng hiểu chỉ trừ hai ông tiến sĩ là không hiểu hay đúng hơn là không dám hiểu".&lt;br /&gt;Về phía người "được chọn" Ngoại trừ ông Bill Gates là một là nhân tài trong lĩnh vực IT còn sống và chắc cũng chẳng thèm biết đến ở cái xứ VN này đã đưa mình vào hàng ngũ danh nhân ( mà có lẽ không hề hỏi qua ý kiến ) thì chỉ còn ông tổng giám đốc xí nghiệp cà phê - Còn các danh nhân khác đều không thể lên tiếng ( nên muốn làm gì thì làm - viết gì thì viết ! ) Nhưng ngay cả cái ông bán cà phê được bốc thơm đến tận giời cũng chối đây đẩy : Tui đâu biết gì - họ muốn ziết sao thì ziết chớ ! thì rõ ràng mới là vô duyên !&lt;br /&gt;Hiện nay, việc  đánh bóng tên tuổi bằng những cuốn sách kiểu "chuyện những người đương thời"  là điều bình thường - nhưng những người được đánh bóng dù ở nhiều lĩnh vực đều ở một tầm ngang nhau - "mỗi người một vẻ" và thường các sách này được xem là một cách PR - nên "tình cho không biếu không" các "danh nhân" góp tiền vào cho nhà in, in ra tặng đối tác, khách hàng - ai cũng dzui ! &lt;br /&gt;Nhưng muốn chơi nổi bằng cách len lỏi vào những danh nhân thật sự - những "vì sao của đất nước" thì phải biết liệu sức mình - chơi nổi lấy tiếng ...ngu thì quả thực không xứng đáng là một doanh nhân thành đạt vì đó là kiểu mua danh chỉ đem lại kết quả là cho mọi người xúm vào ...cười ! và đó rõ ràng không phải là một chiến lược PR hiệu quả, chỉ tội cho 2 ngài tiến sĩ, cũng vì chút hư danh và một mớ quyền lợi vật chất mà cũng bị ...cười lun ! đúng là tài năng và ...ngu xuẩn !&lt;br /&gt;Tháng Sáu trời mưa !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-6774656781772005372?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/6774656781772005372/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/05/tai-nang-va-ngu-xuan.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/6774656781772005372'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/6774656781772005372'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/05/tai-nang-va-ngu-xuan.html' title='Tài năng và ..ngu xuẩn !'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-ARAXGaD5vkY/TdD14LY8MjI/AAAAAAAAAOE/Vtl9wwm-4b0/s72-c/8-9-sach.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-746950292665559986</id><published>2011-04-30T19:12:00.000-07:00</published><updated>2011-04-30T19:15:30.274-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kỳ nghỉ'/><title type='text'>30 /4 Thưởng thức nhạc Lam Phương</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/-4eO9bpL2uvY/TbzCLc2WJ-I/AAAAAAAAAN8/8lvlSOsnwQU/s1600/ican-khanhly-lamphuong.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 213px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-4eO9bpL2uvY/TbzCLc2WJ-I/AAAAAAAAAN8/8lvlSOsnwQU/s320/ican-khanhly-lamphuong.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5601565538520541154" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Hội ngộ Tình ca Lam Phương&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;Cách đây 4 năm, lần đầu tiên được thưởng thức – dĩ nhiên là trên dĩa DVD,  một chương trình Thuý Nga ngay trên đất Mỹ,Tôi đã được làm quen với những bài tình ca của nhạc sĩ Lam Phương, những bài hát hết sức quen thuộc trước năm 1975 tại Việt Nam, mà tôi không nhớ tựa và nhất là không biết đó là nhạc của Lam Phương, vì thực sự lúc đó tôi cũng như nhiều thanh niên thành thị, có chút học vấn đã xem đây là giòng nhạc sến ! &lt;br /&gt;Sau năm 1975, giòng nhạc sến biến  thành giòng nhạc vàng , không phải là vàng bạc mà là vàng vọt, uỷ mị theo cách gọi của giới truyền thông nhà nước , giòng nhạc này vô hình chung đối kháng lại với giòng nhạc Đỏ, chẳng phải là đỏ đen mà là màu cờ đỏ. Thời gian trôi qua, đến khi VN buộc phải mở cửa cho giới tư bản vào để cái nền kinh tế quốc doanh xếp hàng mua từng cây kim sợi chỉ, ăn bo bo đến mờ mắt, chuyển sang nền kinh tế có cái tên gọi “không giống ai” – nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ! Thì cái giòng nhạc đỏ dần dần chỉ còn tồn tại trong chương trình kỷ niệm các ngày lễ, hay léo nhéo trên làn sóng truyền thanh, truyền hình. Giòng nhạc vàng chuyển biến thành nhạc tình ca với hàng loạt bản nhạc tình của các nhạc sĩ  mới xuất hiện sau này, cũng chẳng để lại trong tôi một chút  gì để nhớ ngoài một số bài của Trần Tiến. Các bài nhạc mới này cũng quay lại với những mối tình tan vỡ, những nỗi niềm thương nhớ …như trước đây. Vì dù gì đi nữa thì tình yêu vẫn là một đề tài bất diệt, cho dù có muốn nhuộm đỏ các nỗi nhớ thương thì các thế lực có mạnh đến đâu cũng không nổi . &lt;br /&gt;Trước năm 2007 tôi không để ý gì đến những dĩa nhạc Thuý Nga, mà tôi vẫn xem là một chương trình ca nhạc với những bản tình ca “máy nước” hay nhạc sến – tôi chỉ nghe các dĩa CD nhạc Trịnh Công Sơn và Phạm Duy … và một số DVD các chương trình ca nhạc  trong nước mà sau khi xem xong không để lại trong tôi một chút ấn tượng gì. &lt;br /&gt;Cho đến khi qua Mỹ năm 2007, được cô em cho xem một dĩa Paris By Night chính gốc số 88 – chủ đề Đường về quê hương, mới  đầu chỉ là xem cho đỡ buồn – nhưng rồi với phong cách dàn dựng hết sức hoành tráng mang tính chuyên nghiệp cao, với những âm điệu quen thuộc, và những ca sĩ thân quen trước đây cùng với những ca sĩ tuy mới lần đầu được xem nhưng khiến tôi có ấn tượng tốt đẹp vì chất giọng và phong cách biểu diễn, đã khiến tôi không thể rời mắt khỏi màn hình.  Tôi xem một mạch gần 4 tiếng mà vẫn thấy chưa “thoả mãn” và lần đầu tiên trong đời , có những bài hát làm tôi ứa nước mắt vì xúc cảm – Những bài ca “máy nước” của giòng nhạc sến trước kia, lại làm cháy bỏng trong tôi một tình yêu đất nước và con người  Việt Nam, mà vì một định mệnh oan khiên đã khiến cho một dân tộc phải tan tác khắp thế giới, cùng với một chủ thuyết ngoại lai  tàn nhẫn đã khiến cho những người cùng màu da, cùng ngôn ngữ trở thành kẻ thù của nhau !&lt;br /&gt;Tôi nghe và xem nhạc hay nói đúng hơn là tôi “uống” từng lời ca, từng tiếng nhạc của Lam Phương, một nhạc sĩ đã dùng nhạc để kể về chính cuộc đời ông, từ một thanh niên 19 tuổi sáng tác nhạc vì niềm say mê, nhưng cũng vì sinh kế, đã trôi nổi, khóc cười với những mối tình lãng mạng của mình, cũng như với giòng đời nghiệt ngã của vận nước.  Những bài hát của ông tuy chủ yếu là tình ca, nhưng giống như một biên niên sử, thuật lại với một ngôn từ đa dạng về nhạc điệu, về ngữ nghĩa để nói về không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình yêu  của một người Việt với đất nước với quê hương mình. &lt;br /&gt;Bốn năm sau, vào đúng ngày 30/4 /2011 tại Sài Gòn – tôi lại có dịp thưởng thức lại các bản tình ca của Lam Phương trên dĩa Thuý Nga số 104, mà đối với tôi từ khi quay về Việt Nam, tôi đã tìm mua gần đủ các bộ dĩa Thuý Nga để xem cho “đã” các bản nhạc “sến” mà giờ đây, mặc dù cái chất sến vẫn còn nguyên đó, nhưng lại trở thành  những xúc cảm, những niềm vui và nỗi buồn  mà tôi hết sức trân trọng , nó giúp tôi quên đi phần nào thực tại đau buồn đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên đất nước của tôi, một xứ sở đang quằn quại vì  sự ô nhiễm, ô nhiễm từ môi trường sống  vì thói vô trách nhiệm cho đến cả một nền văn hoá, giáo dục cũng đang bị ô nhiễm vì sự áp đặt và lạc hậu, bằng cấp giả, tri thức giả ,  vì bạo lực học đường và cả những ngôn từ cũng như cách ứng xử kỳ quái của giới trẻ !&lt;br /&gt;Tôi xem chương trình Thuý Nga, không chỉ là vì các bài ca tiếng hát, mà còn để thưởng thức cái phong cách tổ chức chuyên nghiệp, với cách dẫn chương trình hết sức thâm thuý của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và cả với sự trân trọng của nhà tổ chức với các nhạc sĩ, sự lễ phép có thể hơi màu mè, nhưng cần thiết của các ca sĩ với  những người đã cung cấp cho mình những giai điệu và nhất  là để cảm nhận những giá trị văn hoá  Việt Nam mà Thuý Nga, một ban nhạc hay nói theo kiểu dân dã là một gánh hát  đã đem lại cho người xem. Trong khi đó, với những chương trình ca nhạc hoành tráng trên sân khấu ở Sài Gòn, dù có dàn dựng kiểu nào đi nữa thì vẫn không có nổi tính chuyên nghiệp, từ sự yếu kém về ánh sáng, âm thanh và hoà âm cho đến sự nghèo nàn về các giá trị văn hoá , thậm chí còn có những chương trình lai căng, tây không ra tây, ta không ra ta, hay “chửi cha “ những giá trị của nền văn minh Âu lạc – Buồn cười nhất là những chương trình có tài trợ, lại đem treo chình ình cái nhãn hiệu của doanh nghiệp ngay đằng sau sân khấu, biến một chương trình tình ca lãnh mạn trở thành chương trình “ca nhạt” chả giò “cầu tre” hay “zăn nghệ “ của mạng di động “Viettel” ! &lt;br /&gt;Ngoàira, tôi  chưa từng thấy tại Việt Nam có  một nhạc sĩ nào lại có thể “bao sân” cả một chương trình ca nhạc  với đủ loại nhạc điệu từ vui đến buồn, từ lãng mạng du dương đến sôi nổi, cuồng nhiệt như nhạc sĩ Lam Phương.  Với sự hiểu biết hạn chế của tôi, thì chỉ có Trịnh Công Sơn,  hay Phạm Duy, và ráng hơn nữa  là Vũ thành An ..mới có đủ sức kéo một chương trình. Nhưng điều quan trọng không phải là ở số lượng, mà là cái nội dung phong phú của nó, vì nhạc Trịnh, nhạc Phạm Duy hay Vũ Thành An khi hát lên thì đều có cái  âm hưởng mà ta có thể nhận ra, còn Lam Phương có những bài nếu không giới thiệu thì không thể nào biết được, và nó trải dài từ những giai điệu “sến”  bình dân giáo dục cho đến sự sang trọng, lịch lãm thậm chí có cả những ẩn dụ triết lý với những ngôn từ không quá bay bổng, cầu kỳ như nhạc Trịnh. Ngoài ra còn một điều có thể gọi là mặt hàng quý hiếm ở Việt Nam, đó là  cái giá trị và sự trân trọng mà những nhà tổ chức, hay bầu show dành cho người nhạc sĩ. Ở Việt Nam, trong các chương trình ca nhạc thì chỉ có ca sĩ được tôn vinh, được tặng hoa , có khi là hoa do chính các ca sĩ đó đặt mua , còn nhạc sĩ thì may lắm là chỉ được nhắc đến cái tên !&lt;br /&gt;Nói như nghệ sĩ Hoài Linh, là nhạc sĩ chả có ông nào giàu, chỉ có ca sĩ mới giàu.  Đúng là như vậy, nhưng nếu nhiều tiền theo kiểu “rủng rỉnh xu hào mán ngồi xe” thì không thể gọi là giàu, mà chính sự kính trọng, ngưỡng mộ và yêu mến của mọi người mới đúng là gia tài vì đó là những giá trị vĩnh cửu mà đâu phải kẻ có tiền nào cũng có! Những ca sĩ tuy cũng có chút tiếng tăm, thậm chí cả tai tiếng cũng có, nhưng họ cũng chỉ có một thời,  với một giòng nhạc nào đó cùng với một lượng người ái mộ nào đó mà thôi. Vì thế , sự giàu có  của nhạc sĩ nếu xét cho cùng  thì có giá trị hơn hẳn sự giàu có của các ca sĩ. &lt;br /&gt;Một lần nữa, ngày 30/4 lại về. Ngày nhấn chìm tương lai của một dân tộc, ngồi nghe những bản tình ca của một thời đã mất, để có được  cảm nhận về một người nhạc sĩ tài hoa, mà số phận cũng không khác gì số phận của đất nước Việt Nam – “Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành/ Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình/ Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh. ! xin cám ơn nhạc sĩ Lam Phương !&lt;br /&gt;Lê Khanh&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-746950292665559986?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/746950292665559986/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/04/30-4-thuong-thuc-nhac-lam-phuong.html#comment-form' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/746950292665559986'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/746950292665559986'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/04/30-4-thuong-thuc-nhac-lam-phuong.html' title='30 /4 Thưởng thức nhạc Lam Phương'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-4eO9bpL2uvY/TbzCLc2WJ-I/AAAAAAAAAN8/8lvlSOsnwQU/s72-c/ican-khanhly-lamphuong.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-3012176060292160573</id><published>2011-04-10T18:34:00.000-07:00</published><updated>2011-04-10T19:06:26.968-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Tiếng Việt còn - Nước Việt còn</title><content type='html'>SỰ Ô NHIỄM VĂN HOÁ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi xẩy ra thảm hoạ ở Nhật Bản, ngoài những tác động về kinh tế, thì điều làm cho nhiều người Việt lo lắng là sẽ bị nhiễm phóng xạ từ thực phẩm đến các đám mây..tạo mưa có thể trút xuống đầu chúng ta những liều phóng xạ có thể tác động đến sức khoẻ. &lt;br /&gt;Nhưng có một thứ ô nhiễm mà cả chục năm nay chúng ta đã bị "nhiễm" mà không biết và cũng vì thế mà không lý giải được tình trạng "xuống cấp" và "rối nhiễu" về nhân cách và hành vi của thế hệ trẻ ngày hôm nay. &lt;br /&gt;Xem trên TV, ta thường nghe nói đến sự liên kết của 4 nhà ( Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp ) đã tạo nên kết quả tốt cho nền nông nghiệp. Chúng ta xem việc "nhà đài" ( cơ quan truyền thông ) sử dụng cụm từ này là chuyện "bình thường" trong khi nếu xét về mặt ngữ nghĩa thì đó là một cụm từ "bát nháo" : Trước hết, ta phải xác định danh từ Nhà ở đây là gì ? đó là một từ trong một cụm từ nói lên nghề nghiệp hay lĩnh vực hoạt động của một con người : Nhà nông ( người làm ruộng, vườn ) Nhà báo ( người viết báo, săn tin ) nhà khoa học ( người nghiên cứu và ứng dụng các khoa học kỹ thuật ) nhà tâm lý ( người làm việc trong lĩnh vực tâm lý ) nhà buôn ( người kinh doanh buôn bán ) v.v.v&lt;br /&gt;Cũng có khi chữ nhà dùng để chỉ một cơ sở hay một tập thể hoạt động (nhà thương, nhà dưỡng lão, nhà mở , nhà đài và ...nhà nước ) &lt;br /&gt;Vì thế nếu đứng riêng lẻ, thì nhà nước, nhà nông, nhà khoa học đều đúng - trừ nhà doanh nghiệp ( vì phải nói là doanh nhân hay đơn giản hơn là nhà buôn mới đúng ) &lt;br /&gt;Nhưng nếu ghép lại thì lại khập khiễng khi đem cái từ có nghĩa tập thể để đứng chung với những từ nói về một cá nhân. &lt;br /&gt;Tuy nhiên, việc dùng từ sai nghĩa, gán ghép tuỳ tiện đã trở nên hết sức bình thường, không chỉ trong ngôn ngữ nói, mà còn được đăng tải một cách rất chính thức trên mọi phương tiện truyền thông. &lt;br /&gt;Điều này không chỉ nói lên sự "nghèo nàn" và "dốt nát" về trình độ tiếng Việt của những người sử dụng,mà còn nói lên tình trạng suy sụp và ô nhiễm trong ngôn ngữ Việt Nam ngày càng trầm trọng và điều đó lý giải được tình trạng : giới trẻ càng ngày càng dốt ..văn! &lt;br /&gt;Nền văn học Việt Nam đang hình thành những lỗ thủng trầm trọng không kém tầng ozon của trái đất, đó là điều mà ai cũng biết, chỉ có những kẻ có chức có quyền thì không ...muốn biết mà thôi !&lt;br /&gt;Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tháng 04/2011&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-3012176060292160573?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/3012176060292160573/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/04/tieng-viet-con-nuoc-viet-con.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/3012176060292160573'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/3012176060292160573'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/04/tieng-viet-con-nuoc-viet-con.html' title='Tiếng Việt còn - Nước Việt còn'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-2172950098020986145</id><published>2011-03-19T04:07:00.000-07:00</published><updated>2011-03-19T04:54:28.267-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Trông người không dám ngẫm đến ta !</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-etNxceVOYfY/TYSZWxcqCQI/AAAAAAAAAM4/3o85Ituq1dU/s1600/thientai%2B2.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 234px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-etNxceVOYfY/TYSZWxcqCQI/AAAAAAAAAM4/3o85Ituq1dU/s320/thientai%2B2.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5585758054355962114" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-ZnJDg8O_Wv8/TYSY4m-_AhI/AAAAAAAAAMw/pth_zTnfjbA/s1600/thientai.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 270px; height: 187px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-ZnJDg8O_Wv8/TYSY4m-_AhI/AAAAAAAAAMw/pth_zTnfjbA/s320/thientai.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5585757536151077394" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;NHÌN LẠI THIÊN TAI&lt;br /&gt;Trong thời gian gần đây, thiên tai có vẻ như ngày một nhiều hơn và mức độ tàn phá cũng ngày một kinh khủng hơn. Nào là lũ lụt ở Australia - nào là động đất ở New Zealand và bây giờ là động đất cùng sóng thần ở Nhật Bản. Mà tất cả đều có thể xem là những thảm hoạ. &lt;br /&gt;Thế nhưng,chưa có thảm hoạ nào lại tạo ra nhiều bài học cho bằng thảm hoạ ở Nhật Bản - từ những chuyện đơn giản như không chen lấn khi xếp hàng nhận cứu trợ, việc các cửa hàng khắp nước Nhật đều giảm giá để cho người dân Nhật có thể mua dễ dàng hơn các vật phẩm cho mình hay cho người thân của mình ở vùng gặp nạn... cho đến thái độ phản ứng có trách nhiệm của chính phủ Nhật ... Chúng ta đều thấy hiện diện  thái độ sống của một dân tộc có giáo dục. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đã có nhiều thông tin cũng như bài viết nói lên tinh thần Nhật Bản, một đất nước giầu có không chỉ về kinh tế, mà con giầu có về nghị lực đứng lên sau những thảm hoạ, để từ một đất nước bại trận và tan hoang của những năm 1945 chỉ sau vài thập niên đã bước vào hàng ngũ siêu cường trên thế giới, mặc dù tài nguyên và diện tích không có gì là đáng kể. &lt;br /&gt;Nếu như Trung Quốc "bon chen" lên hàng ngũ "siêu cường" bằng sức mạnh của một dân tộc đông nhất thể giới, của một nhà nước "bá quyền" luôn có tham vọng thống trị các nước lân bang cũng như bằng những mánh lới làm hàng giả nổi tiếng - Khi đối diện với những thảm hoạ động đất không bằng một nửa của người Nhật ở Đường Sơn mà nhiều nạn nhân đã chết vì ở trong những ngôi nhà xây dựng kém phẩm chất, thì cũng chẳng để lại được một bài học gì ngoài những nỗi cảm thông cho người dân, và một cuốn phim "tái hiện theo ngôn ngữ Điện ảnh" nhằm nói lên những nỗi đau sau cơn địa chấn. &lt;br /&gt;Nhưng với Nhật Bản thì có thể nói không hết những tấm gương thực sự của từ những em bé cho đến những cụ già,mà điều quan trọng nhất là khả năng của chính phủ - dù có thể nói là đã gặp một thiên tai thuộc loại "nhạy cảm" nhất : sự rò rỉ phóng xạ !&lt;br /&gt;Bây giờ, nhìn lại một số thiên tai mà đất nước Việt Nam đã gánh chịu trong thời gian qua, mà sự tổn thất nặng nề cho người dân lại có sự "góp sức" rất đắc lực của những quyền lực đang cai trị đất nước - từ thái độ vô trách nhiệm trong việc xây dựng vô tội vạ những đập thuỷ điện, để rồi đưa đến việc buộc phải xả lũ góp phần gây lụt cho vùng hạ lưu, nhưng sau đó vẫn bình chân như vại !&lt;br /&gt;Từ việc buông lỏng quản lý rừng đầu nguồn, để cho những người dân vì nghèo đói và cả những tay lâm tặc có sự bao che của những thế lực, vô tư "xoá trắng" những khu rừng khiến cho không có gì cản đường nguồn nước lũ. &lt;br /&gt;Thế nhưng, đó vẫn là thiên tai - nhưng sau đó là gì ? sau đó là sự quản lý và điều hành việc khắc phục cho người dân, vẫn chủ yếu dựa vào sự đóng góp "nhân đạo" của chính người dân và những tổ chức trong - ngoài nước. Những tổ chức của nhà nước như MTTQ - CTĐ cũng chỉ đóng vai trò "kẻ trung gian" thậm chí còn có nhiều "tấm gương" về việc ăn chặn, bớt xén tiền cứu trợ của chính những người dân mà mình có trách nhiệm phải hỗ trợ. &lt;br /&gt;Đó là chưa nói đến những con buôn lợi dụng cơ hội để nâng giá, chặt chém những người dân đã cạn kiệt khi cần phải mua những nhu yếu phẩm hay những vật dụng để xây lại nhà đã sụp đổ của mình. Chúng ta cũng khó trách được những con buôn đó, vì cái quan điểm coi đồng tiền và thời cơ để kiếm tiền bất kể những nguyên tắc về đạo đức đã là quan điểm "chủ đạo" và được hệ thống chính quyền thực thi rất hiệu quả từ bao lâu nay, nó đã ngấm sâu vào tư duy của rất nhiều người mà chính tình trạng tham nhũng từ trên xuống dưới, từ thấp đến cao, từ trong nhà ra đến ngoài đường là một biểu hiện rất rõ. &lt;br /&gt;Vì thế, với Nhật Bản thì thiên tai là một dịp để mọi người ngưỡng mộ cái tinh thần sống có giáo dục và có trách nhiệm - còn với Việt Nam thì cũng là dịp đế mọi người ngưỡng mộ cái tinh thần sống chết mặc bay và thái độ vô trách nhiệm với những nạn nhân - đều là ngưỡng mộ cả thôi !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-2172950098020986145?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/2172950098020986145/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/03/trong-nguoi-khong-dam-ngam-en-ta.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2172950098020986145'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2172950098020986145'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/03/trong-nguoi-khong-dam-ngam-en-ta.html' title='Trông người không dám ngẫm đến ta !'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-etNxceVOYfY/TYSZWxcqCQI/AAAAAAAAAM4/3o85Ituq1dU/s72-c/thientai%2B2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-8712781238756813346</id><published>2011-02-20T06:55:00.000-08:00</published><updated>2011-02-20T07:34:29.593-08:00</updated><title type='text'>Nỗi nhục nhân đôi</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/-wdQSK_NE-TU/TWE0dvEcwBI/AAAAAAAAAMk/EO9G0ETn_0c/s1600/5-1.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 200px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-wdQSK_NE-TU/TWE0dvEcwBI/AAAAAAAAAMk/EO9G0ETn_0c/s320/5-1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5575795499117363218" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;TỪ NHỮNG TAI NẠN DO SỰ VÔ TRÁCH NHIỆM ...ĐẾN SỰ NGU DỐT VỀ SINH NGỮ !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu nói về tai nạn gây chết người ở Việt Nam thì vô số kể nên từ những chuyện kỳ lạ như một người lái xe gắn máy, bị một viên đá trải đường văng lên từ một chiếc xe hơi chạy qua, chém ngay vào yết hầu, đứt động mạch cổ chết ngay tại chỗ, cho đến chuyện hai ba xe hơi chen nhau chạy qua cầu, bị xe lửa chạy ngược chiều tông phải nát bét vì do người gác cổng quên đóng hàng rào chắn và mới đây nhất là chuyện chìm tàu du lịch ở vịnh Hạ Long làm chết mười mấy du khách nước ngoài cũng vì thói vô trách nhiệm ... Đó là chuyện thường ngày ở Việt Nam, nên dù có đọc xong các tin này thì cũng không muốn nói lại để làm gì ! Vì nhắc đến trách nhiệm, là nhắc đến điều không có ở các quan chức VN thì nhắc làm gì !&lt;br /&gt;Thế nhưng, tôi nhắc lại và phải nhắc lại vì chỉ do tình cờ cùng trong một lúc, tôi nhận được hai cái mail của người bạn từ nước ngoài gửi về, mỗi cái mail lại đề cập đến một chuyện không ăn nhập gì với nhau, nhưng đọc xong tự nhiên thấy muốn ...khóc !&lt;br /&gt;Cái mail thứ nhất nói đến một cậu bé người Việt Nam, chỉ chưa đầy 12 tuổi nhưng đã được mời đến nói chuyện ở một trường đại học Mỹ :&lt;br /&gt;Dưới đây là nguyên văn : &lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Đây là tin vui đầu năm  của  gia đình chúng tôi không thể tưởng  tượng nổi Cháu nội Khang sinh ngày  31-2-1999  chưa đủ  12 tuổi còn đang học tiểu học được mời làm giáo sư  của một trường Đại Học ở VA về  môn  “khoa ăn nói. “ mỗi tuần 4 giờ  - mỗi giờ  $250. Dĩ nhiên tất cả học trò đề lớn hơn thầy. Dưới  đây là phát biểu của cháu Khang về giáo dục :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=WxlcGCGUG5o&lt;br /&gt;Điều này cho thấy dân tộc Việt Nam nếu được giáo dục cẩn thận thì sẽ không hiếu những nhân tài ( nhưng tiếc là chỉ xuất hiện và được trân trọng ở nước ngoài ) - Thế nhưng, cũng là người Việt Nam , mà là những tay "lãnh đạo" bằng cấp cùng mình, trong buổi lễ truy điệu những nạn nhân chìm tàu ở vịnh Hạ Long , do có những khách du lịch nước ngoài nên mới bầy đặt làm lễ truy điệu - chứ nếu chỉ là du khách Việt Nam thì đừng có ...mơ. Trong bức ảnh chụp buổi lễ truy điệu đó, chúng ta thấy một tấm vải đen trên có hàng chữ : Vô cùng thương tiếc, và dịch ra tiếng Anh một cách trang trọng là : WITH DEEPLY SYMPATHY ! &lt;br /&gt;Cha mẹ ơi, tiến sĩ ơi, lãnh đạo ơi ! chỉ có một câu ngắn ngủi như vậy mà cũng viết sai ngữ pháp vì lẽ ra phải viết như vầy : &lt;span style="font-weight:bold;"&gt;With deepest sympathies&lt;/span&gt; thì còn ra cái thống chế gì nữa hở trời ! Vậy mà mấy thằng ngỗng đực mặc áo vét đứng đó vẫn cứ vô tư nghiêm trang cử hành cái lễ truy điệu  "dô cùn thương tít" đó !  trong khi cả thế giới người Việt trên thế giới, và những em sinh viên HS biết chút tiếng Anh ở Sài Gòn khi nhìn thấy hình ảnh này phải cúi mặt xuống vì nhục ! &lt;br /&gt;Vậy xin hỏi người Việt ta dốt tiếng Anh hay giỏi đây ? &lt;br /&gt;Một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch đã đứng trước giảng đường đại học dạy cho một đám người nước ngoài bằng chính ngôn ngữ của họ nhờ được đào tạo ở đâu? - Còn ba cái thằng lãnh đạo cả một tỉnh, chắc là có cả đốn bằng tiến sĩ thạc sĩ trong tủ thì viết có 3 chữ tiếng Anh mà sai hết 2 !nhờ được xuất thân từ một nền giáo dục nào?&lt;br /&gt;Tuy nhiên, tất cả những điều sai lầm dẫn đến cái chết của những du khách cho đến việc viết sai vài chữ tiếng Anh và sau đó vẫn được đưa ra trước mắt mọi người một cách "chân chọng" đều có một nguồn gốc như nhau : Sự thiếu trách nhiệm - thói quen ẩu tả và tuỳ tiện - đây là chuyện cũng ...bình thường từ mấy chục năm nay ở cái guồng máy điều hành đất nước này rồi! &lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Saigon tháng 2/2011&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-8712781238756813346?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/8712781238756813346/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/02/noi-nhuc-nhan-oi.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8712781238756813346'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8712781238756813346'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/02/noi-nhuc-nhan-oi.html' title='Nỗi nhục nhân đôi'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-wdQSK_NE-TU/TWE0dvEcwBI/AAAAAAAAAMk/EO9G0ETn_0c/s72-c/5-1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-7294698975665261792</id><published>2011-02-02T16:52:00.000-08:00</published><updated>2011-02-02T17:37:52.556-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kỳ nghỉ'/><title type='text'>MỘT MÙA XUÂN ĐẾN</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/TUoG5iXaYII/AAAAAAAAALs/t72xPObZ6Do/s1600/green-bamboo-thumb10011657.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 303px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/TUoG5iXaYII/AAAAAAAAALs/t72xPObZ6Do/s320/green-bamboo-thumb10011657.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5569271474744352898" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;MÙA XUÂN NHÌN LẠI&lt;br /&gt;Theo vòng xoay của đất trời, một năm mới lại đến với chúng ta, đến với những người dân một đất nước "giầu - đẹp - anh hùng" sau 35 năm "chung tay xây dựng" mà vẫn loay hoay với đói - nghèo và lạm phát ! &lt;br /&gt;Một năm mới nhìn lại, dưới góc độ cá nhân trong năm 2010 tôi thấy mình đã đươc nhiều và cũng mất nhiều. Cái được đầu tiên là sách, đây là năm mà tôi viết được 04 cuốn sách, một số lượng đáng kể đối với một kẻ nghiệp dư về "viết và lách" như tôi - Sau đó là công việc - tôi đã có được những ngày tháng tốt đẹp nhất trong một chuỗi những hoạt động nghề nghiệp của mình, đến với trường Quản Trị Cuộc Đời Lima với vai trò một giảng viên, một chuyên gia tâm lý với những dự án ấp ủ trong lòng trong việc góp phần xây dựng nhân cách cho trẻ em - Thế nhưng, phải chăng là những điều mà Lima đưa ra chưa thực sự là một nhu cầu ? hay do khả năng tổ chức của những chuyên gia về doanh nghiệp của tổ chức Pace - một ngôi trường dạy về kinh doanh nổi tiếng, và là những người quản lý trường Lima, thực sự chỉ là những bài giảng hấp dẫn, mà không thể thành công trên thực tế - đó là sự minh chứng hùng hồn cho cái gọi là " nói thì dễ, mà làm được những gì đã nói mới khó" Vì thế mà chỉ vỏn vẹn sau 11 tháng hoạt động, những người bạn trẻ làm việc cho Lima đã phải chia tay trong nước mắt, và một ngôi trường dạy về kỹ năng sống đã lặng lẽ "chết" trong một xã hội chỉ có thể thành công trong kinh doanh bằng việc mở nhà hàng và tổ chức những cuộc thi "chân dài" cho các nữ sinh!&lt;br /&gt;Một cái được nữa, đó là những kinh nghiệm và kỹ năng của tôi về tâm lý cũng đã được nâng lên rất nhiều qua những buổi báo cáo, tập huấn, phỏng vấn và chẩn đoán tâm lý cho các trẻ em có vấn đề cho nhiều đơn vị,tổ chức và cá nhân. Có thể nói nếu so với năm 2009 thì đây là một bước tiến dài trên con đường hoàn thiện về chuyên môn của mình. &lt;br /&gt;Cuối cùng, đây cũng là một năm mà hạnh phúc gia đình sau gần 20 năm xây dựng, đã có những niềm vui tốt đẹp nhất. &lt;br /&gt;Đối với cái mất, điều đầu tiên vẫn là niềm tin - Trong công việc của mình, tôi đã làm việc với hai người thành công trong cuộc sống, một người chữa bệnh ( và dạy chữa bệnh ) và một nhà giáo dục (dạy về kinh doanh)- một người trên 60 và một người trên 40, và cả hai đều là những tỷ phú nhờ các hoạt động của mình. Cả hai đều nói đến đạo đức - lý tưởng - nhân phẩm - những giá trị sống mà họ muốn thực hiện và truyền đạt cho mọi người ... thế nhưng lời nói không đi đôi với việc làm, những tính toán nhỏ nhen, sự thiếu tôn trọng kẻ cộng sự, những sự khoe khoang về tiền bạc và kiến thức ..đã làm cho tôi quá thất vọng ! Tri thức VN là thế ư ? &lt;br /&gt;Cái mất thứ hai là không còn được làm điều mà mình đang xây dựng khi trường Lima phải đóng cửa. &lt;br /&gt;Cuối cùng, một cái mất lãng nhách đó là sau gần 5 năm hoạt động, do là một trang web free - nên khi bị lỗi thì các tài liệu, thông tin của tôi sau bao năm tích góp trên trang web : tamlytreem.page.tl đã bị mất, và tôi lại phải làm lại từ đầu cho việc xây dựng một trang web mới. &lt;br /&gt;Dù sao đi nữa thì vẫn là một chặng đường mới đang chờ đợi tôi - Hãy bước đi bằng sự lạc quan và tích cực làm việc, vì cũng không còn nhiều thời gian nữa. &lt;br /&gt;Ngày Mùng Một Tết Tân Mão 2011.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-7294698975665261792?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/7294698975665261792/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/02/mot-mua-xuan-en.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7294698975665261792'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7294698975665261792'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2011/02/mot-mua-xuan-en.html' title='MỘT MÙA XUÂN ĐẾN'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/TUoG5iXaYII/AAAAAAAAALs/t72xPObZ6Do/s72-c/green-bamboo-thumb10011657.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-4075557611735543623</id><published>2010-11-29T16:29:00.000-08:00</published><updated>2010-11-29T17:03:37.369-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>ĐẤT NƯỚC TAN HOANG</title><content type='html'>VIÊT NAM &lt;br /&gt;30 năm chiến tranh, nhiều cánh rừng bị tàn phá bởi bom đạn nhưng tài nguyên của đất nước vẫn còn.&lt;br /&gt;30 năm hoà bình, nhiều cánh rừng cũng bị tàn phá bởi con người và tài nguyên thì cạn kiệt !&lt;br /&gt;Người ta có câu : "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" Nhưng với thời đại của chúng ta thì phải nói là "cán bộ ăn mặn, người dân khát nước" Không chỉ khát, mà còn đói, mà còn rách, mà còn mất đi cả nhân cách của con người !&lt;br /&gt;Những bất thường của thời tiết thì ở đâu cũng có, thậm chí ở một số nước vừa bị bão tố, vừa bị động đất vừa bị núi lửa ... Nhưng tất cả đó là những thiên tai, còn ở đất nước anh hùng, thì thiên tai được tiếp sức bởi nhân tai, và thậm chí nhân tai còn khủng khiếp hơn cả thiên tai !&lt;br /&gt;Sài gòn là một vùng đất mà từ trước tới nay, các cơn bão lũ chỉ có khả năng làm cho trời âm u, mưa gió chỉ làm cho con người có cớ để khoe áo ấm .. thế nhưng nhân tai đã làm cho bao nhiêu ngôi nhà chìm đắm trong triều cường và TP. Hồ Chí Minh đã liên tục phát triển để trở nên một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới !&lt;br /&gt;Xưa nay, chỉ khi đi trong những cánh rừng già mới phải cảnh giác với những hầm chông bẫy kẹp... nhưng giờ đây, đi giữa thành phố hoa lệ mang tên bác, người dân phải luôn cảnh giác với những cái hố tử thần được hình thành từ sự vô trách nhiệm ! &lt;br /&gt;Có những tỉnh thành ở Phan Rang, Phú Yên chưa bao giờ bị lũ lụt vì đó là vùng khô hạn, ít mưa. Thế nhưng nhờ thuỷ điện, mà người dân đã biết thế nào là ngập lụt vì để bảo vệ những con đập trị giá vài trăm triệu, người ta đã tàn phá hàng tỷ đồng tài sản nhà cửa của người dân bằng việc cho xả lũ thuỷ điện vô tội vạ !&lt;br /&gt;Một tên ăn trộm, hay ăn cướp khi bị phát hiện hành vi tội phạm, gây thiệt hại tính mạng và tài sản của người khác, chắc chắn là phải trả giá vài năm tù, nếu gây chết người thì có thể chung thân - Thế nhưng, gây ra cái chết cho bao nhiêu người, gây ra thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho người dân, thì những người có trách nhiệm cao nhất, khi hết đường chối cãi chỉ cần vỗ ngực : được rồi, tôi xin nhận trách nhiệm và ...xong! tiếp tục giữ vững mọi quyền hành như cũ, không hề rụng đến một sợi lông chân! Sau đó "quyết liệt" chỉ đạo các thuộc cấp "khắc phục" hậu quả bằng miệng ! &lt;br /&gt;Thành phố biển Nha Trang, một bãi biển thuộc vào hạng đẹp nhất thế giới, đến nay ngoài trừ một cái "rờ sọt" cao cấp "hòn ngọc Việt" một khu nghỉ mát xài tiếng Anh và tiền đô để phục vụ cho những ai thừa tiền, thì còn lại những gì ? và những gì đó đã đươc một tạp chí quốc tế về địa lý , với ý kiến của hàng trăm chuyên gia đã xếp hạng là một trong những bãi biển dơ bẩn nhất thế giới ! Các quan chức địa phương sau khi cãi không nổi, bèn quay sang tổ chức các cuộc thi người đẹp mặc đồ tắm và vẫn vênh râu như thường !&lt;br /&gt;Chỉ mới "điểm lại" một vài điều trong hàng chục hàng trăm thứ góp phần làm tan hoang đất nước mà đã thấy xây xẩm mặt mày ! Nhưng điều nguy hiểm hơn cả chính là sự tan hoang trong lòng người, sự lạc lối của các em học sinh khi mà các em thừa nhận : Chuyện bạo lực trong giới học sinh là chuyện bình thường ! Đó mới là sự tan hoang không phải cho hôm nay, mà là cho thế hệ tương lai ! Và dĩ nhiên cũng sẽ có kẻ vừa cười vừa vỗ ngực : Tui chịu trách nhiệm hề hề !&lt;br /&gt;Sài Gòn mùa nắng mà vẫn mưa !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-4075557611735543623?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/4075557611735543623/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/11/at-nuoc-tan-hoang.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4075557611735543623'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4075557611735543623'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/11/at-nuoc-tan-hoang.html' title='ĐẤT NƯỚC TAN HOANG'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-8608538086482269021</id><published>2010-09-30T19:00:00.000-07:00</published><updated>2010-09-30T19:44:53.365-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>VIỆT KIỀU THAM GIA ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯƠC</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/TKVLC7fMgmI/AAAAAAAAAIc/frqZRv2Qz1M/s1600/df4.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 231px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/TKVLC7fMgmI/AAAAAAAAAIc/frqZRv2Qz1M/s320/df4.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5522903031740138082" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;30 NĂM RỒI MÀ VẪN CÒN ....NGU !&lt;br /&gt;Đọc được trên mạng trong trang web - niềm tin vào tương lai. Thấy 2 bài viết của GSTS Nguyễn Đăng Hưng và TS Trần Hà Anh nói về quan điểm và mong muốn được tạo điều kiện tham gia điều hành đất nước. &lt;br /&gt;Trước hết, xin khâm phục tấm lòng hướng về tổ quốc của các nhà trí thức Việt Kiều, và thực sự là trong thời gian qua, tuổi trẻ Việt Nam nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung đã nhận được những sự giúp đỡ và đóng góp về nhiều mặt của các nhà trí thức này. Đứng về mặt khoa học và thực tiễn, không ai có thể chối bỏ công sức của những người con xa tổ quốc mà lòng vẫn hướng về quê cha đất tổ. &lt;br /&gt;Tuy nhiên, khi đặt vấn đề tham gia điều hành đất nước trong vai trò những công chức nhà nước thì các nhà trí thức đã thể hiện một sự nhiệt tình hết sức ...ngây thơ ! Mà quả thực thì đa số các nhà khoa học thường thì rất giỏi về mặt chuyên môn, nhưng còn về nghệ thuật nhận ra đâu là sự thật trong lĩnh vực xã hội, đặc biệt là về mặt chính trị thì thường rơi vào hai trạng thái : "chả biết gì" hoặc "ngây thơ ...cụ" !&lt;br /&gt;Qua bài viết của TS Hưng, dựa trên lời phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc Hội, ông Ksor Phước nói : “ &lt;span style="font-style:italic;"&gt;không tán thành việc cho phép công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia dự tuyển làm viên chức vì quan ngại có thể bị lợi dụng để thực hiện các hoạt động chống phá”.&lt;/span&gt; và ông cho rằng : &lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Quả thật, tôi không thể nghĩ ra được một vị đứng đầu một Ủy ban gọi là Dân tộc mà có thể phát biểu xúc phạm đến “bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam” như vậy. Làm sao ông Chủ nhiệm có thể quơ đũa cả nắm để coi thường trình độ văn hóa, khoa học và chính trị của người Việt Nam ở nước ngoài đến thế ? Phải chăng loại quan ngại này xuất phát từ một thứ não trạng đa nghi cố hữu, thấy ai cũng là kẻ thù rồi tự cô lập mình, chỉ làm việc với người cùng phe cùng cánh, những thành viên chung quanh ao làng ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Thực ra, ông Ksor Phước không hề có ý coi thường trình độ văn hóa hay gì gì đó của các nhà trí thức Việt Kiều. &lt;br /&gt;Nhưng thử hỏi : hơn 40 năm nằm gai nếm mật, hy sinh đủ mọi thứ trên đời kể cả uy tín và liêm sỉ để có được chiến thắng ngày nay, để được "cai trị" cả một dân tộc thì tại sao lại phải chia sẻ quyền lực cho cái gọi là " một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam ? Các ngài Việt Kiều có biết thế nào là sốt rét rừng ? thế nào là nỗi sợ hãi cùng cực dưới mưa bom B52 - và sau đó là niềm kiêu hãnh vô bờ bến của sự cai trị đất nước, làm cho 80 triệu dân Việt "lên bờ xuống ruộng" nó sướng như thế nào không ? &lt;br /&gt;Các ngài ở nhà lầu, ăn bơ sữa, ngủ trong phòng có máy điều hòa, học hành đến nơi đến chốn trong một nền giáo dục tuyệt vời để trở thành những nhà khoa học chân chính - chưa đủ sướng hay sao mà còn đòi về đây chia sẻ quyền lực với chúng tôi ? &lt;br /&gt;Chúng tôi trân trọng mời các ngài về để các ngài xả thân ra phục vụ mọi người (trong đó có con cháu chúng tôi ) bằng vai trò người giúp việc - sai đâu làm đó là tốt lắm rồi ( phát biểu linh tinh là cấm cửa luôn ) chứ ai cho phép các ngài về đây làm "công chức nhà nước" ! &lt;br /&gt;Hãy thử nghĩ mà xem, chúng tôi chỉ là những kẻ "múa gậy vườn hoang" trình độ chỉ có trên các văn bằng đủ loại - năng lực cũng vừa đủ để ký tên trên những bài soạn sẵn, thì thử hỏi làm sao chúng tôi có thể "đồng hành" cùng các nhà trí thức thực sự ? lúc đó lòi ra bao nhiêu cái dốt của chúng tôi, thì ai chịu đây ? Sau đó,dần dà với năng lực thực sự của mình, các ngài sẽ lần lượt nắm giữ các vai trò chủ yếu trong bộ máy nhà nước, thì eo ơi , máu xương của chúng tôi hóa ra vô ích sao ? &lt;br /&gt;Những nhà trí thức như TS Trần Hà Anh thì than phiền về những thủ tục "Hành là chính" đối với trí thức và bà con Việt kiều và đề nghị : &lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Một trong những câu hỏi thể hiện mối băn khoăn của anh chị em, kể cả một số trí thức trẻ, là liệu đất nước có điều kiện để phát huy năng lực chuyên môn của mình hay không.&lt;br /&gt;Các câu hỏi này bao hàm ba vấn đề: điều kiện làm việc và môi trường làm việc và môi trường sinh hoạt. &lt;br /&gt;Về điều kiện làm việc, cơ quan tiếp nhận phải thực sự cần đến chuyên gia, trí thức kiều bào về giúp để giải quyết những vấn đề của sự phát triển. Cơ quan tiếp nhận phải bảo đảm có phương tiện vật chất - kỹ thuật và tài chính để giải quyết các vấn đề này, chứ không nên tiếp nhận anh chi em về mà không có triển vọng gì về phương tiện giải quyết.&lt;br /&gt;Về môi trường làm việc, cơ quan tiếp nhận phải hết sức quan tâm tạo cho anh chị em một môi trường làm việc thuận lợi, tránh để phát triển những mối quan hệ công tác bất thân thiện. Anh chị em có thể đã quá quen thuộc với những môi trường làm việc với cơ chế quản lý gọn nhẹ nên khi về nước dễ cảm thấy khó chịu với cách quản lý của chúng ta. Do vậy, công cuộc cải cách hành chính mà Nhà nước ta đang đẩy mạnh sẽ là một yếu tố tích cực đối với môi trường làm việc của anh chị em.&lt;br /&gt;Về môi trường sinh hoạt, cơ quan tiếp nhận cũng cần thấy trách nhiệm của mình phải giúp đỡ để anh chị em tìm được nơi ăn chốn ở thuận lợi. Một lần nữa, công cuộc cải cách hành chính sẽ giúp đỡ rất nhiều cho anh chị em thấy đời sống xã hội ở nước ta ngày càng được cải thiện theo hướng gọn nhẹ và ít phiền hà hơn.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Thực tình mà nói, chỉ cần có một trong ba điều kiện này thôi thì các Việt kiều đã lũ lươt kéo nhau về rồi ! Thế nhưng, ngay cả những nhà trí thức trong nước , lý lịch sạch boong, tốt nghiệp đại học chính quy tử tế, mà còn không chen nổi một chân vào trong bộ máy, dù đã được tuyển dụng đàng hoàng, nếu muốn vào thì cứ bắt đầu từ việc :pha trà, quét phòng một thời gian cho những ngài trưởng phòng chỉ biết có ký tên!&lt;br /&gt;Đấy, đó có đúng là ngây thơ ...thứ thiệt không ? &lt;br /&gt;Muốn đóng góp cho quê hương và giúp đỡ người dân Việt, còn rất nhiều cách để giúp nhưng đòi tham gia vào chuyện điều hành đất nước để có thể trực tiếp đóng góp thì.... "thôi bỏ đi tám!"!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-8608538086482269021?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/8608538086482269021/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/09/viet-kieu-tham-gia-ieu-hanh-at-nuoc.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8608538086482269021'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8608538086482269021'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/09/viet-kieu-tham-gia-ieu-hanh-at-nuoc.html' title='VIỆT KIỀU THAM GIA ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯƠC'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/TKVLC7fMgmI/AAAAAAAAAIc/frqZRv2Qz1M/s72-c/df4.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-4984003757420564975</id><published>2010-08-17T00:08:00.000-07:00</published><updated>2010-08-17T00:12:58.237-07:00</updated><title type='text'>CHUẨN CHO TRẺ EM .</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/TGo2Zml99eI/AAAAAAAAAH0/82qtqAIOYTY/s1600/111docsach.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 213px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/TGo2Zml99eI/AAAAAAAAAH0/82qtqAIOYTY/s320/111docsach.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5506273307898279394" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;CHUẨN DÀNH CHO TRẺ 5 TUỔI &lt;br /&gt;NHỮNG ÁP ĐẶT HOANG TƯỞNG VÀ PHI NHÂN&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trước hết nói về các tiêu chuẩn về phạm vi thể lực,( chuẩn 1 – 6)  ngoài những tiêu chuẩn mà trẻ có thể thực hiện được, cũng có những tiêu chuẩn có lẽ là dành cho việc đào tạo…vận động viên. Vì trước khi đạt được những yêu cầu như chạy 18 m trong 5 giây, và chạy liên tục 150m thì trẻ phải được kiểm tra đầy đủ về sức khoẻ, là một điều không phải gia đình nào cũng có thể làm được. Nhưng nếu không thì có thể đưa đến nguy hiểm cho các em có những chứng bệnh tim bẩm sinh, hen phế quản, viêm phế quản mãn, giãn phế quản, trẻ bị dị dạng lồng ngực, bệnh về nội tiết, trẻ bị dị tật tay chân… với những trẻ này thì các em vẫn có thể theo học lớp Một bình thường nhưng chắc chắn không thể đáp ứng các yêu cầu nói trên về lĩnh vực sức khoẻ. &lt;br /&gt; Ngoài ra những tiêu chuẩn như nhảy từ độ cao 40cm là khá nguy hiểm với trẻ, ngay cả với các vận động viên cũng cần phải có những bước chuẩn bị trước khi thực hiện yêu cầu này. Điều này cho thấy là các yêu cầu này chưa thực sự phù hợp. &lt;br /&gt;Với những tiêu chuẩn trong mục Hiểu biết và thực hành chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng (chuẩn 4) thì có một số điều liên quan đến nhận thức và cách ứng xử, và là một quá trình cần phải học hỏi lâu dài mới có thể đạt được chứ trẻ 5 tuổi làm sao có thể có được ý thức về sự có hại của thuốc lá và có khả năng thể hiện sự không đồng tình với người hút thuốc lá khi mà điều đó vẫn còn là một điều rất bình thường ở những nơi công cộng ! &lt;br /&gt;Đối với các tiêu chuẩn về phát triển tình cảm và quan hệ xã hội ( chuẩn 7 – 12 ) đều là những điều mà hầu hết các  nhà giáo dục và phụ huynh mong muốn con mình đạt được, nhưng đạt được bằng cách nào và ai sẽ là người giúp cho trẻ đạt được điều này thì vẫn còn là một ẩn số  Nói cách khác, đây là những giá trị sống và kỹ năng sống mà một đứa bé 4, 5 tuổi không thể trong một cấp học Mẫu giáo ( 4 tuổi ) có thể đạt được, khi mà trẻ còn rất nhiều điều phải học tập về kiến thức để có thể bước vào lớp Một .&lt;br /&gt;Tất cả những yếu tố trên đều rất cần thiết cho một nhân cách, nhưng đó phải là một tiến trình giáo dục về các giá trị sống và kỹ năng sống trong một thời gian dài sau khi đã bước vào lớp Một, hơn nữa điều này còn tuỳ thuộc rất nhiều vào môi trường xã hội và gia đình của trẻ. Đây là một lĩnh vực còn rất yếu và rất thiếu cho trẻ em hiện nay.  Đặc biệt là các chuẩn 9, 10 và chuẩn 11, đó là điều mà ngay cả những người lớn còn rất nhiều người chưa đạt được vì nó thuộc về phạm vi sở thích – chúng ta không thể buộc một đứa trẻ phải biết quan tâm, thích thú đối với các hiện tượng trong thiên nhiên hay thích chăm sóc cây cối, con vật thân thuộc, đó là điều mà chúng ta chỉ có thể khuyến khích các em! Chúng ta lại càng không thể đòi hỏi một đứa trẻ 5 tuổi có khả năng giải quyết mâu thuẫn bằng nhiều biện pháp khác nhau, một điều mà ngay cả một người lớn khôn ngoan cũng có lúc phải…bó tay ! Rõ ràng là với những yêu cầu trên thì ngay cả bố mẹ các em cũng khó mà thực hiện và nếu không có được những điều thuận lợi trong giao tiếp và ứng xử mà  đòi hỏi trẻ 5 tuổi những chuẩn mực này thì quả là một điều …không tưởng ! &lt;br /&gt;Về các tiêu chuẩn trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp, ( chuẩn 14 – 19) Thì lại  tuỳ thuộc vào năng lực phát triển, khả năng trí tuệ của đứa trẻ và chắc chắn là có rất nhiều trẻ và ngay cả người lớn cũng có những yêu cầu không thể đạt được. Như đối với yêu cầu nghe hiểu các câu chuyện, thơ, đồng dao hay kể lại một câu chuyện theo đúng trình tự thì quả thực đây không phải là yêu cầu dành cho trẻ 5 tuổi, mà là yêu cầu dành cho các em học sinh cấp III vì có thể nói, nếu không được học và có một trí nhớ tốt thì ngay cả một em HS cấp III cũng khó mà có thể giải thích một cách mạch lạc ý nghĩa của một số câu thơ, câu đồng dao ca dao dành trẻ em, và việc kể lại một câu chuyện đồng nghĩa với việc học thuộc lòng hay học vẹt ! &lt;br /&gt;Trong lĩnh vực nhận thức và sẵn sàng với việc học ( Chuẩn 20 – 28)  thì có thể nói, mức độ mà nhiều yếu tố trong lĩnh vực này đòi hỏi như trong lĩnh vực nghệ thuật đã thuộc vào một sự áp đặt phi lý nhất trong mọi sự áp đặt, đó là sự áp đặt về khả năng cảm thụ nghệ thuật ! Đứng trước cái đẹp, mỗi một người đều có quyền thể hiện sự cảm nhận khác nhau, ngay cả với những cái đẹp hiển nhiên ta vẫn có thể có những cảm thụ khác nhau. Buộc trẻ phải biết thể hiển cảm xúc trước những vẻ đẹp của thiên nhiên và của các tác phẩm tạo hình là một điều không ai có thể làm được trừ khi đứa trẻ được yêu cầu phải làm như vậy, đó là một khả năng…đóng kịch mà khi làm điều đó, chúng ta đã tước bỏ ở đứa trẻ điều quý giá nhất mà không một ai có quyền lấy : Đó là sự ngây thơ của trẻ em. &lt;br /&gt; Với chuẩn sáng tạo cũng thế, chúng ta giáo dục và khuyến khích trẻ phát huy khả năng sáng tạo chứ không buộc trẻ phải có khả năng sáng tạo, chúng ta có thể tập cho trẻ vẽ, tập cho trẻ hát nhưng không thể buộc trẻ phải trở thành một hoạ sĩ hay nhạc sĩ với khả năng sáng tạo phong phú. Còn ngược lại, với những yêu cầu như trẻ phải thể hiện được cái mới, độc đáo trong trò chơi hay trong việc tạo hình, âm nhạc thì cũng chỉ nên xem đó là sự mong muốn mà thôi. &lt;br /&gt; Qua 28 chuẩn đặt ra, chúng ta thấy rõ là các nhà giáo dục VN trong Bộ GD đã đi quá mức với một điều mong muốn hoang tưởng và một trí tưởng tượng phong phú khi xây dựng bộ chuẩn cho trẻ 5 tuổi này, và rõ ràng từ những mong muốn và tưởng tượng này, để đưa bộ chuẩn này vào hiện thực là một tiến trình của một đề án nằm trong lĩnh vực …khoa học viễn tưởng !&lt;br /&gt;Khi so sánh hai bộ chuẩn dành cho trẻ 5 tuổi, một của VN và một của ngành giáo dục tiểu bang California Hoa Kỳ, chúng ta thấy rằng ngành giáo dục Việt Nam đã đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn bao gồm toàn bộ sự phát triển của trẻ về mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực mang tính đặc thù cá nhân, hoàn toàn tuỳ thuộc vào tính cách và sở thích của một con người không nằm trong trách nhiệm và quyền hạn của ngành!&lt;br /&gt;Ngay cả với những lĩnh vực liên quan đến yếu tố thể lực cũng là một điều nằm ngoài phạm vi cho phép, vì điều đó tuỳ thuộc vào bản thân trẻ, khả năng nuôi nấng trẻ của gia đình và khu vực địa lý giữa trẻ thành phố với trẻ nông thôn. Chuẩn giáo dục là để có những định mức về dạy trẻ dành cho nhà trường chứ không phải là chuẩn đưa ra để buộc bố mẹ phải nuôi con đạt được các định mức về phát triển từ thể lực đến nhận thức và cả sở thích như thế nào ! &lt;br /&gt;Với những yêu cầu về sự cảm nhận thẩm mỹ lại càng cho thấy sự áp đặt một cách quá đáng vào một phạm trù mang tính cá nhân, việc một con người có xúc động trước vẻ đẹp của thiên nhiên hay của các sản phẩm tạo hình hay không, điều đó không một nền văn hoá nào có quyền áp đặt trên con người. Thích hay không thích là hoàn toàn tuỳ thuộc vào những yếu tố mang bản sắc của từng người. Chúng ta có thể buộc đứa trẻ phải đóng kịch khi gật gù trước vẻ đẹp của thiên nhiên hay cảm nhận cái đẹp theo khuôn mẫu mà nhà trường đưa ra, nhưng điều đó không những không giúp gì cho sự phát triển về mỹ học, mà còn làm thui chột đi sức sáng tạo của trẻ em, khi nó phải chấp nhận thích điều gì người lớn thích, thừa nhận cái đẹp mà người lớn cho là đẹp !&lt;br /&gt;Đối với những chuẩn của ngành giáo dục tiểu bang California ( Mỹ ) đặt ra, chúng ta thấy không phải là không có những tiêu chuẩn khó, nhưng nó hoàn toàn nằm trong trách nhiệm và quyền hạn của ngành giáo dục. Nghĩa là những điều mà các em phải được dạy và phải học được. Những chuẩn mực đều mang tính kiến thức chứ không phải là nhận thức. Ngay cả việc trình bầy kinh nghiệm và sở thích của mình, trẻ cũng không buộc phải theo một khuôn mẫu nào như phải chấp nhận cái gì mình thích, cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp. &lt;br /&gt;Vì thế, để xây dựng một bộ tiêu chuẩn cho trẻ, chúng ta cần phân biệt ra ba lĩnh vực khác nhau: &lt;br /&gt;- Lĩnh vực tính cách: Đây là những yếu tố bẩm sinh “ Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” chúng ta chỉ có thể tìm hiểu để khai thác, kích thích và phát triển những ưu điểm của tính cách trẻ, hạn chế phần nào những điểm yếu, chứ không thể can thiệp vào, buộc trẻ phải thay đổi tính cách của mình cho dù nhân danh bất cứ điều gì trong cuộc sống mà trẻ đã đang và sẽ hoà nhập vào. &lt;br /&gt;- Lĩnh vực nhận thức: Đây là những giá trị sống và kỹ năng sống mà chúng ta từng bước hướng dẫn trẻ sao cho phù hợp với sự phát triển của em, chúng ta cũng không thể buộc các em phải đạt được điều này, hiểu được điều kia cho dù tất cả đều cần thiết và tốt đẹp. Trong lĩnh vực này thì chính tấm gương của cha mẹ, của những người thày, cô mới là những tác động có giá trị nhất chứ không phải các kỹ năng hay thủ thuật nhằm giúp trẻ hiểu ra các giá trị cần có cho cho cuộc sống. Nói cách khác, đây là những giá trị mà đứa trẻ cảm nhận được và tiếp thu được tuỳ vào môi trường mà các em đang sống và tuỳ vào thái độ ứng xử của những người xung quanh. Chúng ta không thể đặt ra những chuẩn mực nào cho khả năng tiếp nhận và vận dụng của trẻ, đó là điều mà đứa trẻ phải chịu trách nhiệm với chính mình và với xã hội khi đến tuổi trưởng thành. &lt;br /&gt;- Lĩnh vực kiến thức: Đây là những điều mà một đứa trẻ có bổn phận phải học, và xã hội nói chung, ngành giáo dục nói riêng có bổn phận phải dạy và có quyền đặt ra những chuẩn mực mà một đứa trẻ với khả năng phát triển trung bình về thể lực và trí tuệ cần phải đạt đến. Chúng ta có thể xây dựng các chuẩn cao cho trẻ thông minh, chuẩn thấp cho trẻ dại khờ… chuẩn riêng cho trẻ thần đồng hay khuyết tật. Nhưng, trách nhiệm không thuộc về trẻ mà thuộc về gia đình và xã hội. Và đó là nhiệm vụ của những người lớn phải hoàn thành bằng nhiều biện pháp, kỹ thuật đa dạng và phong phú mà trí tuệ con người có thể nghĩ ra dành cho thế hệ tương lai. &lt;br /&gt;Lê Khanh&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-4984003757420564975?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/4984003757420564975/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/08/chuan-cho-tre-em.html#comment-form' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4984003757420564975'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4984003757420564975'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/08/chuan-cho-tre-em.html' title='CHUẨN CHO TRẺ EM .'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/TGo2Zml99eI/AAAAAAAAAH0/82qtqAIOYTY/s72-c/111docsach.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-7935926300134146625</id><published>2010-04-28T07:57:00.000-07:00</published><updated>2010-04-28T08:31:22.325-07:00</updated><title type='text'>LẠI NÓI VỀ TỰ KỶ</title><content type='html'>&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;BIẾT ĐẾN BAO GIỜ ? &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Thêm một lần nữa, một bài báo viết về trẻ Tự Kỷ, lần này là dưới góc độ đánh giá việc chăm sóc - giáo dục trẻ tự kỷ . Qua nội dung bài viết, cũng với mục đích đánh động dư luận về tình trạng giáo dục trẻ TK đang bị thả nổi, nhà nước thì không quan tâm, phụ huynh đành tự cứu bằng cách đứng ra tự mở trường cho con mình và qua đó cũng xem là một hoạt động kinh doanh ( dù không nói ra ! ) &lt;br /&gt;Tuy nhiên, khác với tình trạng chậm khôn hay bại liệt, điếc câm... mà việc giáo dục có thể dạy tập trung theo một giáo án chung - Tự Kỷ là một tình trạng rối loạn quan hệ giao tiếp không hề đơn giản, mà việc can thiệp phải được tiến hành theo biện pháp cá nhân ( nếu gọi là dạy với 1 thày - 1 trò ) Nhưng không ở đâu, dù tại các quốc gia tiên tiến lại có thể hình thành những lớp học mà chỉ có 1 thày dành cho 1 trò, nên họ đã phải đánh giá mức độ rối loạn để chia ra từng loại có tình trạng tự kỷ khác nhau để có thể xây dựng những biện pháp giáo dục khác nhau trong các loại trường lớp khác nhau. &lt;br /&gt;Trong khi đó, ở Việt Nam, phụ huynh của các em lại không hề nhận được một sự hỗ trợ chính thức nào, ngay cả việc đưa con đến khám tại các bệnh viện có khoa tâm lý để tiến hành phân loại thì họ cũng chỉ nhận được những lời "phán" một cách chung chung (vì thực ra thì các BS làm gì có đủ thời gian để có thể chẩn đoán một cách kỹ lưỡng) cũng như những lời hướng dẫn chung chung ( vì họ cũng không có thì giờ để có thể xây dựng cho các em một chương trình can thiệp cá nhân ) và thế là phụ huynh phải tự bơi! &lt;br /&gt;Kết quả của sự tự bơi là hàng loạt các loại trường khác nhau ra đời và tùy theo mục đích cũng như điều kiện và năng lực của những người tổ chức mà một ngôi trường bề thế hay nhỏ bé xuất hiện.&lt;br /&gt;Và cũng trên tinh thần "bơi tự do" thì việc "dạy" trẻ Tự Kỷ cũng không hề bị ràng buộc bởi một nguyên tắc nào - hay nói 1 cách đơn giản là dạy sao thì dạy ! và kết quả của việc dạy sao thì dạy đó là sự "tiến bộ" của trẻ hoàn toàn dựa vào tinh thần "may thày - phước chủ" hên thì trẻ có biến chuyển chút ít, còn không thì vẫn còn nguyên đấy, có mất đi đàng nào đâu ! Và chính vì yếu tố đó mà bài báo cho rằng, các trường lớp tự phát này đang làm mất đi "thời gian vàng" của trẻ vì nếu can thiệp sớm thì trẻ sẽ "khỏi bệnh sớm, hay tiến bộ nhanh ! &lt;br /&gt;Thực ra - với trẻ tự kỷ nhẹ thì chỉ cần can thiệp đúng cách là trẻ sẽ có tiến bộ và thời điểm vàng là rất rộng ( từ 2,3 tuổi đến 6,7 tuổi ) Nhưng còn với trẻ bị tự kỷ nặng hay trung bình thì việc can thiệp dù sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến kết quả - nói cách khác một chương trình can thiệp tích cực kéo dài độ 10 năm hay có bị chậm hơn khoảng 2,3 năm cũng không thể giúp 1 trẻ tự kỷ "chính cống" trở nên bình thường được !&lt;br /&gt;Đó là điều mà ít ai dám nhìn thẳng vào sự thật - với phụ huynh thì vừa có thái độ "có bệnh thì vái tứ phương" vừa có quan điểm " còn nước - còn tát" cứ nỗ lực hết mình, đưa con đi hết chỗ này đến chỗ khác thì thế nào cũng có lúc gặp được thày hay, thuốc giỏi và con mình sẽ khỏi "bệnh" ! Với các nhà chuyên môn thì cũng khó mà dám nói rằng phương pháp của tôi chỉ đem lại những kết quả tương đối và tùy thuộc vào phụ huynh chứ không tùy thuộc vào tài năng của tôi - nếu nói như thế thì phụ huynh chạy mất dép hết rồi còn đâu mà thu được tiền ! &lt;br /&gt;Và chính vì thế mà cái vòng luẩn quẩn trong việc giáo dục trẻ Tự kỷ cứ diễn ra vì hầu như tất cả đều dựa trên 1 nhận thức không chính xác : &lt;br /&gt;Đó là phải có những trường chuyên biệt để dạy trẻ tự kỷ với những biện pháp thật hay cùng với những thày cô giáo thật tận tâm thì chắc chắn các em sẽ có những tiến bộ vượt bậc để sau đó hội nhập với xã hội ! &lt;br /&gt;( Còn tiếp )&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-7935926300134146625?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/7935926300134146625/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/04/lai-noi-ve-tu-ky.html#comment-form' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7935926300134146625'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7935926300134146625'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/04/lai-noi-ve-tu-ky.html' title='LẠI NÓI VỀ TỰ KỶ'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-4962889840779735919</id><published>2010-03-29T00:21:00.000-07:00</published><updated>2010-03-29T01:00:36.687-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Giáo Dục'/><title type='text'>Chuẩn của Việt Nam khác với thế Giới</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/S7BdWeYFV3I/AAAAAAAAAHU/_eE7Oyo1Ae4/s1600/4.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 213px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/S7BdWeYFV3I/AAAAAAAAAHU/_eE7Oyo1Ae4/s320/4.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5453961789438252914" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;CÃI CHẦY - CÃI CỐI &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong dân gian chúng ta có câu : Cãi chầy - cãi cối để nói lên thái độ dù biết là sai nhưng vẫn nói ngang nói bướng hay vận dụng các lắt léo của ngôn từ để biện hộ cho mình hay cho "phe ta". &lt;br /&gt;Có một thực trạng hiện nay, là dù cho Việt Nam có một số lượng giáo sư tiến sĩ cao nhất Đông Nam Á, nhưng chỉ có khoảng 20% là có trình độ phù hợp với học vị. Ngoài ra, dựa trên tiêu chuẩn đánh giá khả năng bằng công trình khoa học được thế giới công nhận, thì các bài nghiên cứu KH của giới Học GIẢ VN trong 1 năm chưa bằng số bài trong 1 tháng của 1 trường Đại học Thái Lan ( chứ chưa nói đến các nước phương Tây ). Điều này, dù biện hộ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận thì trạng "học thì giả, bằng thì thật" của chúng ta. Người ta thường nói : &lt;br /&gt;Có ba cái dốt : &lt;br /&gt;đó là biết điều không cần biết - không biết điều cần biết và không biết mình biết cái gì !&lt;br /&gt;Khi những công trình nghiên cứu về thực trạng các ông nghè ông cống ở VN được đưa lên internet bởi chính những nhà tri thức hàng đầu Việt Nam, thì giới Học giả VN nhất quyết giữ thái độ " ba không : Không nghe, không thấy, không biết" . Thế nhưng trong một buổi phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình Việt Nam, khi được hỏi ý kiến về tình trạng này, thì TS Nguyễn lân Dũng - một đại biểu quốc hội, một nhà học giả thứ thiệt của VN đã phải chọn cách "cãi chầy cãi cối" bằng lời phát biểu đại ý cho rằng, Các công trình NCKH của VN không hề thua kém ai, chẳng qua là mình chỉ vận dụng ở VN, rồi đánh giá theo kiểu VN, nên giới khoa học thế giới không biết đến, nên mới cho rằng mình ít công trình, chứ nếu xét trên thực tế thì các công trình NCKH kiểu lấy cốt tre thay cốt thép, lấy cát thay xi măng trong các công trình xây dựng là vô số kể, đâu thèm công bố làm gì ! Vì thế, không nên cho là ta kém, ta dốt. Ta thiếu những nhà khoa học có công trình quốc tế thật, nhưng ta vẫn có các chuẩn mực của ta, cóc cần cái chuẩn mực QT !&lt;br /&gt;Đứng trên góc độ một đại biểu quốc hội, thì ông Dũng muốn nói gì thì nói vì đó là bổn phận của ông, nhưng đứng trên góc độ của một nhà khoa học mà nói kiểu đó không sợ con nít nó cười cho !&lt;br /&gt;Trong khi ở xứ ta, cái gì cũng đòi đem tiêu chuẩn quốc tế ra để đánh giá, ngay cả như một cái trường đại học mà cơ sở vật chất còn thua cả một cái trường tiểu học, giá học phí thì trên trời, còn chất lượng giảng dạy thì sát đáy vẫn cố huênh hoang gắn cái mác Đại học Quốc tế, mà nay nói như ông Dũng thì tiêu chuẩn QT còn thua cả TC Quốc Gia, thì cần gì phải cố sống cố chết bằng mọi giá chạy ra nước ngoài để học làm gì ? Lẽ ra các trường ĐH trên thế giới phải gửi SV đến VN để ráng mà theo kịp chuẩn của chúng ta chứ ? &lt;br /&gt;Hic, miệng thì bô bô : Dám dũng cảm nhìn vào sự thật - mà thực tế thì bao nhiêu đóng góp hết sức thiện chí của những người muốn cho Việt Nam thực sự phát triển bằng những sự thật, để từ đó tìm ra những giải pháp hiệu quả lại không được chấp nhận - thì quả thực nền khoa học của nước nhà còn lâu lắm mới có thể phát triển !&lt;br /&gt;Sài Gòn những ngày mưa đầu mùa !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-4962889840779735919?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/4962889840779735919/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/03/chuan-cua-viet-nam-khac-voi-gioi.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4962889840779735919'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4962889840779735919'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/03/chuan-cua-viet-nam-khac-voi-gioi.html' title='Chuẩn của Việt Nam khác với thế Giới'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/S7BdWeYFV3I/AAAAAAAAAHU/_eE7Oyo1Ae4/s72-c/4.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-138019310861322490</id><published>2010-03-06T00:47:00.000-08:00</published><updated>2010-03-06T00:51:29.244-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tâm lý trẻ em'/><title type='text'>Hội chứng Tự Kỷ : Xin nhìn đúng thực chất</title><content type='html'>&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;TỰ KỶ GHÊ GỚM ĐẾN THẾ SAO ? &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đọc bài viết của phóng viên&lt;span style="font-weight:bold;"&gt; Đặng Tươi trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật – ngày 7/3/2010&lt;/span&gt; nói về Cuộc chiến của một người mẹ chống lại chứng Tự Kỷ ở nơi đứa con thân yêu của chị, chúng tôi chợt rùng mình vì không nghĩ rằng cái tình trạng rối loạn quan hệ giao tiếp của trẻ nhỏ, đã trở nên khá quen thuộc với một số phòng khám, bệnh viện , kể cả với một số phụ huynh lại được diễn tả một cách kinh khủng đến như thế với một người phóng viên có lẽ chưa biết gì nhiều về hội chứng này. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trước hết, Chứng tự kỷ là tên tiếng Việt của cụm từ Autistic Spectrum Disorder và nếu dịch đúng tiếng Việt là Hội chứng rối loạn phổ Tự Kỷ ( đó là một từ ngữ bao gồm nhiều tình trạng khác nhau ) – chứ không hề có chữ bệnh trong đấy, nhưng ta cứ thích gọi đó là bệnh cho gọn . Điều này tuy không sai lắm nhưng nó sẽ khiến bất cứ ai khi nghe đến cũng sẽ liên tưởng đến 2 từ : Thuốc và phương pháp để chữa – Chính điều này đã làm cho nhiều ông bố, bà mẹ suy sụp khi nghe bác sĩ phán tiếp : Bệnh này không chữa được !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thực ra, đây là một tình trạng rối loạn quan hệ giao tiếp, hay nói cách khác đó là một tình trạng khiến cho trẻ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra chung quanh và ta cũng chịu không thể hiểu được là trẻ nghĩ gì và muốn gì – Điều này làm ta hoang mang còn làm cho trẻ hoảng loạn ! Chính những biểu hiện như gào khóc, thức khuya, đập đầu xuống đất… đó là biểu lộ sự sợ hãi cao độ của đứa trẻ, và trẻ cũng không hiểu được những cử chỉ săn sóc mà ta dành cho trẻ , nhưng nếu ta có được một hay nhiều biện pháp tiếp cận khác nhau, dần dần giúp cho trẻ ổn định thì mọi điều sẽ “ổn thôi mà !” &lt;br /&gt;Vì là một tình trạng nên có rất nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ đến nặng mà trong câu chuyện của chị Thoại Nhi, thì cháu Fanta là một tình trạng khá nặng , và tình trạng này thì chiếm một tỷ lệ không cao trong số trẻ Tự Kỷ do đó, không nên xem là một tình trạng tiêu biểu cho Tự Kỷ!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trước hết, qua ngòi bút điêu luyện của phóng viên, đã vẽ lên một bức tranh bi thảm của tình trạng Tự kỷ, trong khi thực tế thì không phải trẻ tự kỷ nào cũng vậy. Mặc dù, có thể mục đích công khai của bài viết là muốn nói lên một tấm gương hy sinh tuyệt vời cho con, nhưng không biết do vô tình hay cố ý mà tác giả đã đưa người đọc đến hai nhận thức : &lt;br /&gt;1/ Cái gọi là “Bệnh Tự Kỷ” thì vô cùng khủng khiếp, nặng nề và không chữa được&lt;br /&gt;2/ Muốn chữa được bệnh này thì chỉ có các chuyên gia hàng đầu thế giới và chỉ có cách khăn gói qua Mỹ, thậm chí là phải đến Michigan, nơi chữa tự kỷ tốt nhất ở Mỹ thì mới có cơ may !( phải chăng đây mới là mục đích muốn đạt đến? )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau khi ý thức được hai điều này thì chúng tôi “suy sụp” quá, vì ở Việt Nam, sẽ có được bao nhiêu trẻ Tư kỷ có được điều kiện như người Mẹ trong câu chuyện để đưa con qua Mỹ chữa – và lẽ nào chứng Tự kỷ lại ghê gớm đến thế sao ? Nhưng thực tế, may quá thì không phải vậy, vì đã có biết bao nhiêu trẻ Tự Kỷ khác ở Việt Nam, đã nhận được sự chăm sóc của những người không phải là chuyên gia hàng đầu thế giới hay có khi chính là bố mẹ của trẻ thôi – cũng đã có được những biến chuyển tốt đẹp không kém. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngoài ra, chính trong gia đình cô em của chúng tôi, một bác sĩ người Việt Nam ở California – có một đứa con trai Tự Kỷ, có lẽ cũng nặng gần như bé Fanta – sau nhiều năm chăm sóc và nghiên cứu, cũng đã có thể tự giúp con mình phát triển, ổn định và có khả năng giao tiếp tốt mà không cần nhờ đến các chuyên gia hàng đầu hay phải qua tận Michigan !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qua bài viết này, tự nhiên làm cho chúng tôi liên tưởng đến một bà mẹ khác ở Việt Nam, có con tự kỷ cũng lặn lội qua Mỹ học một vài phương pháp dạy trẻ khuyết tật, rồi về Việt nam không chỉ dạy cho con mình mà còn mở lớp dạy cho hàng chục ông bố bà mẹ khác, thu được hàng chục ngàn đô la – cũng nhờ một bài viết PR quá tốt đăng trên báo SGTT, sau đó được tung lên mạng và bà đã thành công trên sức tưởng tượng không phải là về việc chữa cho con ( thực ra đó là 1 chương trình huấn luyện cật lực của bà và một số giáo viên trong hơn 5 năm ) mà bỗng dưng trở nên một chuyên gia đại tài chỉ sau vài tháng học tập và kiếm được khá bộn tiền trên sự đau khổ của các bà mẹ khác có đứa con cùng cảnh ngộ ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuy nhiên, điều đáng nói hơn hết là dù đã qua tận Mỹ, đã tiếp cận được với những chuyên gia và những phương pháp tốt nhất, nhưng nếu xét cho cùng thì bé Fanta cũng chỉ có những tiến bộ mà nếu chỉ ở Việt Nam để áp dụng một cách nhất quán, không nôn nóng bằng những phương pháp tác động đã được phổ biến cũng có thể đạt được ! Vì thực ra, đó là một tình trạng và chỉ có thể cải thiện từng bước một bằng nhiều biện pháp khác nhau miễn là bố mẹ ý thức được vấn đề. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lẽ, câu giá trị nhất của bài này là “ Việc đầu tiên của chuyên gia hàng đầu thế giới về nhi khoa tự kỷ là chữa bệnh suy sụp cho người mẹ. Cứu mẹ rồi mới có thể cứu con. Thực ra, đây là điều mà hầu như bất cứ chuyên gia, hay bác sĩ tâm lý nào có lương tâm và kiến thức về trẻ tự kỷ đều phải làm, đó là giúp cho bà mẹ không còn “khủng hoảng” về tình trạng của con mình, chứ không cần đến chuyên gia về cái gọi là nhi khoa tự kỷ (Một ngành điều trị mới có lẽ do tác giả bài viết phát minh ra ! ) mới có thể làm được. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thiết nghĩ, tình trạng tự kỷ không còn là một điều gì quá xa lạ với người Việt Nam, và thiết tưởng khi viết về một vấn đề liên quan đến chuyên môn, thì lẽ ra các phóng viên nên có một sự “tự nghiên cứu” một chút ( các bài viết về Tự Kỷ đầy dẫy trên mạng) hay tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn một chút, để bài viết của mình ngoài mục đích là nêu lên được tình thương của một người mẹ, thì cũng có được chút gì giá trị về mặt khoa học ( đặc biệt là các thuật ngữ ) để cho người đọc, qua đó cũng thấy được niềm vui, sự lạc quan hay sự tin tưởng : Họ làm được thì mình cũng làm được ! Chứ đâu phải vì muốn làm cho nổi bật vai trò người mẹ, mà bi thảm hóa một tình trạng vốn đã bi thảm rồi ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Báo Tuổi Trẻ là một tờ báo có uy tín, lẽ nào không nhận ra được “những điều muốn nói” nằm giữa những hàng chữ trong bài viết này ? Tại sao lại vì những mục đích đó mà khiến cho những gia đình có con Tự Kỷ, không có đường xuất ngoại qua Mỹ “chữa bệnh” cho con sẽ phải rơi vào tuyệt vọng? Trong khi biện pháp tốt nhất chính là tình thương và sự hiểu biết đúng đắn về tình trạng này, mà điều đó thì đâu phải đi sang tận Michigan mới tìm được ? Nó nằm ngay ở mỗi gia đình, trong trí tuệ và trái tim của những người mẹ, người cha và của những người đang ngày đêm quan tâm đến tình trạng này trên chính đất nước của chúng ta ! &lt;br /&gt;Lê Khanh&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-138019310861322490?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/138019310861322490/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/03/hoi-chung-tu-ky-xin-nhin-ung-thuc-chat.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/138019310861322490'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/138019310861322490'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/03/hoi-chung-tu-ky-xin-nhin-ung-thuc-chat.html' title='Hội chứng Tự Kỷ : Xin nhìn đúng thực chất'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-2632416974062322971</id><published>2010-02-28T05:49:00.000-08:00</published><updated>2010-02-28T06:09:44.069-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Buôn thần - Bán thánh : Điều phải đến đã đến</title><content type='html'>&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Lễ hội : Khiếp !&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tết năm nay, bên cạnh những mảnh đời héo úa vì Hoa - cũng có những mảnh đời trúng mánh vì nhang đèn ! Nhưng vượt lên trên những thịnh - suy của số phận, những sự tàn tệ ở các chỗ hội hè, đình đám - Tự nó đã nói lên một quy luật tất yếu của cuộc sống: Chính sách đem thần thánh ra kinh doanh để hòng đem lại cho người dân và cả cộng đồng quốc tế có cái ảo tưởng về tự do tín ngưỡng đã thu lại được những kết quả tàn hại, từ những đống rác ngập ngụa chốn linh thiêng, từ những ngẫu tượng chìm ngập trong những đồng tiền bẩn thỉu, cho đến những đống rác ngập ngụa trong đầu óc của những con người được xem là sản phẩm của nền kinh tế "thị trường" khi họ đến với lễ hội, đến với thánh thần không phải bằng tấm lòng thành, mà bằng những tính toán nhỏ nhen, ích kỷ : Cúng cho thần thánh vài bó nhang, vài nắm vàng mã, một mớ tiền lẻ để đổi lấy, thần thánh phải cho họ nhất bản vạn lợi - mua quan bán tước hanh thông, đầu cơ tích trữ thuận lợi !&lt;br /&gt;Chỗ thánh thần đã thế, ngay cả những vùng đất văn hóa ngàn năm, đất quan họ Kinh Bắc, với những làn điệu dân ca nghìn đời, đã bị cái phong trào "nghìn năm Thăng Long" nó ám cho để trở thành một thứ Hội không ra hội - chợ không ra chợ - Để cho những "liền anh - liền chị" phải hát quan họ trên những hồ nước mà trên là rác, dưới cũng là rác, chung quanh cũng là rác - có những thứ rác do con người thải ra, và cũng có những đầu óc, tư tưởng là những đống rác !&lt;br /&gt;Nhìn cảnh tượng các "quan lại" bộ Giáo Dục hì hục đóng các dấu ấn triện lên những tờ giấy vàng để gọi là tái hiện cảnh xưa, sao mà thấy vừa phường tuồng, vừa giả dối mà lại vừa đáng sợ đến nhường nào ! Trong một đất nước, ra ngõ là gặp tiến sĩ nhưng công trình nghiên cứu khoa học của cả nước cộng lại chưa bằng một góc công trình nghiên cứu của một trường đại học Thái Lan, mà các quan "bộ Thư" của một đất nước "Phát triển nhanh nhất Châu Á trên con đường Công nghiệp hóa, hiện đại hóa bằng ...miệng " lại cứ hì hục cúng cúng tế tế như ở thế kỷ 19 thì quả thật là ...khiếp thật !Bái phục ! Bái phục !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tết Nguyên Tiêu Canh Dần 2010&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-2632416974062322971?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/2632416974062322971/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/02/buon-than-ban-thanh-ieu-phai-en-en.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2632416974062322971'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2632416974062322971'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/02/buon-than-ban-thanh-ieu-phai-en-en.html' title='Buôn thần - Bán thánh : Điều phải đến đã đến'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-4872783069421186118</id><published>2010-02-10T00:52:00.000-08:00</published><updated>2010-02-10T01:19:33.390-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Cám ơn vì nới lỏng dây siết cổ</title><content type='html'>&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Ngăn sông - cấm chợ ở thế kỷ 21&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Năm hết - Tết đến, nhà nước lại hô hào mọi người đóng góp để giúp người nghèo ăn tết theo truyền thống "của người phúc ta" tiền thì do người dân đóng - ta thì có công mang cho và mọi người được tặng phong bì vài trăm ngàn phải nhớ ơn ta suốt năm - nhờ có 200 nghìn mà người nghèo có cái tết !&lt;br /&gt;Bên cạnh hoạt động nhân đạo đó, còn có hoạt động cũng đầy nhân ái, đó là mọi năm gần chục năm qua, bến sông quận 8 là nơi các ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây cặp bến đê xuống hoa, kiểng cho ngày tết . Cả năm lụi cụi trồng hoa chăm kiểng, để hy vọng cuối năm, sau bao nhiêu vất vả chăm bón, rồi chèo chống cơm ghe bè bạn mang những cánh hoa đồng nội để phục vụ người dân thành phố, kiếm chút tiền về mua rau cháo cho vợ con - Đùng một cái, lên đến nơi mới biết là chỗ bến thuyền mà mình vẫn hàng năm xuống hàng, nay không được cập bến nữa - mà tàn nhẫn, dã man nhất là không hề có một thông tin nào báo trước, không hề có một chỗ nào để thay thế, chỉ biết cấm và cấm - &lt;br /&gt;Về nguyên tắc, thì việc này cũng giống như việc cấm xe ba bánh chạy trong nội thành - nhưng dù vô lý đến đâu thì cũng ít ra có sự báo trước, rồi gia hạn cả năm - dù ai cũng biết là cấm xe ba bánh là chuyện phi thực tế, vì chưa có loại xe nào có khả năng thay thế mà vẫn cấm.&lt;br /&gt;Nhưng cái chuyện cấm không cho ghe kiểng xuống hàng, rồi sau đó bị kêu rên quá bèn "gia ơn" bằng cách cho xuống có thời hạn vào buổi tối và phải giải quyết nhanh - mà vẫn duy trì lệnh cấm, nó đâu có nhẹ nhàng như chuyện cái xe ba bánh ! Giam hoa cho nó héo gần hết, rồi gia ơn bằng cách bắt người ta phải bán cho nhanh - làm như hoa là gạo nhu yếu phẩm vậy,- Sau đó quay phim chụp hình bắt người dân cám ơn vì cái lệnh nới lỏng dây siết cổ - quả thực là kỳ tài, chỉ có những đầu óc siêu tưởng mới có thể nghĩ ra nổi !&lt;br /&gt;Ai cũng biết, hoa kiểng là thứ mua chơi ba ngày tết - năm nay tình trạng suy thoái kinh tế, nên chắc chắn việc mua chơi hoa kiểng không bằng được mọi năm, người dân đã một nắng hai sương để hy vọng bám đất mà sống - trong khi đã có biết bao người nông dân khác, đã phải nộp hết đất đai để cho những dự án kinh doanh nước ngoài khai thác, biến những người chủ đất thành kẻ làm công. &lt;br /&gt;Bây giờ, những người chủ còn sót lại - trong đó có những người trồng hoa kiểng, lại phải đối diện không chỉ với một cái tết buồn - ăn tết với hoa kiểng héo úa trừ cơm - mà còn phải đối diện với một tương lai bất định, khi mà chỗ bán hàng không còn nữa, buộc họ phải bán cho thương lái với giá lỗ vốn - &lt;br /&gt;Đó là sự chăm lo và quan tâm đến người dân một cách "tận tình" của những kẻ "đạo đức giả" là như thế đó !&lt;br /&gt;Cuối năm con trâu - nơi TP. Kẹt Xe vô lý nhất thế giới !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-4872783069421186118?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/4872783069421186118/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/02/cam-on-vi-noi-long-day-siet-co.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4872783069421186118'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4872783069421186118'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/02/cam-on-vi-noi-long-day-siet-co.html' title='Cám ơn vì nới lỏng dây siết cổ'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-7713872723345727296</id><published>2010-02-06T07:22:00.000-08:00</published><updated>2010-02-06T07:47:05.766-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Diẽn Đàn Trẻ em</title><content type='html'>Mỗi năm một lần, các em học sinh được cho phép ngồi lại,được phép nói lên những suy nghĩ đã được duyệt trước của mình về những vấn đề xã hội mà các phương tiện truyền thông được phép phổ biến. Tất cả điều đó gọi là Diễn Đàn Trẻ em !&lt;br /&gt;Những vấn đề các em nói, không có gì lạ vì đó là những điều nhức nhối đã có từ lâu như bạo lực học đường, lô cốt đầy đường,chương trình học nặng nề, quá tải, việc giáo dục kỹ năng sống chỉ mang tính hình thức... Nhưng dẫu sao các em cũng đã được : " luôn luôn lắng nghe ( trong hội nghị này ) nhưng chắc chắn là sau vài lời tuyên bố hoa mỹ của bà PPT, thì mọi việc vẫn như cũ, và đó là điều thành công tốt đẹp của diễn đàn trẻ em ! &lt;br /&gt;Không thể trách ai, từ các em cho đến bà chủ tịch HDND TP, vì tất cả đều chỉ có quyền nói và chỉ có thế mà thôi ! Bạo lực học đường thì cứ việc thưa công an, lô cốt thì cứ kiến nghị giao thông, hay như một ông chủ quán nhậu, muốn cái lô cốt trước nhà mình mau mau dời đi, bỏ ra 20 triệu... y như có phép lạ 3 ngày sau lô cốt biến mất - nhưng tiệm ông vẫn ế, vì đầu đường vẫn còn lô cốt, do những người dân khúc đó không chịu chơi bằng ông, dám bỏ ra 20 triệu !&lt;br /&gt;Còn kỹ năng sống ? dạy làm mẫu thôi vì ngay cả giáo viên cũng có biết thế nào là KNS đâu ? cứ nghĩ KNS là giống như mấy bài văn mẫu, thày đọc trò ghi là xong - vậy cứ dạy mẫu xong rồi báo cáo là đã dạy các em biết thế nào là quyết định, thế nào là từ chối, thế nào là tự tin - còn các em có biết vận dụng vào cuộc sống của mình hay không, thì đó đâu phải là chuyện của nhà trường !&lt;br /&gt;Tóm lại - hết sức hoan hô diễn đàn trẻ em - mỗi năm môt lần, đến hẹn lại lên, họp nhau lại để mọi người vỗ tay khen ngợi các em và cái áo dài rất đẹp của bà chủ tịch - hoan hô !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-7713872723345727296?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/7713872723345727296/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/02/dien-tre-em.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7713872723345727296'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7713872723345727296'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2010/02/dien-tre-em.html' title='Diẽn Đàn Trẻ em'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-4480722852072504480</id><published>2009-11-27T06:38:00.000-08:00</published><updated>2009-11-27T07:34:44.836-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Cái Đẹp của người Phụ Nữ</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sw_xjDC2NII/AAAAAAAAAGU/L_KrFyYvWeU/s1600/11694914_gal.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 264px; height: 320px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sw_xjDC2NII/AAAAAAAAAGU/L_KrFyYvWeU/s320/11694914_gal.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5408807261910217858" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;THẾ NÀO LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thời gian gần đây, hàng loạt những cuộc thi Hoa Hậu, từ cấp phường đến cấp quốc tế, từ Hoa hậu tuổi teen cho đến hoa hậu quý bà đươc liên tiếp tô chức, ngoài việc thu hút sự quan tâm của dư luận, tạo đà cho sự phát triển du lịch, thúc đẩy phần nào tình trạng kinh tế đang trì trệ, thì các hoạt động này cũng tạo ra những trang luận, tạo điều kiện cho mọi người bầy tỏ quan điểm của mình về cái đẹp.&lt;br /&gt;Có thể nói từ thời cổ đại đến hiện đại, sắc đẹp của người phụ nữ đã là nguồn gốc của nhiều cuộc chiến, đã góp phần vào việc thay đổi lịch sử, đã tạo nên sự nghiệp cho biết bao nhiêu người đàn ông, và cũng đã hủy hoại biết bao nhiêu kẻ anh hùng ! &lt;br /&gt;Để làm giảm bớt phần nào sự kiêu ngạo của những người đẹp cũng như an ủi cho những người trời "bắt xấu", ông cha ta đã có câu : "Cái nết đánh chết cái đẹp" - qua đó, đề cao những đức tính tốt của một người phụ nữ cũng tương tự như với người đàn ông : "Có tài mà cậy chi tài - chữ tài liên với chữ Tai một vần". &lt;br /&gt;Thế nhưng, dù có muốn đề cao cách mấy - dù có công nhận "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" thì con người nói chung, quý ông nói riêng, vẫn dành cho người đẹp nhiều ưu ái - bất kể thời đại và nơi chốn nào, thì những người Đẹp vẫn chiếm được thế thượng phong, tuy nhiên, nếu chỉ có sắc đẹp không thì chưa đủ mà còn phải có cái Duyên - chính cái duyên nó mới làm thành cái hồn của cái đẹp vì không có điều gì làm cho người đàn ông khổ tâm cho bằng gặp phải một người phụ nữ đẹp mà vô duyên. &lt;br /&gt;Tại sao lại phải khổ tâm ? Bởi vì nếu xấu mà vô duyên thì thôi rồi - đâu cần quan tâm đến làm gì - chính vì cái đẹp nên mới thu hút sự chú ý của người đàn ông, nhưng khi đến gần và tiếp xúc thì cái vô duyên sẽ làm cho người đàn ông chán ngán, nhưng chán ngán mà vẫn không bỏ đi được - thế mới khổ !&lt;br /&gt;Và chính vì thế, mà trong tất cả các cuộc thi sắc đẹp - bên cạnh cái đẹp thì các thí sinh còn phải chứng tỏ được cái duyên - và có lẽ đây mới là tiêu chí quan trọng !&lt;br /&gt;Cái Duyên không chi có ở một nụ cười duyên, ở đôi mắt có đuôi, ở má lún đồng tiền, ở dáng đi yểu điệu ... mà còn ở phần ứng xử, ở trình độ văn hóa và nhận thức, ở lời ăn tiếng nói ...&lt;br /&gt;Với cái Đẹp - thì người ta cũng thấy được sự quan trọng của việc trang điểm và "sửa chữa" - thậm chí đã có nơi tổ chức cuộc thi hoa hậu chỉ dành cho những người đẹp đã được "đại tu" - sắc đẹp tự nhiên xin mời đi chỗ khác !&lt;br /&gt;Và cũng từ đó, mới xuất phát cái quan điểm: "Người phụ nữ mà để cho mình xấu là một cái tội !"  Và người đưa ra quan điểm này là một hoa hậu, và dĩ nhiên là rất giỏi về trang điểm và cũng có "lên đời" phần nào cái sắc đẹp trời cho của mình. &lt;br /&gt;Có nhiều người phê phán quan điểm đó, nhưng cũng có nhiều người tán thành - ai cũng có cái lý của họ. Tuy nhiên, có một điều mà không ai phủ nhận, đó là việc trang điểm là một phần tất yếu trong cuộc sống người phụ nữ ( vì ngay cả một bé gái cũng đã biết cách làm đẹp cho mình ) ! Và khi đã là một công việc cần thiết, thì phải biết trang điểm cho đúng và đủ ( mà muốn như thế thì phải học thôi )! &lt;br /&gt;Như thế, ngay cả một người phụ nữ không được đẹp, mà biết cách trang điểm, biết làm tôn lên những thế mạnh của mình hay biết che dấu phần nào những khuyết điểm của mình thì rõ ràng là quá hay. Còn người lại, nếu không biết cách mà môi son má phấn lung tung, thì rõ ràng là một điều không hay - thậm chí có thể xem là một cái tội, ít nhất là tội dùng mỹ phẩm không đúng chỗ! và dĩ nhiên là phí tiền ! mà tiền là mồ hôi và nước mắt ! &lt;br /&gt;Nếu ta nhìn vấn đề như thế, thì rõ ràng quan điểm trên là một quan điểm đúng tuy rằng nó chưa đầy đủ và vì thế có thể tạo ra những hiểu lầm. &lt;br /&gt;Tuy vậy, như đã nói cái đẹp không quan trọng bằng cái duyên. Có những cái duyên trời cho và có những cái duyên phải học mới biết ! Cũng có thể nói rằng, học để có duyên thì khó hơn học để làm đẹp rất nhiều - và đó là điều mà hầu hết các hoa hậu của chúng ta còn thiếu mà đôi khi thiếu những cái rất nhỏ, những điều có vẻ như vặt vãng nhưng nó lại góp phần quan trọng vào sự thành công ! Tiếc thay, hình như những nhà tổ chức của Việt Nam chưa đủ cái tầm để thấy được điều đó, nên hầu như các hoa hậu của chúng ta dù xét về cái sắc thì có thể không kém ai, nhưng nếu xét về cái duyên thì còn thiếu rất nhiều và vì thế mà mới đây, có một Hoa hậu quý bà của Việt Nam lọt được vào top 3 - thì đã được xem là quá may mắn hay có khi đó là một cái giải của sự ngoại giao vì rõ ràng cái phần ứng xử quá kém cỏi, mà đó cũng là một cái duyên cần có, nhất là đối với một quý bà thành đạt !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-4480722852072504480?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/4480722852072504480/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/11/cai-ep-cua-nguoi-phu-nu.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4480722852072504480'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/4480722852072504480'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/11/cai-ep-cua-nguoi-phu-nu.html' title='Cái Đẹp của người Phụ Nữ'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sw_xjDC2NII/AAAAAAAAAGU/L_KrFyYvWeU/s72-c/11694914_gal.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-8970762614611293576</id><published>2009-11-18T06:11:00.001-08:00</published><updated>2009-11-18T06:48:19.832-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Thủy Điện - tàn hại thiên nhiên - tàn sát  dân lành</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SwQJJySbghI/AAAAAAAAAGM/DaklldSWVPw/s1600/t234952.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 254px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SwQJJySbghI/AAAAAAAAAGM/DaklldSWVPw/s320/t234952.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5405455516473983506" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐỦ ? &lt;br /&gt;Miền Trung khô cằn , đất cầy lên sỏi đá - Chỉ có một chút rẻo đất ven biển còn lại là rừng xanh núi đỏ với những con sông ngắn củn. &lt;br /&gt;Miền Trung với bão lũ triền miên - hầu như năm nào cũng phải gồng mình lên gánh vài trận thiên tai, không bảo thì lũ. &lt;br /&gt;Đã nói là thiên tai thì làm sao tránh khỏi ? Thế nhưng thiên nhiên tuy khắc nghiệt, nhưng thiên nhiên cũng đã cung cấp cho con người biết bao nhiêu nguồn lực để giảm thiểu được những thiên tai. &lt;br /&gt;Đó chính là những cánh rừng bạt ngàn đầu nguồn - đó chính là những rặng núi hùng vĩ - đó chính là những cánh rừng ngập mặn ven biển, những bãi phi lao bát ngát ven biển - &lt;br /&gt;Rừng để ngăn lũ - Núi để che gió - rừng ngập mặn để ngăn sự xói mòn và phi lao để ngăn cát xoáy - ngăn gió giật. &lt;br /&gt;Nhưng, con người vì lòng tham, vì sự thiển cận, thay vì tìm cách bảo vệ chính những nguồn lực mà thiên nhiên trao tặng, thì lại tàn hại không nương tay, chặt phá rừng đầu nguồn, bạt núi tìm khoáng sản - xẻ núi để làm đường - chặt phá rừng phi lao để khai thác quặng - đào hết rừng ngập mặn để nuôi tôm &lt;br /&gt;Nhưng thôi - tất cả cũng chung quy là vì sự sống, cái ăn mà những người dân ít học đã làm những điều thiển cận, chỉ biết cái lợi trước mắt mà quên cái hại lâu dài. &lt;br /&gt;Nhưng còn thủy điện - Chỉ vì cơn khát điện, phục vụ nhu cầu cho các nhà máy, cho các công trường, cho các khu vui chơi, cho khách sạn, nhà hàng, khu du lịch ... mà người ta liên tiếp xây hết thủy điện này đến thủy điện khác - một dòng sông ngắn cun củn mà có hàng chục cái thủy điện chặn nước từ thượng nguồn cho đến gần trung lưu !&lt;br /&gt;Thế rồi, đến khi lũ về vì không còn rừng để ngăn giòng nước hung hãn thì cũng vì để bảo vệ các nhà máy thủy điện trị giá vài trăm triệu hay vài tỷ - người ta đã xả lũ một cách không tính toán ( thật ra vì ngu quá làm sao tính được ) và thế là dòng nước hung hăng được tiếp thêm sức mạnh, hùng hổ cuốn về đồng bằng, cuốn phăng tất cả, tàn hại tất cả - gây ra những thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng - mà tất cả những điều đó chỉ đổ lên đầu những người dân không có một cái gì để tự vệ !&lt;br /&gt;Bây giờ thì cả nước lại sục sôi lên phong trào cứu trợ - lại mì tôm lại quần áo, lại chậu xô để cứu đói những người dân đã mất nhà cửa, mất người thân, mất gia súc, mất gần như là tất cả chỉ vì sự tham lam, ngu dốt của những kẻ làm thủy điện !&lt;br /&gt;Lẽ ra chính những thằng khốn nạn đó, những thằng sát nhân giấu mặt đó, những thằng chỉ biết tìm cách xây dựng các công trình nhân danh nhu cầu phát triển để vừa bỏ túi hàng tỷ đồng tiền hoa hồng, vừa được vênh váo như những kẻ công với đất nước phải bị lôi ra xét xử trước tòa án từ hình sự tới lương tâm của con người - thì lại ung dung phủi tay trước sự tang thương của những cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, trước những gia đình đã mất đi tất cả !&lt;br /&gt;Thôi thì cũng chỉ biết cắn răng cúi đầu, nuốt giòng nước mắt vào trong lòng vì cả đất nước này đã mất rồi - thì còn gì để mà mất nữa đâu - người dân Việt của tôi ơi !&lt;br /&gt;Mùa thu Sai Gon 2009&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-8970762614611293576?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/8970762614611293576/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/11/thuy-ien-tan-hai-thien-nhien-tan-sat.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8970762614611293576'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8970762614611293576'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/11/thuy-ien-tan-hai-thien-nhien-tan-sat.html' title='Thủy Điện - tàn hại thiên nhiên - tàn sát  dân lành'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SwQJJySbghI/AAAAAAAAAGM/DaklldSWVPw/s72-c/t234952.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-2025104239169986424</id><published>2009-10-26T07:03:00.000-07:00</published><updated>2009-10-26T07:27:54.560-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Giáo Dục'/><title type='text'>Từ học vị cho đến những ngôi trường</title><content type='html'>Để có được một học vị, không phải là chuyện đơn giản - Vì thế, khi một người có được cái danh xưng là Giáo sư, là tiến sĩ, thạc sĩ ... và đủ thứ sĩ thì chắc chắn họ sẽ có thêm một cái sĩ nữa là thích  sĩ diện. &lt;br /&gt;Vì thế, khi được giới thiệu - nếu chỉ nói là tiến sĩ, thì có người sẽ buộc người giới thiệu phải xin lỗi, đính chính là Giáo sư , tiến sĩ khoa học cơ ! Còn có những người khác, thì phải giới thiệu cho đủ : Tiến sĩ - nhà giáo nhân dân trần văn X - Ngay cả khi viết báo, viết sách cũng phải ghi cho đầy đủ - không thì chết với họ. &lt;br /&gt;Thì cái thói sính bằng cấp, sính danh xưng ấy đã sinh ra nhu cầu phải đi học đại học - học kiểu gì cũng được - từ kiểu từ xa cho đến kiểu tại chức - chuyên tu. Bất chấp câu "Dốt như chuyên tu - ngu như tại chức" bằng mọi giá phải lấy được cái bằng !&lt;br /&gt;Có nhiều người sau khi được cái bằng tại chức, đâu có chịu yên phận với danh xưng cử nhân, nên phải hì hục chạy chọt để đi học cho được cái Cao học - ra làm tiến sĩ chỉ vì đơn giản là dù cử nhân tại chức, thì vẫn thất nghiệp như thường, vì vậy ở không đi lấy cái tiến sĩ cho bõ ghét !&lt;br /&gt;Và cũng vì thế, nên chỗ nào cũng hì hục lập đề án dựng trường Đại học trên giấy ! Còn những trường đại học mà mặt bằng thì đi thuê, còn bàn ghế ngang tầm với các lớp tình thương thì cũng hì hục đăng ký cho được cái danh xưng Đại học quốc tế - với đủ thứ bộ môn mà các giảng viên thì có trình độ tương đương với các em SV mới ra trường !&lt;br /&gt;Nhưng thế vẫn chưa ghê cho bằng một cái đại học chỉ có danh sách chừng 5, 7 giảng viên, còn cơ sở vật chất là một khu du lịch xuống cấp - mà vẫn dám lập hồ sơ thành lập trường như thường !&lt;br /&gt;Nhưng trên cả tuyệt vời là từ cái trường đại học quốc tế vá víu cho đến cái trường đại học resort kia đều được bộ Giáo Dục công nhận là đủ chuẩn để dạy những ai muốn học đại để có được cái bằng !&lt;br /&gt;Một đất nước muốn tiến bộ thì phải đặt trên một nền tảng giáo dục vững chắc - còn ở chúng ta , giáo dục kiểu đó mà vẫn tiến nhanh tiến mạnh thì quả thực là điều kỳ diệu của thế kỷ 21 !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-2025104239169986424?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/2025104239169986424/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/10/tu-hoc-vi-cho-en-nhung-ngoi-truong.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2025104239169986424'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2025104239169986424'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/10/tu-hoc-vi-cho-en-nhung-ngoi-truong.html' title='Từ học vị cho đến những ngôi trường'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-7710920473754589711</id><published>2009-10-15T19:37:00.000-07:00</published><updated>2009-10-15T20:14:59.563-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>MẸ ĐÃ ĐI XA</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/StfjWcpAC0I/AAAAAAAAAGE/x5z4jXYNNIE/s1600-h/anhme.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 246px; height: 320px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/StfjWcpAC0I/AAAAAAAAAGE/x5z4jXYNNIE/s320/anhme.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393029053584247618" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;HÃY YÊN NGHỈ MẸ ƠI&lt;br /&gt;Một cuộc hành trình, bao giờ cũng phải có một đích đến! Sau bao năm âm thầm vật lộn với những nỗi đau về thể xác và tinh thần, mẹ đã bình yên ra đi trong một buổi sáng nơi đất khách quê người. &lt;br /&gt;KHi bố mẹ và các chị em lên đường rời bỏ quê hương từ năm 1991 - con đã tự thân dấn bước vào đời khi ở lại VN - Từng bước trưởng thành sau bao nhiêu nhọc nhằn mưu sinh, con đã có vợ đẹp, con ngoan, một mái nhà bình yên, một công việc thích thú và cũng đem lại lợi ích cho những người xung quanh - Tất cả những điều đó, cũng là nhờ tấm gương của bố mẹ, và sự nỗ lực của bản thân khi biết rằng đằng sau mình không còn có vòng tay nâng đỡ của mẹ hiền. &lt;br /&gt;Đến năm 2007, một điều may mắn khi con được qua Mỹ, gặp lại mẹ  sau bao năm trời xa cách, một sự xót xa thật sự khi đối diện với sự tiều tụy của mẹ hiền - chứng bệnh Alzheimer đã biến một người phụ nữ lịch thiệp trở thành một cụ già lẩn thẩn, đem lại cho các chị em con bao nhiêu là phiền phức. &lt;br /&gt;Thời gian ở Mỹ, chưa bao giờ con lại thấm thía câu " Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng - con nuôi cha mẹ con tính từng ngày" bốn chị em ở Mỹ, với bốn ông con rể mỗi người mỗi tính, đã "xoay tua" nuôi mẹ từng ngày, từng tháng và thậm chí đã có những thời gian đưa mẹ vào nhà điều dưỡng với mong muốn mẹ được chăm sóc tốt hơn! Điều đó thì không sai - nhưng người già đâu chỉ cần có cháo sữa - mà cần cả niềm vui được quây quần bên con cháu! &lt;br /&gt;Nhưng, tất cả giờ đây đã không còn ý nghĩa gì với mẹ nữa , mẹ đã bình yên ra đi - không còn "làm phiền" đến con cái vì những tính nết "lẩm cẩm" của mình ! &lt;br /&gt;Con ở xa, không có điều kiện qua Mỹ để dự đám tang mẹ - chỉ mong muốn gửi đến mẹ tất cả tấm lòng, để mong mẹ thứ tha cho đứa con đã không có điều kiện chăm sóc mẹ như mẹ đã từng chăm sóc cho con trong bao nhiêu năm dài, để giờ đây hơn 50 năm trên đất khổ, con mới thấm thía câu "sinh con mới biết, tấm lòng mẹ cha" - Xin mẹ hãy yên nghỉ - mẹ ơi !&lt;br /&gt;Thứ sáu 16/10/2009&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-7710920473754589711?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/7710920473754589711/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/10/me-i-xa.html#comment-form' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7710920473754589711'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7710920473754589711'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/10/me-i-xa.html' title='MẸ ĐÃ ĐI XA'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/StfjWcpAC0I/AAAAAAAAAGE/x5z4jXYNNIE/s72-c/anhme.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-7035211735418927522</id><published>2009-10-12T19:05:00.000-07:00</published><updated>2009-10-12T19:10:55.233-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Hà Nội ...999 điều kỳ khôi</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/StPhXgfNwGI/AAAAAAAAAF0/zD2CYQ85tvw/s1600-h/quoctugiam.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 270px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/StPhXgfNwGI/AAAAAAAAAF0/zD2CYQ85tvw/s320/quoctugiam.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5391900972866715746" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Hà nội …ôi thật tội&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm 10/10/2009, tôi tình cờ được xem trực tiếp chương trình kỷ niệm 999 năm Hà Nội – với một sân khấu hoành tráng trước công viên có tượng vua Lý Thái Tổ - người đã dời đô từ Hoa Lư ra để hình thành kinh thành Thăng Long. &lt;br /&gt;Ngoài phần diễn văn dài dòng như mọi cuộc lễ hội khác mà tôi không dám nghe, thì đến phần văn nghệ - được xem là điểm nhấn của bất kỳ một chương trình kỷ niệm nào – Tôi ( cũng như mọi người – chắc thế) cũng đôi chút háo hức muốn xem những đạo diễn tài ba của Hà Nội ngày nay dàn dựng một chương trình được xem là khúc dạo đầu cho một đại lễ kỷ niệm long trọng như thế nào !&lt;br /&gt;Quả thực là ấn tượng ! &lt;br /&gt;Khởi đầu là một màn múa rồng – lân nửa ta nửa tàu khiến ta có thể liên tưởng chút ít đến 1000 năm bị giặc Tàu đô hộ và rồi một màn trống khá đặc sắc – tượng trưng cho sự quật khởi của dân tộc Việt , để rồi … bắt đầu một chương trình tạp kỹ mà tôi không biết, không thể và không dám gọi cái trò xanh xanh đỏ đỏ này chính xác là cái trò gì !&lt;br /&gt;Nào là áo dài khăn đóng, áo tứ thân đi tới đi lui, nào là hát xẩm không lời ( chỉ có anh mù ngồi cạnh một cô đào giả bộ kéo đàn ) rồi một thanh niên áo sơ mi trắng, quần tây, giầy da y như một công chức thời tây, nhưng lại phải đạp xích lô cũ nát (đáng đời cho công chức) – nào là các cô gái ăn mặc kiểu thập niên 30 với các chàng trai của thập niên 90 cùng dung dăng dung dẻ … kim cổ hòa đồng! Rồi còn các màn chọi gà ( một kiểu cờ bạc dân gian) màn nhảy dây ( cái này thì hết hiểu?)&lt;br /&gt;Chưa hết bàng hoàng thì tiếp theo là màn biểu diễn các model áo dài trên nền của một cô đào nương ngồi hát ả đào giữa hai quan viên gật gù – từ những áo dài cổ cao sang trọng mà người mẫu đội mũ như hoàng hậu Nam phương cho đến những cái gọi là áo dài biến tấu, tay raglan (mà hổng có tay ) giống như các diễn viên ca sĩ ở các phòng trà  biểu diễn – kèm theo các điệu vũ không biết gọi là gì !&lt;br /&gt;Thế rồi, sấm chớp liên hồi và các võ sĩ xuất hiện – ngoài một vài màn múa kungfu thì bắt đầu chương trình sơn đông mãi võ, với các màn biểu diễn nội công kiểu Thiếu Lâm Tự như quấn thanh sắt quanh cổ, nằm ngửa lấy một tảng đá vôi ( đã nung cho bở ) để lên bụng gõ cái kịch cho bể làm đôi – chỉ còn thiếu có màn giới thiệu cao đơn hoàn tán nữa là đủ bộ. Rồi lại có một chàng trọc đầu cần cây kích một mình chống đám giặc cỏ lau nhau chạy tới chạy lui  trên nền nhạc hát tuồng nữa mới kinh chứ ! &lt;br /&gt;Khiếp quá, tôi bấm qua đài khác xem một chút rồi sau đó lại tò mò quay lại để tiếp tục xem các màn biểu diễn hoành tráng. Vì quá sợ hãi cho trình độ dàn dựng nên tôi không nhớ hết các tiết mục của cái “lẩu thập cẩm” này, nên đành nhớ đâu ghi đó. &lt;br /&gt;Tiếp theo tôi được chứng kiến một màn múa của các cô gái miền Nam ( nhìn có các áo bà ba mà đoán vậy thôi ) khi chưa kịp nhìn kỹ các dáng đứng Bến Tre, thì lại bị lôi tuột lên Tây bắc để xem các cô gái Tày, Nùng tân thời múa các điệu dân vũ quốc tế ! Sở dĩ tôi phải gọi là tân thời là vì các cô mặc các áo váy kiểu dân tộc, nhưng trống trên hở dưới, hai dây đầy đủ y như các cô gái Sài gòn của thế kỷ 21, nên phải gọi vậy thôi – quý vị quan nhớn ngồi xem có cơ hội rửa mắt thoải mái ! &lt;br /&gt;Xong màn áo váy thì lại đến màn múa của các quan văn hay học trò đi thi (đoán vậy thôi – vì cả nam lẫn nữ đều mặc áo dài khăn đóng mầu xanh, tay cầm cuộn vải giống chiếu chỉ nhà vua trong mấy phim Tàu ) đi tới đi lui giống như đang trong sân chầu  – vừa mới bị lôi về quá khứ, chưa kịp chỉnh đốn lại tư duy để xem là triều đại vua nào, thì lại bị ngay các em gái Miền Nam với áo bà ba cách điệu, cổ quấn khăn rằn xuất hiện kéo về thời kháng chiến Nam bộ . &lt;br /&gt;Tôi viết lại trong tâm trạng hoang mang, hoàn toàn không hiểu ý đồ các nhà đạo diễn vĩ đại muốn trình diễn một chương trình văn nghệ tạp kỹ ( vì có cả xiếc, và các cô gái mặc áo tắm lắc vòng ) trong một chương trình hết sức nghiêm túc là kỷ niệm 999 năm Hà Nội là để làm gì ? Về sau thì mới nghĩ ra, có lẽ ý đồ của đạo diễn là muốn trình bầy một Hà Nội sau 999 năm đã được xây dựng hoàng tráng bằng các đồ hàng mã, bằng các ánh đèn sân khấu và một tình trạng dân cư lộn xộn, bát nháo, tây không ra tây, ta không ra ta, tàu không ra tầu, có đủ mọi thành phần tứ chiếng giang hồ  như hiện nay ! &lt;br /&gt;Vâng, nếu đúng là ý đồ như vậy, cộng thêm việc hoàn toàn không có một lời thuyết minh nào ( biết nói làm sao cho một chương trình có đủ thứ thập cẩm từ múa võ kiểu hát bộ - cho đến thi hoa hậu quý bà – từ các em thiếu nhi nhí nhảnh cho đến các cô gái Tây Bắc sexy ! )  thì các đạo diển đã hoàn toàn thành công ! Xin chúc mừng !&lt;br /&gt;Khi được xem chương trình hoành tráng này, tự nhiên tôi lại nhớ một chương trình của Thúy Nga Paris – đó là chương trình Con đường Cái quan – một hành trình từ Bắc vào Nam với các bài hát của ba miền, một Hà Nội sang trọng lịch lãm, một Huế đài các kiêu sa, Một Sài Gòn vui tươi, đôn hậu – một chương trình văn nghệ, nhưng lại giúp ta có được một cái nhìn xuyên suốt cuộc hành trình Nam tiến của dân tộc, hiểu thêm về quá khứ dựng nước và phát triển tổ quốc hào hùng của dân tộc ! &lt;br /&gt;Tôi tự hỏi, sự khác biệt của hai chương trình là gì ? Phải chăng một chương trình đốt tiền của nhà nước ( tức là tiền của người dân ) thì tha hồ “múa gậy vườn hoang” có nhiêu trò đem ra diễn tuốt, không cần biết đang diễn về cái gì ? muốn chuyển tải một thông điệp đến người xem như thế nào ? cho dù đó là một chương trình lễ hội có tình chất cực kỳ trang trọng chứ không phải là một chương trình tạp kỹ mua vui? Còn một chương trình thì phải lấy được tiền của người xem, phải dàn dựng một cách công phu và chuyên nghiệp, với một thông điệp rõ ràng nếu không thì sẽ thất thu ! &lt;br /&gt;Thực ra, không chỉ là vì vấn đề tiền mà ở đây còn là vấn đề về văn hóa, về trình độ chuyên nghiệp và về tấm lòng với dân tộc. Một đằng, lưu lạc trên đất khách quê người, với tất cả sự trân trọng và niềm thương nỗi nhớ, đã gửi gấm cả tấm lòng và con tim của mình về quê cha đất tổ bằng một chương trình văn nghệ công phu – một đằng thì sống ngay trên quê hương, nhưng không cần biết khí thiêng sông núi là gì, không cần biết hồn dân tộc là ở đâu, có cái gì ở trong đầu, miễn là moi được tiền là trút ra bằng hết như nước thải trên sông Thị Vãi, đẩy hết lên sân khẩu để khoe của, show hàng như một anh nhà giàu, có bao nhiêu thứ đem ráo ra phòng khách để chứng tỏ sự giầu có kiểu trọc phú của mình !&lt;br /&gt;Vâng, chỉ cần một chương trình “trọng điểm” để khoe khoang tấm lòng “ái quốc” luôn hướng về “cội nguồn” như chương trình kỷ niệm 999 năm Hà Nội, cũng đủ cho thấy được cái Tâm và cái Tầm của những người làm nghệ thuật “hàn lâm”  trên đất nước  này như thế nào ! xin chân thành cám ơn !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-7035211735418927522?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/7035211735418927522/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/10/ha-noi-999-ieu-ky-khoi.html#comment-form' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7035211735418927522'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7035211735418927522'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/10/ha-noi-999-ieu-ky-khoi.html' title='Hà Nội ...999 điều kỳ khôi'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/StPhXgfNwGI/AAAAAAAAAF0/zD2CYQ85tvw/s72-c/quoctugiam.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-5394494979629652749</id><published>2009-09-25T23:03:00.000-07:00</published><updated>2009-09-25T23:30:07.541-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Giáo Dục'/><title type='text'>NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT NHỤC</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sr205XzGF7I/AAAAAAAAAFs/PY3M90G0xlM/s1600-h/TaiSaoThangEmLaiDai_XVII.gif"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 155px; height: 155px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sr205XzGF7I/AAAAAAAAAFs/PY3M90G0xlM/s320/TaiSaoThangEmLaiDai_XVII.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5385659627138848690" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG&lt;br /&gt;TRƯỜNG KHÔNG RA TRƯỜNG - THÀY KHÔNG RA THÀY&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Cái tin trường ĐHQT Hồng Bàng tự tiện đặt ra nhưng khoản thu phi lý theo tối kiến của ngài Hiệu trưởng trên báo Tuổi Trẻ làm tôi cảm thấy, quả tình là không còn hiểu nổi cái ông Tiến sĩ hiệu trường của cái trường "thập cẩm" này có còn biết nhục là gì nữa hay không ? &lt;br /&gt;Còn nhớ năm ngoái, ngài đã tùy tiện tăng học phí, để rồi khi bị sinh viên phản đối quá mức thì lại thôi, tưởng rằng bi nhiêu đó là đã đủ để cho ngài biết thế nào là quê độ rồi, nhưng không. Ngài lại tiếp tục đẻ ra nhiều kiểu moi tiền sinh viên mà không biết ngượng trong năm nay. &lt;br /&gt;Một cơ sở giáo dục manh mún, chỉ được cái trụ sở chính là tương đối tươm tất, còn các cơ sở phụ thì có nơi còn tệ hơn cả những lớp học bổ túc văn hóa, mà dám tự phong cho mình là đại học Quốc tế, thì quả thực là chỉ có ở Việt Nam mới có mà thôi.&lt;br /&gt;Đã thế, ngài còn khai sinh ra đủ loại môn học, ngành học với những chỉ tiêu cao ngất, mà không cần biết học ở đâu, học như thế nào và ai là người đủ khả năng để dạy. &lt;br /&gt;Tất cả những điều đó thì thôi, cứ cho là ngài đọc sách vở nhiều quá, nên bị bệnh vĩ cuồng mà ra như vậy. Nhưng còn cái trò bắt sinh viên đại học mặc áo đồng phục, xách cặp đồng phục, thậm chí đeo mũ bảo hiểm cũng giống nhau lun thì quả tình, các trường mẫu giáo ( chuyên in phù hiệu nhà trường lên cặp sách bán cho các em bé đeo tòng teng) cũng phải "quỳ hai gối - chống hai tay" mà kêu lên rằng : ôi sư phò ! đệ tử tâm nhục khẩu phục ! &lt;br /&gt;Trong khi các trường Đại học khác, còn đang xoay sở không biết làm sao "tăng doanh thu" thì ngài đã "đả thông tư tưởng" cho họ bằng những "tối kiến" móc túi SV, công khai minh bạch và trắng trợn giữa ban ngày bằng hàng loạt loại phí mà các phụ huynh khi đọc xong chỉ có nước lên tăng xông mà khóc ròng: Trời ơi là trời, phí ơi là phí, lột của chúng tôi đến cái quần lót mà vẩn còn chưa hả dạ sao đây !&lt;br /&gt;Nhưng - trên tất cả những cái trò móc túi dã man đó, thì cái vấn đề là tại sao cho đến giờ này, cái trường học đại Hồng Bàng vẫn chưa bị các cơ quan chức năng sờ gáy ?&lt;br /&gt;ô dù nào ? bàn tay nào? đã bịt mắt bộ Giáo Dục, đã che chở cho ngài hiệu trưởng có thể múa gậy vườn hoang ? Đó mới là cái điều tệ hại nhất đã kéo dài từ năm này qua năm khác, từ khi cái trường đại học kỳ quái này xuất hiện cho đến bây giờ !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-5394494979629652749?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/5394494979629652749/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/09/nhung-nguoi-khong-biet-nhuc.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/5394494979629652749'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/5394494979629652749'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/09/nhung-nguoi-khong-biet-nhuc.html' title='NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT NHỤC'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sr205XzGF7I/AAAAAAAAAFs/PY3M90G0xlM/s72-c/TaiSaoThangEmLaiDai_XVII.gif' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-1105025290695076141</id><published>2009-09-13T09:02:00.000-07:00</published><updated>2009-09-13T09:24:32.233-07:00</updated><title type='text'>BÁNH TRUNG THU - NỖI ĐAU NGÀY RẰM</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sq0Y4eXpcQI/AAAAAAAAAFk/WTupMHaSmUE/s1600-h/banh+tthu.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 305px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sq0Y4eXpcQI/AAAAAAAAAFk/WTupMHaSmUE/s320/banh+tthu.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5380984488281600258" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Bánh Trung Thu - ai ăn ai nhịn ? &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Khi đường phố xuất hiện những dãy hàng bán bánh Trung Thu, là lúc mọi người biết rằng mùa Trăng rằm đã đến. Đã từ lâu, ai cũng biết Trung Thu được xem như một ngày hội trẻ thơ, hay nói cách khác Tết Trung Thu là Tết của trẻ em. Chiếc bánh Trung Thu chỉ là một trong những yếu tố tạo nên không khí cho ngày hội bên cạnh những chiếc lồng đèn và cả những trò vui của tuổi thơ. &lt;br /&gt;Nhưng cũng đã từ lâu, bánh Trung Thu lại là một cơ hội để người lớn biếu xén nhau. Từ những việc biếu xén khá hợp lý như họ hàng biếu nhau, các cơ quan, công ty biếu nhân viên... cho đến những chuyện biếu xén khá phi lý với mục đích lấy lòng hay hối lộ một cách...hợp pháp. &lt;br /&gt;Chiếc bánh Trung Thu, trong ngày tết Trung Thu đã trở thành một công cụ trong tay người lớn, và dĩ nhiên là trẻ em đi chỗ khác chơi. Nói đúng ra, các em cũng có phần, nhưng đó là những chiếc bánh nhân đậu xanh rẻ tiền, và nhiều khi muốn nhận được một cái, các em phải chầu chực, xếp hàng, thậm chí là chen lấn để được "bố thí" cho một cái bánh nhân dịp tết của các em. &lt;br /&gt;Chúng ta lúc nào cũng huênh hoang về quyền trẻ em, tất cả những gì tốt nhất là dành cho các em, các em là tương lai của tổ quốc. Thế nhưng, các "tương lai của tổ quốc" ấy, đã bị đánh cắp mất mùa hè để vui chơi, đã bị áp đặt một chương trình học nặng nề, phi lý ngay từ lớp 1 mà nếu không học thêm , không học trước thì sẽ "biết thế nào là lễ độ" thôi. Các em chỉ còn có ngày Tết Trung Thu để rước đèn, để vui chơi, để phá cỗ... nhưng muốn thế, các em cũng phải biết xếp hàng, biết chấp nhận những cái đèn rẻ tiền, những cái bánh rẻ tiền và kể cả những trò hề rẻ tiền, mượn danh các em để lấy tiếng, để được khen là biết chăm lo, quan tâm đến các cháu nhi đồng !&lt;br /&gt;Nhưng dẫu sao thì có khi nhờ không được ăn bánh Trung Thu mà các em sẽ không bị tiêu chảy cấp chăng? thôi thế cũng mừng..cho các em. Thôi thì cứ cầm cái đèn nhựa Trung Quốc đi tới đi lui trong nhà là cũng xong một cái Tết.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-1105025290695076141?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/1105025290695076141/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/09/banh-trung-thu-noi-au-ngay-ram.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/1105025290695076141'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/1105025290695076141'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/09/banh-trung-thu-noi-au-ngay-ram.html' title='BÁNH TRUNG THU - NỖI ĐAU NGÀY RẰM'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sq0Y4eXpcQI/AAAAAAAAAFk/WTupMHaSmUE/s72-c/banh+tthu.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-7357171025219877693</id><published>2009-08-25T01:19:00.000-07:00</published><updated>2009-08-25T01:45:24.341-07:00</updated><title type='text'>Từ 30.000 VND đến 25 USD</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SpOf_YZlv8I/AAAAAAAAAFE/pC3sSmfHhYI/s1600-h/adapter_dell_up_large.gif"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 247px; height: 197px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SpOf_YZlv8I/AAAAAAAAAFE/pC3sSmfHhYI/s320/adapter_dell_up_large.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5373814691613491138" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vào một ngày Sai Gon mưa gió, tự nhiên cái adapter của chiếc laptop không thèm lên đèn nữa ! Hoảng quá tôi bèn chạy kiếm ông Google, nhờ mixtơ đa năng này chỉ dùm chỗ sửa, có ngay - một chỗ ở tận Đầm Sen quận 11, còn một chỗ hoàng tráng hơn đó là trung tâm chuyên sửa laptop 1000.com ở Lê thị Riêng Q.1.&lt;br /&gt;Sau khi đã gọi điện liên lạc chỗ Đầm Sen, được biết giá sửa là 90.000 , nhưng có thể phải để lại adapter để tìm linh kiện, tôi bèn chạy ra 1000.com cho chắc ăn. Bước vào trong nhìn các chuyên viên sửa máy tính với con mắt kính phục, tôi hỏi: dạ, ở đây có sửa adapter không ạ. Một cô bé nặng cỡ 70kg nhẹ nhàng xem qua và phán luôn, cái adapter dell vostro này không sửa được, thôi chú mua cái mới đi, có 25 USD thui, bảo hàng 3 tháng lun !&lt;br /&gt;Nghe xong vừa sợ hãi vừa kính phục. Sợ hãi vì tôi biết giá adapter chỉ khoảng 2-300 nghìn đồng Việt Nam ( có vài trăm nghìn cũng bầy đặt xài đô la ! ) mà ở đây quất đến 25 đô, tính ra hơn 400 rùi, tiệm nghìn đô có khác ! Nhưng cái làm tôi kính phục nhất là chỉ cần xem qua, không cần thử gì ráo, mà đã biết ngay là không sửa được. &lt;br /&gt;Vừa sợ hãi, vừa kính phục, tôi chỉ có nước tẩu vi thượng sách - Ra đường, nhìn bầu trời âm u mà lòng ngao ngán, thôi thì cũng phải lặn lội đến Đầm Sen một phen ! Chạy đến đầu đường Lý Thái Tổ, chợt nhớ đến có 1 tiệm sửa Laptop ngay đầu Nguyễn thiện Thuật, bèn quẹo vô cầu may. Vừa cất tiếng hỏi , có sửa adapter không. Chú thợ sửa máy vui vẻ nói, có chứ và lấy adapter ra thử, cắm vào đồng hồ đo, sau đó chú lấy một  sợi dây diện khác thế vào, và phán : Dây của anh là dây local, bị hư rồi, thay dây xịn vào là chạy ngon lành, hết 30 nghìn !&lt;br /&gt;Trời ạ ! từ 25 đô xuống 90 nghìn và giờ đây, chỉ phải tốn có 30 nghìn, thay sợi dây xịn, lấy ngay mang về xài liền !&lt;br /&gt;Thế mới thấy, trình độ sửa chữa và "móc túi" khách hàng của các trung tâm nghìn đô là thế nào ! lương tâm và trách nhiệm của một người thợ đã bị đồng tiền làm thui chột mất tiêu rồi, chỉ biết dụ khách hàng bỏ tiền ra mua hàng xịn, hàng mới mà không hề nghĩ rằng, chỉ cần một chút quan tâm thì cái đồ "không thể sửa được" vẫn chạy tốt và nhất là sẽ có thêm được một khách hàng tiềm năng! ơn trời là không mang laptop đến đây sửa ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngoài trời mưa gió, trong lòng cũng gió mưa !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-7357171025219877693?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/7357171025219877693/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/08/tu-30000-vnd-en-25-usd.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7357171025219877693'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/7357171025219877693'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/08/tu-30000-vnd-en-25-usd.html' title='Từ 30.000 VND đến 25 USD'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SpOf_YZlv8I/AAAAAAAAAFE/pC3sSmfHhYI/s72-c/adapter_dell_up_large.gif' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-8666344751938572654</id><published>2009-08-13T07:44:00.000-07:00</published><updated>2009-08-13T08:16:58.526-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>VẤN NẠN BẢO HÀNH</title><content type='html'>BẢO HÀNH - Đã bảo thì phải hành ! &lt;br /&gt;Tiếng Việt Nam thật là hay - khi đưa ra từ Bảo hành cho việc xem xét, sửa chữa những sản phẩm của chính mình sau khi đã bán cho người tiêu dùng, để tạo sự tin tưởng vào chất lượng của sản phẩm. Bảo hành là một hoạt động hậu mãi quan trọng mà trong thương mại, đôi khi nó còn có giá trị và hiệu quả gấp nhiều lần việc quảng cáo sản phẩm. &lt;br /&gt;Nhưng, với từ bảo hành tại VN, thì phải nói là khách hàng khi đem sản phẩm có vấn đề của mình đến cơ sở bảo hành chính hãng, để được bảo đảm mà không bị hành thì quả là chuyện lạ ! &lt;br /&gt;Không dám nói những chuyện của thiên hạ, chỉ xin đưa ra vài kinh nghiệm của bản thân cho vui !&lt;br /&gt;Ở nhà có một cái máy tính, xài phần mềm Windows Vista chính hãng, nhưng khi cần cài đặt lại, dù có số serie in rõ ràng trên thùng máy, nó vẫn đòi phải gọi điện thoại đến văn phòng đại diện ở tận Hà Nội - chuyện bình thường thôi ! Nhưng cái không bình thường là 5 lần 7 lượt gọi đến đúng số Điện thoại, vẫn không được hướng dẫn cụ thể - cuối cùng đành phải dẹp quách cái phần mềm chính hãng, để cài Win XP "lụi" cho nhẹ thở !&lt;br /&gt;Mua một cái máy điện thoại Sonny Ericson chính hãng cho bà xã - Nhà tui khoái xài Sonny vì nó dễ sử dụng ( cả 2 vợ chồng lẫn 2 con đều xài SE = 04 cái lun ! ) Khi bị chập mạch, mang lên Thế giới di động bảo hành, nhân viên coi tới coi lui sau khi ngồi chờ lấy phiếu gần 30 phút - Cái này không biết hư gì, thôi chú mang đến trung tâm bảo hành chính hãng ( lại chính hãng ) ở đường Trần Đình Xu để bảo hành cho tốt. &lt;br /&gt;Thế là đi chính hãng !&lt;br /&gt;Đi vào lúc 2h trưa nắng chang chang, vào cái phòng mát rượi không có khách hàng nào, nên được "phỏng vấn" ngay - sau đó nhân viên nói, chú phải để máy lại xem, coi hư cái gì rồi mới báo lại cho chú biết - đành vậy thui , nhưng trước khi để máy lại, phải chờ ( vẫn phải chờ như thường ) một nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra máy, sau khi mổ banh ta lông con dế "chữa cháy" anh ta nghiêm trang phán ; Máy của chú bị vô nước - cái này không bảo hành, phải để máy sửa, sẽ báo giá sau ! Tôi năn nỉ : thế xem rồi báo giá liền được không ? - Không, cái hãng lớn như vầy mà chú bắt phải xem liền cho chú à - ráng chờ đi em ! Dạ, thôi thì mổ bụng moi gan rồi đành phải cho lên thớt chứ sao ! Lủi thủi đi về để chờ Bảo hành có tính phí !&lt;br /&gt;Hai ngày sau, một giọng oanh vàng thỏ thẻ gọi điện đến: Chú ơi, máy chú sửa hết 150.000 - chú ok thì sửa - Cái máy mua có 600, mang bán lại chưa được 300, bây giờ phải sửa hết 150 ! Đàng phải vậy thui ! Dạ, sửa dùm em đi - Và cho đến hôm nay, khi viết những dòng này, cái giọng oanh vàng kia vẫn chưa thỏ thẻ dù đã 3 ngày trôi qua ! Hãng lớn - cơ sở bảo hành chính hãng có khác, sửa kỹ ghia ta ! Trong khi tôi đi hỏi một tiệm sửa bên ngoài, với tình trạng vô nước như thế , sửa hết 70.000 ngồi chờ lấy ngay ! Nhưng không phải chính hãng ! sửa rồi là khỏi bảo hành lun ! thế mới ác !&lt;br /&gt;Thân phận khách hàng Việt Nam, dù mua hàng chính hãng hay xách tay xách chân gì cũng thế - hễ mà hư một cái, là coi như tàn một kiếp hoa ! Như con cá nằm trên thớt, muốn xử sao thì xử ! Ôi Bảo hành chính hãng !&lt;br /&gt;Chiều cuối tuần !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-8666344751938572654?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/8666344751938572654/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/08/van-nan-bao-hanh.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8666344751938572654'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/8666344751938572654'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/08/van-nan-bao-hanh.html' title='VẤN NẠN BẢO HÀNH'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-1708767058823642182</id><published>2009-07-26T17:03:00.000-07:00</published><updated>2009-07-26T17:37:20.945-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>Sống trung thực  như thế nào ?</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Smz1_U5-CeI/AAAAAAAAAEk/bHZ5xqgO5xM/s1600-h/tam_2.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 277px; height: 320px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Smz1_U5-CeI/AAAAAAAAAEk/bHZ5xqgO5xM/s320/tam_2.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5362931724583832034" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;SỐNG TRUNG THỰC TRONG MỘT XÃ HỘI ĐẦY GIẢ DỐI&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đã từ lâu, ai cũng biết nguyên lý : Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt ! Vì thế, việc nói vậy mà không phải vậy đã trở nên một điều hơn cả sự bình thường. Gần đây, báo Tuổi Trẻ, đã đưa ra một chủ đề thảo luận cho vui, về cái lợi và hại của cách sống trung thực trong xã hội mà sự nói dối một cách thành thực đã quá phổ biến. &lt;br /&gt;Qua hàng trăm email gửi về, hầu như ai cũng tán thành là chúng ta nên ứng xử một cách trung thực, mặc dù thua thiệt nhưng được sự thanh thản trong tâm hồn. &lt;br /&gt;Đó là điều hoàn toàn đúng đắn, nhưng cái thái độ cái gì cũng phải nói thẳng nói thật có giúp gì cho chúng ta trong cuộc sống ? &lt;br /&gt;Có lẽ, cách tốt nhất đó là chúng ta phải phân biệt được những vấn đề thuộc lĩnh vực cá nhân và những vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội. &lt;br /&gt;Trong lĩnh vực cá nhân, việc sống trung thực với chính bản thân mình phải được xem là một nguyên tắc cần thiết, khi có những gì liên quan đến chính con người chúng ta thì việc nói thẳng nói thật là điều không chỉ góp phần vào việc xây dựng nhân cách, mà còn giúp ta có được sự tôn trọng của những người xung quanh. &lt;br /&gt;Thế nhưng, có những việc trong các quan hệ xã hội, khi phải đối diện với sự dối trá một cách "chuyên nghiệp" đầy dẫy trên các phương tiện truyền thông, từ những quảng cáo sản phẩm trên đài TV, hằng ngày dồn dập cung cấp cho chúng ta những thông tin mà mới đầu, thì ta mỉm cười bỏ qua, nhưng lần hồi với nguyên tắc "ba lần nói dối thì có thể thành sự thực" những nhãn hàng, những hình ảnh dối trá có hệ thống ấy đã xâm chiếm vào vô thức chúng ta, để khi nghĩ đến một lĩnh vực nào đó thì cái nhãn hiệu ấy lại xuất hiện trong đầu óc mình - đó là mục tiêu của quảng cáo. Cho đến các thông tin trên báo chí viết về những "huyền thoại quá khứ" để dần dần khẳng định đó là những sự thật - khiến cho chúng ta, đặc biệt là giới trẻ đã có những ảo tưởng về lòng ái quốc, về năng lực của dân tộc mà quên đi những sự thật phũ phàng trong cuộc sống hàng ngày. Với lĩnh vực này, thái độ khôn ngoan nhất là tỉnh táo, thực tế, chấp nhận những kẻ nói dối, và dùng ngay sự nói dối đó để đối phó với chúng.&lt;br /&gt;Chúng thích mọi người ca tụng cái điều mà chúng không có, thì chúng ta cũng gật gù "thích thì chiều" để chúng cứ sống với ảo tưởng Việt Nam là một trong những nước có chỉ số hài lòng về cuộc sống vào hàng cao trên thế giới, để chúng sống trong nể sợ và chết trong khinh bỉ !&lt;br /&gt;Hãy trung thực với chính bản thân, nhưng cũng đừng ngại dối trá với những kẻ thích lừa dối cả chính bản thân họ !&lt;br /&gt;Mùa thu Sài Gòn&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-1708767058823642182?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/1708767058823642182/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/07/song-trung-thuc-nhu-nao.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/1708767058823642182'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/1708767058823642182'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/07/song-trung-thuc-nhu-nao.html' title='Sống trung thực  như thế nào ?'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Smz1_U5-CeI/AAAAAAAAAEk/bHZ5xqgO5xM/s72-c/tam_2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-2772486158733844371</id><published>2009-05-28T07:38:00.000-07:00</published><updated>2009-05-28T08:12:33.978-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nói dóc chơi'/><title type='text'>GIÁ SỮA - CÁI GIÁ CỦA SỰ COI THƯỜNG</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sh6pkr6W41I/AAAAAAAAAEE/nQ46R5_W9Zs/s1600-h/milk+2.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sh6pkr6W41I/AAAAAAAAAEE/nQ46R5_W9Zs/s320/milk+2.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5340892655835865938" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;CÁI GIÁ PHẢI TRẢ !&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mấy hôm nay, các phương tiện truyền thông từ chính thức đến phi chính thức đều quan tâm đến chuyện nghịch lý đời thường: Giá sữa trên thế giới giảm còn ở Việt Nam lại trở thành thứ nhu yếu phẩm đắt đỏ nhất !&lt;br /&gt;Kinh doanh sữa trong bối cảnh xã hội hiện nay tự nhiên trở thành một ngành siêu lợi nhuận, vì những đại gia trong ngành sữa đã có những "chiêu thức" tuyệt diệu khiến cho những nhà quản lý mít đặc của chúng ta không còn biết phản ứng ra sao, chỉ biết ấp a ấp úm như ngậm hột thị - ngậm thì đúng là có ngậm thật, có điều là dollar chứ không phải là hột thị thôi. &lt;br /&gt;Một trong những lý lẽ mà các tay trùm sữa nêu ra là do phải chi cho "quảng cáo" quá nhiều, nên buộc cha mẹ của những "đứa trẻ thông minh" phải è cổ ra gánh cái chi phi hàng chục nghìn dollar trả cho báo đài - hãy thử mở tất cả các đài TV của Việt Nam ra xem coi có đài nào không "dám" quảng cáo sữa ? có điều chính các nhà quản lý các đài TV đó, không biết hàng chục triệu mà họ lấy từ các hãng sữa để đưa những thông tin quảng cáo phi lý phi nhân, phi nghĩa chính là những giọt mồ hôi, nước mắt của hàng chục ngàn hàng trăm ngàn ông bố bà mẹ ( mà có khi chính cả họ trong đó ) đã vì "thấm" cái quảng cáo lập đi lập lại hàng chục ngàn lần là uống sữa vào thì con họ trở thành thần đồng, trở thành những trẻ thông minh như bác học, khỏe mạnh như siêu nhân... &lt;br /&gt;Nếu không có cái tâm lý "sính hàng ngoại" và cái thực tế là hàng nội địa đồng nghĩa với hàng kém chất lượng, thì có lẽ tình hình không đến nỗi nào - Tuy nhiên với bao nhiêu yếu tố thuận lợi về thiên thời ( chỉ một số hãng độc quyền ) địa lợi ( một vùng đất tự do cạnh tranh theo quy luật cá lớn nuốt cá bé ) nhân hòa ( một tâm lý vọng ngoại của nhiều người dân ) thì tội gì mà không cho những kẻ thích cho con mình uống một thứ sữa được gắn cho bao nhiêu là yếu tố "không tưởng" phải bỏ những đồng tiền xương máu ra, cứ nghĩ là thương con, nhưng thực ra có khi là hại con và nhất là hại cho ngân sách gia đình một cách vô tội vạ !&lt;br /&gt;Bây giờ, khi báo chí kêu rêu thì các nhà quản lý cũng chẳng biết phải làm sao trong khi thực ra, nếu không vì các loại sữa "thông minh" đó làm cho ngu đi, thì cũng có đủ cách giải quyết, mà một cách đơn giản nhất là hạn chế quảng cáo sữa trên TV với những tiêu chí thật khắt khe - và còn nhiều biện pháp nữa, mà ai cũng biết nhưng lại không dám làm, vì cái gì thì ai cũng biết luôn rồi, chả cần phải dùng đến cái công thức DHA gì gì đó !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-2772486158733844371?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/2772486158733844371/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/05/gia-sua-cai-gia-cua-su-coi-thuong.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2772486158733844371'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2772486158733844371'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/05/gia-sua-cai-gia-cua-su-coi-thuong.html' title='GIÁ SỮA - CÁI GIÁ CỦA SỰ COI THƯỜNG'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/Sh6pkr6W41I/AAAAAAAAAEE/nQ46R5_W9Zs/s72-c/milk+2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-2649886588877286997</id><published>2009-05-11T05:42:00.000-07:00</published><updated>2009-05-11T06:31:31.342-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kỳ nghỉ'/><title type='text'>HÈ VỀ ...HÈ ĐẾN RỒI ....HI HI HI HU HU HU</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SggoVuoOhhI/AAAAAAAAAD8/BjLNX-V7ueY/s1600-h/vooc.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 130px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SggoVuoOhhI/AAAAAAAAAD8/BjLNX-V7ueY/s320/vooc.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5334558112379471378" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;HÈ ĐẾN ...TIẾP TỤC CHẠY TRƯỜNG !&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Những cơn mưa đầu mùa đã báo hiệu một thời điểm mà trước đây vào cái thời xa xăm nào đó, là điều rất thú vị với các em HS. &lt;br /&gt;Còn bây giờ, một số lớn trong các em, những em chuẩn bị bước vào lớp 1, chuẩn bị bước vào lớp 6 và tranh đua vào lớp 10 sẽ không còn có gì thú vị cho những ngày tháng sắp đến mà người ta gọi nó là mùa Hè. &lt;br /&gt;Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn... câu hát ngày nào đã đi vào dĩ vãng từ lâu vì bây giờ học sinh đâu có phải chia tay bạn bè, chia tay lớp học để kẻ lên rừng, người xuống biển tận hưởng những ngày nghỉ với gió mát sóng xanh... mà chỉ nghỉ vài hôm cho thày cô chấm điểm rồi lại tiếp tục cái điệp khúc : Học học nữa học mãi trong các lớp học hè!&lt;br /&gt;Học hè , một danh từ kỳ quái nhưng đã trở nên thân quen từ bao giờ !&lt;br /&gt;Và cũng như thường lệ, các phụ huynh lại nháo nhào đi tìm chỗ cho con...học vào mùa hè, mùa mà các em có quyền được nghỉ ngơi sau 9 tháng căng mình ra học...chữ !&lt;br /&gt;Phụ huynh sẽ nói, nào có băt nó học chữ nghĩa gì đâu, chỉ là đi học năng khiếu, học múa hát, học tin học..học ngoại ngữ cho đừng quên việc cắp cặp đến trường thôi và đặc biệt là một môn học hết sức thời thượng : Học về Kỹ năng sống !&lt;br /&gt;Quả tình là bây giờ thì Kỹ năng sống đang là một phong trào a la model vì sau khi thấy được bao nhiêu thảm cảnh xẩy ra cho các trẻ vị thành niên, nào là chết chìm trong gamme, nào là bỏ nhà đi bụi, quan hệ tình dục bừa bãi, thậm chí tự xăm mình, rạch mặt, và cả nhảy lầu nhảy sông tự tử vì áp lực học tập quá nặng nề mà gia đình không còn là môt chỗ dựa an toàn nữa ! Thì các bậc phụ huynh đâm hoảng, tìm kiếm nơi nào giúp cho con mình biết sống, mà quên mất là chính họ mới là kẻ có thể giúp được các em ! Chính họ mới là "chuyên viên " đào tạo KNS cho trẻ !&lt;br /&gt;Nói như thế có phải là nói quá hay không ? &lt;br /&gt;Khoan nói tới cái vụ phải bỏ ra hàng triệu đồng để mua lấy những khả năng mà trẻ có thể học được miễn phí tại gia đình, mà hãy nói tới cái hiệu quả của các chương trình như thế, làm thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn, với 5 tuần lễ là các em đã có thể biến thành những đứa con vừa khôn lại vừa ngoan ? &lt;br /&gt;Nếu có một phép thần kỳ như thế, thì làm gì còn những thảm cảnh xảy ra cho trẻ nữa, mặc dù cái giá bỏ ra không phải là nhỏ, nhưng với những gia đình có thu nhập vài chục triệu / tháng thì bỏ ra hơn 5 triệu để con mình thành một đứa trẻ "phát triển toàn diện" thì cũng không đắt nếu không muốn nói là quá rẻ !&lt;br /&gt;Nhưng liệu, số tiền bỏ ra như thế có đủ không ? vì rõ ràng tuy có khá nhiều thứ có thể mua bằng tiền, nhưng cũng không hiếm thứ không thể mua bằng tiền được, mà khổ thay Kỹ năng sống lại nằm trong cái đám không thể mua bằng tiền mà lại mua trong một thời gian ngắn ngủi như thế !&lt;br /&gt;Có thể, trẻ sẽ được nhào nặn, nhồi nhét để nuốt vội nuốt vàng những cái gọi là KNS ấy, và mang về nhà biểu diễn cho bố mẹ xem cho xứng đáng với đồng tiền bỏ ra của bố mẹ nhưng chắc chắn khi chia tay cái lớp học thần kỳ ấy, chia tay mùa hè học trối chết ấy, trở lại mái trường để tiếp tục cái điệp khúc ...học, thì thôi rồi ! Người đi nhé....kỹ năng ở lại ( để dành cho các khóa sau ). &lt;br /&gt;Người ta có thể mua được rất nhiều thứ để trang bị cho con mình, nhưng niềm vui và lòng tự tin thì không giống như cái máy laptop hay cái  điện thoại di động mà có thể gắn lên người đứa trẻ một cách dễ dàng được ! &lt;br /&gt;Vâng , mùa hè về rồi .... buồn muốn khóc trước những cái trò khỉ mà người ta đang muốn dành cho trẻ nhân danh chính niềm vui của những người đã bị tước mất cái quyền được nghỉ ngơi theo ý muốn !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-2649886588877286997?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/2649886588877286997/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/05/he-ve-he-en-roi-hi-hi-hi-hu-hu-hu.html#comment-form' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2649886588877286997'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7442202618140329557/posts/default/2649886588877286997'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/2009/05/he-ve-he-en-roi-hi-hi-hi-hu-hu-hu.html' title='HÈ VỀ ...HÈ ĐẾN RỒI ....HI HI HI HU HU HU'/><author><name>Lê Khanh</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17669506839519753979</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SbeXXm2TjRI/AAAAAAAAAAM/6mLmalsMNzM/S220/lekhanh.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SggoVuoOhhI/AAAAAAAAAD8/BjLNX-V7ueY/s72-c/vooc.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7442202618140329557.post-6375174586507845195</id><published>2009-04-30T17:54:00.000-07:00</published><updated>2009-04-30T18:44:58.643-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='du ký'/><title type='text'>HÀ NỘI NGÀY TRỞ LẠI</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SfpJFebhfEI/AAAAAAAAADs/Dc0rSyQKP-k/s1600-h/anh+2.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 236px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_F03yAmS4b5M/SfpJFebhfEI/AAAAAAAAADs/Dc0rSyQKP-k/s320/anh+2.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5330653467363081282" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Với đôi chút tình cờ, sau một vài đề nghị từ phía các phụ huynh có con bị những rối loạn về tâm lý, tôi có dịp quay trở lại Hà Nội sau hơn 12 năm xa cách. &lt;br /&gt;Hà Nội trước đây của tôi, gắn liền với những cuộc hội thảo, tập huấn về tâm lý trẻ em của Trung tâm NT ( TT Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em ) và gắn liền với những hoạt động thể thao của người khuyết tật ( Các cuộc đua xe lăn trong các kỳ thi Marathon ). Hà Nội trước đây của tôi là một thủ đô yên tĩnh với những buổi tối dạo bước bên Hồ Gươm, với những buổi ăn bánh tôm bên Hồ Tây trong một chiều sương sớm... và những lần gõ nhịp bước chân trên con phố Trần Hưng Đạo im ắng ... &lt;br /&gt;Tôi biết rằng, Hà Nội đã thay đổi rất nhiều,đã mở rộng ra để trở thành một Thủ đô to nhất Đông Nam Á về diện tích, những có lẽ sẽ thấp nhất về trật tự đô thị ! &lt;br /&gt;Ngay từ khi rời sân bay Nội Bài để chạm đến cửa ngõ Hà Nội, tôi đã thấy được sự ngổn ngang của xây dựng, sự bụi bặm của đường phố và nhất là sự hỗn độn của lưu thông. Là dân Sai Gon, tôi cũng đã quá quen thuộc với chuyện chen chúc, lạng lách trên đường phố, chuyện kẹt xe (tắc đường) là chuyện thường ngày ở một cái thành phố trên 5 triệu dân! Thế nhưng ở một cái Thủ Đô to đùng với những khẩu hiệu hoành tráng và chỉ có hơn 2 triệu dân, mà sự mất trật tự giao thông cũng làm cho những người như tôi phải kinh ngạc thì quả là một ấn tượng khó phai về cái thủ đô to đẹp hơn - đàng hoàng hơn sau hơn 30 năm xây dựng ! &lt;br /&gt;Một điều may mắn cho tôi, là tôi được các phụ huynh đưa về ở một khu dân cư thuộc loại đẹp nhất Hà Nội với những khối nhà tầng mới xây dựng ở trên đường Trần Duy Hưng. Một trong những kỷ niệm là tôi đã phải đổi đến 3 lần chỗ ở mới tạm chấp nhận được - vì tôi không hề hình dung một khách sạn khá bề thế, mặt tiền đường  với 5 tầng lầu mà không có thang máy ! và buổi sáng chiêu đãi khách một dĩa bánh mì khô với trứng chiên mà không có được chút muối tiêu, không có nước trà, không có nước lọc mà chỉ có cái giá lạnh lùng là 300 ngàn cho 1 đêm !&lt;br /&gt;Chuyển sang nhà nghỉ thứ ba, sạch sẽ thoáng mát, tôi được dẫn đi xem phòng ở tầng 1, nhưng khi quay lại vào buổi tối thì phải ở trên lầu 3 với lý do đến nhận phòng trễ hơn 2 giờ ! Không còn thì giờ để tranh cãi nên thôi đành phải vào ở với lời hứa, ngày mai sẽ đổi phòng cho chú, và sau 3 ngày lưu trú tôi không hề nghe nhắc lại chuyện đó nữa ! Hứa và lờ đã là chuyện bình thường ở đây chăng ? &lt;br /&gt;Tuy nhiên, tôi đã được tiếp đón một cách trọng thị và chu đáo từ những người tôi mới gặp lần đầu - Từ các phụ huynh có con bị rối nhiểu mà tôi sẽ thăm khám đã đành, mà ngay cả với một cô giáo còn trẻ măng (&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Trong hình: Ăn trưa tại TTTM Big C Hà Nội với cô Thương&lt;/span&gt;) là hiệu trưởng của một ngôi trường dạy trẻ đặc biệt, đã cho tôi mượn phòng để thăm khám, nói chuyện với phụ huynh và giúp tôi rất nhiều trong công tác tổ chức với một sự tận tâm và vui vẻ. Đây là một điều mà không bao giờ tôi quên được!&lt;br /&gt;Bên cạnh đó, còn có rất nhiều sự quan tâm, và thái độ trân trọng của những người mà tôi chỉ mới được gặp, tiếp xúc trong đợt làm việc này. Một buổi nói chuyện về Giáo dục giới tính cho các phụ huynh lớp 6b trường Việt Nam - Angeria do anh Hà, Hội trưởng Phụ huynh tổ chức, cũng như  những bữa cơm thân mật tại gia đình của các phụ huynh...&lt;br /&gt;Rời Hà Nội sau 5 ngày liên tục làm việc trong một chuyến bay đêm, trễ hơn 15 phút như thông lệ của Việt Nam Airline, tôi để lại nhiều niềm vui về người Hà Nội và nhiều nỗi buồn về cái thủ đô to nhất xứ !&lt;br /&gt;Ngày Quốc tế Lao động 1/5&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7442202618140329557-6375174586507845195?l=tamlycuocsong.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tamlycuocsong.blogspot.com/feeds/6375174586507845195/comments/default' title='Đ
